Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đừng khiến cho nhân ngư yêu bạn (Phần 1)

"Tại vì sao? Tại vì sao mà mình mãi không thể quên được hình bóng của người con trai ấy?"

Bàn tay trắng muốt, thon thả khẽ chạm lên lồng ngực, cố gắng lấy lại khả năng chỉ huy nhịp tim đang đập dồn dập lần đầu tiên trong đời. Chưa bao giờ nàng cảm thấy sự phấn khích, khao khát lấp đầy lồng ngực mình như lúc này.

Người con gái của biển khơi, không biết tự bao giờ đã rơi vào lưới tình.

Chàng trai đã làm cho con tim nàng thổn thức, hằng đêm nhớ mong chính là một con người nàng  cứu vớt trong đêm giông tố. Cái khoảnh khắc đó, khi những con sóng thần dữ dội không ngừng xô vào thân thể bé nhỏ, khi tiếng thở gấp gáp nặng nhọc lần đầu tiên thoát ra khỏi cánh môi hồng chưa từng thấm mệt khi bơi, khi tâm trí và cả con tim nàng đột nhiên trở nên trống rỗng cùng lúc...Chiếc đuôi cá không ngừng quẫy mạnh, cố vươn tới đất liền, rời khỏi "ngôi nhà" biển cả, để chạm đến cái thế giới trong cổ tích đối một cách liều lĩnh. Chàng là ai ? Chàng là ai mà lại có thể khiến cho mĩ nhân ngư gắng sức tới vậy ?

(Mình thích tiếng hát của anh ấy!)

Nàng nhớ ra rồi, điều mà nàng đã nói khi vừa mới ngoi lên mặt nước. Một con tàu khổng lồ huy hoàng, với cả trăm con người sống trên cạn đang say sưa ca hát mừng vui. Nàng không biết họ hát vì điều gì, ngôn ngữ của kẻ trên mặt đất có phần hơi khó hiểu với nàng. Nhưng bản hòa âm ấy đong đầy hạnh phúc, toát lên từ từng nốt nhạc, khiến cho cả một kẻ ngoại đạo như nàng cũng phải dỏng tai lên lắng nghe. Nép mình vào phía mép tàu, trong lòng kìm nén thôi thúc muốn được hát theo, nàng hiếu kì quan sát âm hưởng phát ra từ cổ họng của những con người xa lạ.

(Người con trai tóc đen kia có giọng hay quá!)

Mọi sự chú ý của nàng nhân ngư dồn vào một cậu thanh niên điển trai vóc dáng cao ráo, vẻ nhiệt huyết rất có phong thái của người lãnh đạo đứng ở giữa tàu, ngân nga lên những âm thanh như đến từ vườn địa đàng. Cha luôn khuyên đừng bao giờ giao du với lũ người trên măt đất, các chị cũng nhắc nàng phải cẩn trọng, thế mà giờ đây bao lời lẽ ấy đã biến mất cùng mây gió.

Mỹ nhân ngư đã bị hớp hồn bởi giọng hát của một con người.

Có lẽ, đó là lí do vì sao nàng cứu chàng trai đó chăng ?

"Đây là đâu ?"

Giật mình, nàng nhận ra trong lúc suy nghĩ, mình đã lạc tới một vùng biển lạ. Nước chảy hiền hòa, nhưng lại không theo một dòng chảy cụ thể nào, khiến ngay cả nàng tiên cá có chút chật vật khi bơi. Không có một sinh vật nào sống trong vùng biển này, nhưng nước biển chẳng mặn như biển Chết, hồ như đây là một khu vực biệt lập vậy! Kì lạ nhất, đó là nàng không thấy một "dấu hiệu" nào của cha nàng, Vua Thủy tề, vậy đây là một vùng biển không chịu quyền quản lí của ông ấy ư ? Dựa trên những câu chuyện nàng từng được nghe kể trong quá khứ, chỉ những vùng biển chịu sự nguyền rủa vì đã báng bổ thần linh mới nằm ngoài quyền hạn của Vua Thủy tề.

"Một vùng biển bị nguyền ư?"

"Ái dà~ Tiểu thư à, nói vậy thật khiếm nhã đó!"

Một tiếng nói khàn khàn đột nhiên phát ra từ phía trên. Từ lúc nào mà nàng đã bơi vào gần bờ cơ chứ? Nàng đã không thể suy nghĩ tiếp về vấn đề này, vì khi ngước lên...

"Một...cái mũ...lơ lửng?"

Câu hỏi khá kì lạ đấy, nếu như đây là một địa điểm, thời gian khác thì hẳn người khác sẽ nghĩ nàng tiên cá của chúng ta bị điên hoặc mắt quáng gà. Nhưng nếu đặt vào tình cảnh lúc này, chắc chẳng ai đủ can đảm để thốt lên lời được như nàng đâu.

Bởi vì, điều nàng nói, chính là sự thực.

(Mình không biết là người trên cạn lại có thể tạo ra những thứ như thế này cơ đấy! Thế giới đúng là rộng lớn mà!)

Trong lúc nàng còn đang thầm khen ngợi sự tiến hóa của con người thì cái mũ cứ bay bay trên không như muốn thu hút sự chú ý. Tiếc rằng sắc xanh đậm của nó lại quá dễ để nhầm lẫn với màu của rừng cây phía sau và dù gì thì nó cũng không quá khác so với những chiếc mũ thông thường (trừ việc biết nói và lơ lửng ra) nên đâu thể trách cô nàng tiên cá kia.

"Tập trung vào vấn đề khác trong khi có 'người' đang cố bắt chuyện, quả là bất lịch sự quá đấy!"

Lời nói của cái mũ làm nàng ngơ ngẩn, sực nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, có chút bối rối cứ cúi đầu. Hai má điểm chút hồng nhạt như đánh phấn, lấp ló trốn tìm sau những sợi tóc đỏ rực, càng tôn thêm vẻ đẹp chim sa cá lặn khó ai sánh bằng của thiếu nữ.

"Ấy ấy~ Sao lại đỏ mặt thế?"

(Chất giọng này...nghe rất 'con người'!)

Nàng ngẩng mặt lên trong niềm ngạc nhiên khôn tả, tai của tiên cá có thể phân biệt âm thanh rất tốt, bù cho đôi mắt gần như bị mù. Và câu nói vừa nãy, tuy ngữ điệu không hề thay đổi, nhưng dù có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đó vẫn là "giọng" của con người, một trong số những thứ mà kẻ ngoại tộc sẽ không bao giờ bắt chước được.

"Rốt cuộc...ngươi là ai?"

Nàng ngập ngừng, nhìn vào kẻ xuất hiện ở nơi vừa mới là khoảng trống chỉ một giây trước. Chiếc mũ xanh đính mảnh giấy 10/6 viết nghệch ngoạc kẹp cố định như một thứ trang sức, rất giống mấy thú bùa tà rỏm ngoài lề đường, mái tóc xám tựa tro tàn ngày tận thế phủ xuống tận vai, làn da trắng bệch giống như bị đắp một tấn bột lên. Hắn vận bộ đồ bảnh chọe với cái nơ lòe loẹt hệt tranh trừu tượng của vị Thần nghệ thuật thiên tài hoặc chỉ đơn giản là của một gã mù vẽ nên. Nói hắn chỉ là một bức họa thì còn dễ tin hơn. Nhưng cái nét mặt, cái vẻ thản nhiên vô cảm, sống động ấy, có lẽ ngay cả Chúa cũng không thể khắc họa nên. Vậy rốt cuộc hắn là cái gì?

Thật ớn lạnh, đây không phải thứ cảm xúc mà có thể dễ dàng tác động lên nhân ngư, vậy mà hắn đã thật sự làm được, chỉ với cái điệu bộ tưng hửng đó!

"Tiểu thư à, trước khi hỏi tên người khác thì nên xưng danh trước chứ!"

Hắn đáp lại với nụ cười tựa hồ như đang chế nhạo mọi thứ, hai mắt nhắm hờ cong thành vầng trăng khuyết.

"Gọi ta là Ariel"

Nàng vô thức cúi nhẹ đầu, một cử chỉ dành riêng cho duy nhất những người nàng kính nể, vậy mới thấy khí chất tỏa ra từ kẻ này kì dị đến nhường nào.

"Tên tôi là Mad Hatter, thợ làm mũ. Tiểu thư Ariel, chào mừng tới với Thế giới thứ Mười~"

Bốn từ "Thế giới thứ Mười" cắm phập vào tâm trí nàng, thổi bùng lên một cơn bão hỗn loạn. Từ thuở sinh ra tới giờ, nàng chưa bao giờ sốc tới vậy, miệng không ngừng lẩm bẩm (Không thể nào...Không thể...). Dù có là một đứa trẻ ngờ nghệch hay một kẻ ngu dốt thiếu khả năng tiếp thu, dù có là Con Người hay Quái Vật, dù có ý thức hay không, thì bất cứ vật thể sống nào cũng biết rằng vũ trụ này chỉ được chia thành chín thế giới nối liền bởi Yggdrasil, ngay cả các vị thần thánh tối cao cũng không thể tạo ra một thế giới khác. Và bây giờ, nàng đang ở một vùng biển thậm chí không thuộc quyền cai quản của Vua Thủy tề, đối mặt với một kẻ có chất giọng của "con người" và uy lực của "quái vật" tới từ một tác phẩm được giấu kín của vũ trụ này.

Thật kì lạ, Ariel lại đang cười.

"Vậy quý ông đây có thể cho tôi biết vì sao tôi lại ở nơi này không?"

"Úi chà, quý ông cơ à~ Tôi thích được gọi như vậy lắm!"

Mad Hatter cười tít cả mắt, vành miệng tưởng chừng như kéo dài tới tận mang tai, vẻ thích thú vô cùng. Rồi chợt nét mặt hắn chợt co lại thành dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu.

"Tôi đoán rằng tiểu thư phải biết được lí do vì sao mình lại ở đây rồi chứ~"

"Hử?!"

"Hẳn rằng khát vọng của tiểu thư phải to lớn lắm thì mới tới được nơi này đó! Ôi ôi! Chỉ mới ngửi thôi mà tôi đã phải rùng mình vì khao khát cháy bỏng mãnh liệt ấy rồi~"

"Tôi chưa hiểu ý ngài cho lắm."

"Ôi~ Tiểu thư ngốc nghếch của tôi, hãy nghĩ xem vì sao cô lại tới đây? Cô đang tìm kiếm điều gì? Đang mong muốn điều gì?"

"Hm..."

"Vậy gợi ý chút nhé!"

Với cái điệu bộ chán chường trước sự suy tư của Ariel, hắn nháy mắt, theo kiểu khiến ai nhìn cũng thấy đây là hành động của kẻ muốn khuấy động cuộc chơi [cho đỡ chán]. Dù gì thì cái tính cách của kẻ này vốn dĩ cũng chẳng bận tâm gì tới lời nhận xét của người khác, hắn chỉ làm những gì mình thích, tình cờ, những điều ấy thường rất hay liên quan đến những chiếc mũ. Thôi, gác lại chuyện này ở đây.

Mad Hatter cong người thành một cây cầu, nhoẻn miệng thầm thì bên vành tai nhỏ nhắn.

"Một ******* thì sao?"

"Sao ngài biết?!!"

"Đơn giản lắm, nhưng ứ nói đâu~"

"Vậy ngài sẽ đáp ứng tôi ư?"

"Fufu~ Không chỉ có ta đâu! Mà là toàn bộ thế giới này~"

"Tôi nên chấp nhận chứ? Nhận lời giúp đỡ từ một gã lạ mặt ở giữa nơi mà mình chẳng hay biết, nghe không giống điều mà nhiều người sẽ làm nhỉ."

"Tinh tế lắm, hẳn tiểu thư đây đã được nuôi dạy rất tốt. Nhưng dù sao tôi cũng không thấy lí do vì sao lại nên từ chối..."

"Bởi điều kiện ngài sẽ đưa ra thì sao?"

Ariel điềm đạm đáp lời, mong chờ được nhìn thấy một tia bối rối trên mặt người đàn ông xa lạ. Thế nhưng trái với dự đoán của nàng, Mad Hatter vẫn tiếp tục cười ranh mãnh, tựa hồ đã đoán trước được tình huống này.

"Fu~ Cứ coi đây là một thử thách của cuộc đời tiểu thư đi."

"..."

"Không trả lời sẽ là đồng ý nhé~ Vậy thì cho phép tôi đưa ra thỏa thuận."

"Tùy tiện quá đó, thôi thì cũng khá thú vị."

Nàng buột miệng, chẳng thể rút lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro