chap 2 Anh là ai?
Vài giọt nước mắt đã lăn khỏi hàng mi, tôi đã hứa là sẽ không khóc, nhưng......tôi đang sợ...phải mất Tomoyo.......
Tomoyo là người bạn đầu tiên, tốt bụng với tôi, luôn động viên và là nguồn động lực của tôi. Tôi không muốn ai thay thế cô ấy cả. Và đây, chắc là mơ, chỉ là giấc mơ thôi......
Nhưng mà......tại sao!? Tôi lại cảm thấy tin rằng nó là sự thật, cậu ấy đã biến mất, bên cạnh tôi. Tôi lo sợ, che mặt rồi khuỵu xuống trong nỗi tuyệt vọng.-Tomoyo! Tomoyo, làm ơn trả lời mình! Tomoyo.....hức hức.._Tôi vừa khóc và vừa gọi tên cô.
-Sakura! nếu có một ngày mình biến mất, cậu không được khóc nha! cậu phải mạnh mẽ vì cậu là Sakura! đứng lên và vì mình có được không!?
-Cậu nói gì lo xa vậy Tomoyo! cậu sẽ không biến mất đâu, cậu sẽ mãi bên mình, mãi mãi! Mà dù cậu có biến mất đi nữa thì mình cũng sẽ làm như những gì cậu nói mà, vì mình không muốn Tomoyo-chan buồn đâu! Mình sẽ tìm ra cậu! Mình hứa đó!_Hai cô bé cười đùa trong khu vườn nhỏ, họ vui vẻ và cười đùa dưới nắng ban mai.......
''Khí ức chợt ùa về. Phải! tôi đã hứa với và nếu là lời hứa thì không nên nuôt lời! Tôi phải tìm ra được Tomoyo!''
Tôi đứng dậy, gạt đi nước mắt và lấy điện thoại, lại bật chế độ đèn pin.
-Mình sẽ tìm được cậu! TOMOYO!_Tôi bắt đầu chạy, chạy hết dãy lớp này đến dãy lớp nọ trên dãy hành lang u tối. Nỗi sợ hãi đã bị đánh bại, tôi chỉ còn một ý nghĩ. ''Tomoyo! cậu ở đâu mình cũng sẽ tìm được cậu!''
-Đã tìm hết mọi ngóc ngách rồi! Rốt cuộc là chỗ nào! Tomoyo CẬU ĐANG Ở ĐÂU!_Vài Giờ đồng hồ trôi qua, tôi vẫn cứ nỗ lức và nỗ lực...tìm. Tôi dừng lại suy nghĩ ở sân thượng. Ánh trăng sáng ngời ngợi dọi xuống và đột nhiên, tôi cảm thấy có cái gì đó vừa lướt qua.
-Ai đó!_Tôi nhìn quanh rồi lên tiếng hỏi.-Có phải ngươi đã bắt Tomoyo đi không!? Mau ra mặt đi! Đồ hèn nhát!_Tôi lấy hết gan dạ nói. Có vẻ như tôi nhìn lầm, nhưng cái cảm giác ớn ớn cứ quay quanh tôi, ám khí lẫn sát khí. Mọi thứ như lặng lẽ trôi qua và sau đó tôi lại thấy thêm một lần nữa.
''Sắp tới rồi!''
Tôi nhủ mình, rồi lách sang một bên. Lại một thứ vừa lướt qua đó với vận tốc cực nhanh. Nó giống như một cuộc ám sát.
-Là ai! Bộ tính trốn luôn sao! Ra mặt đi con chuột đần độn!!!!!!!!_Bực bội tôi hét lên. Một cảm giác như ai đó đang trêu cười mình, sát khí tôi bắt đầu tỏa ra.
-YA!!!!!!!!_Tôi nắm và bóp chặt hàng rào.-NGƯƠI! DÙ LÀ MA HAY QUỶ HAY THẦN THÌ RA MẶT NGAY! RA ĐÂY MÀ ĐẤU TAY ĐÔI VỚI TA! TA BIẾT NGƯỜI ĐANG TRÊU CỢT TA Ở NƠI NÀO ĐÓ QUANH ĐÂY! RA KHỎI CHỖ ĐÓ VÀ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TA! MẶT ĐỐI MẶT NÀY! CÒN KHÔNG NGƯỜI SẼ LÀ CON CHUỘT ĐỒNG BẤT TÀI VÔ DỤNG SÀO LĂNG ĂN THÌ TỐT HƠN!!!!!!!!!!!!!!_Một khoảng im lặng nhỏ.....Tôi chợt ngước nhìn lên bầu trời đầy sao và điều không thể ngờ là tôi đang thấy...một con MA! trời ơi! Ma trơi!!!!!!!!!
Tôi ngạc nhiên và cứ trơ mắt ra nhìn quả cầu đó, rồi dần thì nó hiện ra nguyên hình. Đó là một chàng trai? mái tóc hạt dẻ, đôi mắt hổ phách đầy sự thù hận, lạnh lùng và chết chóc.
''quen quá....rất quen, rốt cuộc mình có quen anh ta không?"
-Anh.........là ai?!
dừng ở đây cho nó dài dài một chút ^^ sò ry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro