Thế giới thứ 2 gọi em
Chap 1
Cô và anh kết hôn được ba năm nhưng anh chư một lần tỏ ra ấm áp và yêu cô. Cô là Tiểu Lục, phu nhân của tập đoàn MS, vợ Chính Phàm người luôn dày vò cô trong đau khổ và tuyệt vọng.
-Chính Phàm, tối nay anh rãnh không, em muốn tổ chức sinh nhật cho con chúng ta
-cô lên cơn à, nó không phải con tôi. Với lại tôi không rãnh làm những việc vô bổ này
Cô nhìn anh mà cố kìm nén nước mắt, sinh nhật của con mà anh cũng kêu là vô bổ, mắt cô đỏ hoe, miệng lẩm bẩm
-anh không rãnh cũng không sao em lo được
Cô bước ra khỏi phòng, Tiểu Tiểu nhìn cô, Tiểu Tiểu cũng sắp khóc, cô đau lòng nhìn con mà rơi nước mắt. Ôm con vào lòng, cô nói
-Tiểu Tiểu, con không được khóc, để mẹ chuẩn bị đồ ăn cho con nha
-mẹ ơi! Tiểu Tiểu muốn ba thương Tiểu Tiểu
Cô khẽ vuốt lưng con, lòng đau như cắt.
-Tiểu Tiểu ngoan, ba lúc nào cũng thương con chỉ là ba đang bận tí việc thôi
-thật không?
-Tiểu Tiểu, mẹ dẫn con đi ăn, con chịu không?
-vâng
Cô cầm áo khoác vội dẫn con ra ngoài, hai mẹ con đi ăn uống rất vui vẻ. Cô có Tiểu Tiểu là hạnh phúc nhất rồi. Cũng đã trể, cô đưa Tiểu Tiểu về. Trên đường cô gặp tai nạn, Tiểu Tiểu bị thương nặng cô lấy máy gọi anh giúp
-chính phàm...anh mau cứu con đi, anh giúp em đi xin anh
-cô thật phiền phức, tôi đang bận
-chính Phàm, Tiểu Tiểu gặp tai nạn, anh làm ơn cứu con chúng ta đi
-cô im cho tôi, cô cần sự quan tâm của tôi lắm à, nó ra sao thì kệ nó không liên quan đến tôi.
Anh cúp máy, cô khóc thật to. Cô bò đến bên Tiểu Tiểu, đoạn đường này ít người qua lại, người gây tai nạn cũng đã trốn. Cô ôm chặt Tiểu Tiểu, cô khóc, cô lo sợ, cô kêu cứu cũng chẳng có ai. Cô kiệt sức ngất đi.
May có người đi qua đã đưa hai mẹ con cô đến bệnh viện.
__sáng hôm sau
Cô nằm trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao, môi tím nhạt, tay đầy vết thương trong thật bi thảm. Cô thức tỉnh, loay hoay tìm Tiểu Tiểu.
-bác sĩ, con tôi...con tôi không sao chứ?
-xin lỗi, trước khi cô được đưa đến đây, đứa bé đã tắt thở
Cô nghe mà như dao đâm vào da thịt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro