Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Nhật Suzuko Meika 💞 Ep 1

Japan, Osaka

17 : 00

Tôi là Suzuko Leina, 18 tuổi. Là con trưởng của gia đình Suzuko. Tôi có một cô em gái kém tôi 2 tuổi tên là Suzuko Meika. Dù là nhị tiểu thư nhưng em ấy là nhân vật chính của nhà Suzuko, đối với ba mẹ mình chỉ giống như đứa con rơi. Cũng vì lí do đó mà mình không có bạn bè nào ngoài Tina cả. Tina là bé gấu bông mà bà đã tặng tôi khi tôi chào đời.

" Leina, mau ra phụ mọi người tổ chức sinh nhật cho Meika mau lên. Đừng có mà suốt ngày rú trong phòng với con nhồi bông đó " bố tôi vọng ra từ phòng khách

" Con nghe rồi ạ ! " tôi hồi đáp trong vô vọng

" Tina, em ngồi đây nhé. Chị đi xong rồi về với em nhé " tôi nói với Tina và rồi đóng cửa phòng lại.

Tôi vừa bước ra, mẹ tôi đã quát to " Cái con nhỏ này, thấy nhà ướt mà đứng yên ở đó. Mày không có mắt hả "

" Dạ để con lau cho " Tôi trả lời trong sự bất lực.

18 năm qua tôi sống như thế đấy. Luôn luôn bị coi là rác rưỡi và sai còn hơn người hầu. Tôi thầm nghĩ, nhà Suzuko thuê rất nhiều người hầu để làm gì mà lại đi sai con mình làm hết việc. Nhà tôi rất là đông hầu gái, nhưng bố mẹ tôi phân cho họ đi chăm sóc cho Meika. Tôi chỉ có duy nhất một người hầu gái giúp tôi chuyện vặt. Nhưng cô hầu gái của tôi, cô ấy cũng không coi tôi là chủ mà đối đãi như ngang hàng.

" Nhỏ kia, qua phụ tao bưng đồ ăn ra cho tiểu thư coi " đay là cách mà người hầu gái của tôi nói chuyện với tôi.

Tôi và Meika rất hiếm khi gặp nhau, có khi một năm gặp được vào ngày sinh nhật nó. Dù là người một nhà, nhưng họ đối sử với tôi tệ quá. Tôi ước gì tôi được tôn trọng hơn một chút. Một chút thôi cũng được rồi, nhưng ước mơ chỉ là mơ ước thôi. Họ vẫn cứ thế, vẫn cứ coi tôi như không khí và cung phụng em gái tôi.

" Vâng, để em bưng cho. Chị làm việc khác đi " những câu nói dối lòng của tôi.

Meika tiến đến chỗ tôi và lên tiếng " Ara, onee-chan đây sao. Đường đường là đại tiểu thư nhà Suzuko mà sao lại đi bưng đồ cho người hầu vậy. Mất mặt quá onee-chan ơi "

Tôi ráng cầm lòng và dáp " Hôm nay là ngày vui của Mei-Mei mà, chị phụ chút công sức coi như là quà dành cho em "

Một cái hất mạnh khiến đĩa đồ ăn tôi đang bưng văng xuống đất " Tôi không cần cái thứ quà đó của chị. Tốt nhất chị đừng nên động tay vào đồ ăn của tôi. Tôi không muôdn bị nhiễm bệnh dơ từ chị đâu "

Bố tôi tiến đến đánh vào đầu tôi " Con khốn này, bưng có đĩa thức ăn cũng không ra hồn. Mau đi dọn "

" Con biết rồi ạ " tôi buồn bã đáp.

Meika nói với bố " Nè papa, kêu bà chị quê mùa, dơ dáy đó biến khỏi mắt con đi. Con không muốn thấy bản mặt đó của nó nữa "

Ngay tức thì bố tôi quay qua hét vào mặt tôi " Mày nghe Meika nói chưa. Biến lẹ "

Tôi quay lại nhìn bố và Meika " Thế còn chỗ đồ ăn bẩn này ? "

Meika đáp ngay sau đó " Tao sẽ kêu người lo việc đó. Việc của mày là BIẾN! "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro