Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi 💞 Ep 2
Tôi buồn bã đứng lên và bước vào phòng, đóng sầm cửa lại và ôm lấy Tina. Cứ nghĩ rằng tối nay lại bị nhịn đói rồi, tôi mở hộc tủ lấy ra một ly mì và đun nước sôi lên đổ vào. Thời gian trôi qua vù vù, tôi nghe ở ngoài mọi người hò hét thật vui. Còn tôi thì thui thủi ở trong phòng thế này.
" Chúc mừng sinh nhật Meika của papa " giọng của bố tôi hò hét bên ngoài.
Kế tiếp đó là mẹ tôi " con gái của mẹ càng ngày càng xinh nhỉ "
Những câu nói đó cứ thế chạy vòng vòng trong đầu của tôi. Tôi đeo tai nghe vào và bật nhạc maximum để che lắp nỗi buồn đó, rồi tôi thiếp đi từ khi nào không hay. Nhạc vẫn bật maximum, tay vẫn ôm lấy Tina, tôi dựa vào góc tường mà ngủ. Rồi thì tiệc cũng tàn, âm thanh la hét cũng không còn, tôi vẫn chìm trong giấc ngủ ấy. Bỗng dưng * cạch * một tiếng mở cửa phòng làm tôi giật mình. Đó là Meika, em ấy cầm trên tay một măm đồ ăn và để lên bàn của tôi. Tôi thấy chứ, nhưng tôi đang giả ngủ.
" onee-chan ngủ rồi à, sao không đắp chăn gì hết. Ngồi như vậy mà cũng ngủ ngon thế chứ. * Lấy chăn đắp lên * Đắp chăn lên kẻo bệnh đó " Đó là những lời Meika nói với tôi.
Tôi giả vờ lấy tay hất chăn ra, tỏ vẻ khó chịu giống như muốn nói là " Tao đang rất nóng, mày đừng có đắp chăn cho tao "
Thấy tôi hất chăn ra, Meika nhặt chăn lên và thở dài " Em xin lỗi onee-chan, em không muốn đối sử với onee-chan như thế đâu. Chỉ vì papa và mama... " Meika đang nói thì mẹ tôi xuất hiện và hét toáng lên
" Trời ơi Mei-Mei, con làm cái gì ở cái nơi này vậy. Về...về phòng mau lên. Con không nên ở đây. Nhanh lên con, Mei-Mei " mẹ tôi bước vào phòng và kéo em ấy đi.
Khi cửa phòng đã bị đóng sầm lại, tôi mở mắt dậy và ngồi suy nghĩ. Tại sao Meika lại nói với tôi những lời ấy. Từ bé đến giờ nó luôn coi tôi là cái gai trong mắt mà. Thật là mâu thuẫn, và đều Meika muốn nói với tôi khi nãy là gì? Sao mẹ tôi lại xuất hiện đúng thời điểm đó. Có việc gì mà tôi không được phép biết sao?. Tôi cứ ngồi như thế gần nửa tiếng đồng hồ. Xong tôi đã thôi không nghĩ đến nó nữa và đứng dậy đi ăn.
" Tôi đang mơ ư? " tôi vừa nói vừa véo má tôi
Nó đau " Vậy là tôi không có mơ, đây là những món mà tôi đã sắp ra bàn cho Meika. " Mỗi món em ấy chừa cho tôi một đĩa nhỏ.
Ôi, hạnh phúc quá! Dù nó nhỏ nhoi nhưng đối với tôi là một hành động tình cảm nhất từ xưa tới nay. Tôi ngồi ăn mà nước mắt cứ tuôn trào ra. Những giọt nước mắt của hạnh phúc đã che đi sự cô đơn trong lòng tôi. Tôi ăn xong đem ra bếp rửa và tôi thấy rằng. Cái thế giới đằng sau cánh cửa phòng tôi nó rất là đáng sợ. Chỉ khi ở trong phòng tôi mới có cảm giác bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro