Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đừng khiến cho nhân ngư yêu bạn (phần 3)

"Trời ơi, em chán quá anh trai~"

"Kiên nhẫn chút nào, anh thương."

"Đừng có làm như em chỉ là một con nhóc bướng bỉnh!"

Cô bé phồng má, bạo lực cốc một cái vào đầu cậu anh vừa điềm đạm xoa đầu mình, chẳng màng tới việc hai má đang đỏ ửng không giấu vào đâu được.

"HAI ĐỨA KIA!!!"

Coi bộ đến giới hạn chịu đựng của Red Shoes rồi, vậy mà khi hai đứa trẻ kia quay, đứa con gái lại nguýt môi ­­– Ghen với người còn gia đình à?

Nếu như còn mắt, hẳn lúc này Red Shoes đang lườm cô bé theo kiểu – Còn hơn cái đứa mất nhân tính nhé!

Nhìn hai "người" giao ánh mắt một cách không mấy thiện cảm, Ariel chỉ biết thở dài, còn cậu bé vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm mà khuyên giải.

"Thôi nào, Gretel, Red Shoes, hai đứa đều vẫn còn việc cần làm mà."

Chẳng mấy khả quan.

"Mah~ Cũng chẳng sao nhỉ, thời gian hết thì kẻ bị phạt sẽ là hai đứa đó."

Cứng họng, Gretel và Red Shoes đành dừng cãi cọ.

"Em là Hansel, còn đây là Gretel."

"À ừ, tên chị là Ariel."

Choáng ngợp với sự chuyển đổi bất chợt của hai đứa trẻ, Ariel vẫn cố không thể hiện sự bất mãn ra ngoài. Đôi mắt chúng nhìn trở nên sắc bén tựa dao găm đang chĩa thẳng vào cổ họng nàng tiên cá, hai cặp đồng tử giống nhau như nước.

"Thời gian là một giờ."

"Chậc, hãy làm người trốn lần này nhé, chị Ariel."

"Hả?"

Chẳng để cho nàng tiếp thu, Red Shoes một cước đạp thẳng vào lưng đẩy nàng đi, đôi giày đỏ thẫm xua xua như ý muốn nói – Tìm nơi trốn đi!

"Đếm tới 10 hay 100 đây em gái?"

"Đếm những cái đầu phù thủy trên cây khế vàng này nha!"

Dứt lời, hai đứa trẻ nhìn lên cây khế cao sừng sững như một người khổng lồ. Trái nào trái nấy đều rất to, sai quả núp sau những chiếc lá bằng vàng sáng chói quý giá, giống mời, giống gọi những đàn chim từ trăm phương về. Nhưng nếu để ý kĩ, ta sẽ hiểu ý của Gretel là gì. Quả khế nào...cũng có mắt, miệng, tóc đầy đủ. Hai mắt trắng dã, vẻ mặt thất thần đau đớn, tóc cháy xém đến phân nửa, răng nhô ra hệt hóa thạch triệu năm đầy kinh tởm. Nhìn kĩ thêm nữa, từ khóe miệng, từ lỗ mũi, từ vành tai, từ hốc mắt, chỗ nào cũng loang lổ nào là máu, nào là vết bỏng nặng xấu xí, được đắp thêm một loại bột để trông giống khế. Gương mặt trông như đã bị dày vò, chọc đao kiếm vào người, rồi dìm xuống nước, cuối cùng là treo cổ và hỏa thiêu. Thật kinh tởm đến nỗi người ta chỉ muốn nôn, vậy mà Hansel và Gretel còn lấy đầu chúng ra để đếm chơi trốn tìm với bộ mặt hào hứng vô cùng. Mà, đó cũng là lẽ tự nhiên.

Bởi kẻ đã giết, tra tấn, phủ bột, treo những cái đầu lên cây chính là chúng mà.

"Ngươi lui qua một bên đi, Red Shoes."

Lần này cái giọng lạnh lùng, ngang ngược bất ngờ thay lại thuộc về cậu anh.

(Anh ơi, lần này, chúng ta sẽ săn đuổi ai vậy?)

"1...2...3..."

(Bà ta là phù thủy phải không ạ? Một phù thủy với bộ mặt già nua và tâm địa xấu xa.)

"13...14..."

(Đúng vậy, Gretel. Là một mụ phù thủy xấu xí ham muốn độc chiếm cái đẹp, giàu sang và sung túc cho bản thân.)

"78...79..."

(Mụ rất độc ác, là kẻ mang đôi mắt giống **, kẻ xấu xa thì không được phép tồn tại, đó là quy luật của thế giới này.)

"146..."

(Chúng ta phải hành hạ mụ, giống như việc mụ đã làm với những nạn nhân trước đây. Chúng ta, Hansel và Gretel, một lần nữa phải thiêu chết mụ phù thủy xấu xa trong ngôi nhà bánh kẹo với đôi mắt của **)

(Em hiểu rồi, thưa anh.)

"269. Hết giờ trốn rồi, chị gái tiên cá. Tụi em đi tìm chị đây!"

Cạch.

Bùm.

Một hàng cây trong nháy mắt bị thiêu rụi, cháy thành tro tàn không dấu vết. Vác cây súng đại bác khổng lồ vừa phóng lửa trên vai, Gretel tậc lưỡi, nhìn ngó xung quanh, ra dấu không có với anh trai mình. Hansel gật đầu, ra dấu ám hiệu cậu sẽ vòng sang chỗ khác kiếm. Lửa không hề lan đến nơi cậu đứng, một phần vì cậu phản xạ tốt, một phần vì Gretel cố tình tránh làm anh trai bỏng. Cô bé căm ghét cái suy nghĩ Hansel bị tổn thương, lại là do chính mình gây ra. Ngày hôm đó sẽ là lần duy nhất cô làm anh trai mình đau đớn, Gretel đã tự thề với chính mình như thế.

Đúng vậy, cô phải bảo vệ anh trai mình, phải bảo vệ Hansel khỏi ma thuật của mụ phù thủy ích kỉ đáng ghê tởm. Cô bé quyết không đánh mất gia đình duy nhất còn lại của bản thân, không được phép để mất một nửa của mình, vì anh ấy cô bé có thể làm bất cứ điều gì. Anh nói hãy hủy diệt thế giới này, cô sẽ phá hủy sạch sẽ tận ngọn nguồn gốc. Anh nói tự giết bản thân đi, cô cũng sẽ ngoan ngoãn mà chĩa mũi dao thẳng vào tim. Đúng thế, người đã thoát khỏi ngôi nhà bánh kẹo địa ngục dối trá ấy cùng với cô ngày hôm đó, chính là chân lí sống cả đời của Gretel.

Nhẹ nhàng hất bím tóc vàng óng màu lúa chín sang phía sau, cô chỉnh lại bông hoa trắng tinh khôi quý giá do chính tay Hansel cài, báu vật của mình, rồi phóng vụt đi từ cành cây này sang cành cây khác với tốc độ kinh hồn. Mà bỏ quên một điều.

"Ha...Lũ trẻ này là cái thứ gì vậy?"

Run rẩy núp sau thân cây may mắn chưa bị thiêu gần chỗ Hansel vừa đứng, do chưa quen với đôi chân và nhiệt độ nóng, nàng chẳng thể chạy xa. Làn da bỏng rát, đâu cũng chỉ thấy những chiếc vảy nổi khắp mình, lỗ chỗ bong ra nhìn rất quái dị. Sự sở hãi len lỏi vào óc, choán hết tâm trí nàng. Hơi thở gấp gáp, đôi ngươi đảo loạn xung quanh tìm nước. Nếu như trốn dưới nước, mọi dấu vết sẽ được xóa bỏ, huống hồ là lửa kị nước, lũ nhóc tâm thần kia sẽ không thể động đến. Nghĩ vậy, nàng vội đắm mình vào hồ nước bên cạnh.

"Chậc, con nhỏ bốc mùi đấy chạy đâu mất rồi?"

Gretel chán ghét nhìn quanh, toan giơ súng đốt hết thì bị một bàn tay khác ngăn lại. Hansel đưa mắt bảo cô im lặng, chăm chú quan sát những dấu vết trên cỏ. Nhiều nhánh bị dập nát, vết còn mới, dẫn thẳng tới đầm nước bên cạnh. Một kế thường gặp.

"Thế thì không đốt được à. Mà nhỏ cũng còn khả năng người cá nữa."

Cô em tức tối bĩu môi, trái lại, cậu anh chỉ im lặng, cắn ngón trỏ ngẫm nghĩ gì đó. Hoặc là Ariel được Thần may mắn bảo hộ, hoặc là nàng ta đã nhận ra được điểm mù súng phun lửa của Gretel. Nơi Hansel đứng. Cũng chỉ có thể tự trách bản thân đã không do thám cẩn thận sau đó.

Dù không xuống nước, nhưng cậu biết chắc Ariel chẳng thể đi đâu xa, chưa kể đến đây là lãnh địa của "nó" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro