Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhiệm Vụ Mới

~1 lúc sau~

   ...Sau khi ý thức đã quay lại, tôi nhận ra rằng mình đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ và ở một nơi mà mình không hề biết. Xung quanh chỗ tôi tối đen như mực. Tiện thể nói luôn, tôi sợ ma lắm, nhưng không biết làm sao mà có thể sống trong căn phòng đó với một khoảng thời gian dài như thế nhỉ...!? Trong lúc tôi nghĩ quẫn, tiếng bước chân phát ra từ khoảng nào đó của căn phòng tối hù này.

"Bịch... bịch... bịch..."

 - Có vẻ cô thích nơi tối tăm này nhỉ, Tóc nâu?

   Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên nơi tiếng bước chân dừng lại. Hắn bắt đầu bước ra ánh sáng cùng với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm xúc.

 - Đừng gọi tôi bằng màu tóc như thế chứ!! Tôi có tên đàng hoàng nha!! Là Yukki Manako!! Yukki đó!!!

   Tôi phòng mang trợn má la lên. Mặt mày anh ta vẫn vậy, nó làm tôi thấy thật khó chịu.

 - Tôi thừa biết người trói tôi là anh!! Cởi trói cho tôi mau đi!! Này!!

   Hắn quay lưng, bật đèn ở khắp phòng lên. Khi đã thấy rõ hơn, tôi nhanh chóng nhìn khắp phòng nhưng chỉ thấy một cái bàn. Và trên đó là...

 - !!!

   Những gì tôi nhìn thấy trên cái bàn đó là vũ khí như dao găm, kiếm, súng... Tôi rùng mình khi thấy những thứ đó. Cánh tay thô ráp của hắn nhấc chiếc dao găm lên và săm soi nó kĩ càng rồi hắn tiến lại gần, anh ta vòng ra sau lưng tôi, tiếp đến là đưa con dao sát bờ má của tôi. Nhịp tim của tôi tăng lên như thể sẽ không bao giờ dừng lại vậy. Còn hơi thở thì lại trở nên gắt và đứt quãng. Mồ hôi lạnh túa ra như suối làm cơ thể tôi như bị bao phủ bởi nước đá vậy. Ánh mắt xanh biếc nhưng lạnh lùng như băng tuyết nhìn vào chằm chằm vào tôi. Đôi môi khô nức nẻ khé mở.

 - Nói tôi nghe, năng lực của cô là gì?

   Tôi được mẹ dạy rằng không được nói với ai về năng lực đó ngoài người thân của mình vì những người ngoài nếu nghe được, thì họ có thể xa lánh hoặc bỏ rơi tôi 1 lần nữa, như ông bố chết tiệt đó vậy. Thế là tôi cất tiếng trong sợ hãi tột độ.

 - Tại... tại sao tôi lại phải nói với anh điều đó?

 - Cô muốn một vết xẹo lên mặt sao? Để tôi làm miễn phí cho cô nhé?

 - Trả lời tôi cái đã...

 - Đừng cứng đầu như thế chứ! Cô cũng chỉ cần 1 câu thôi mà, không tốn nước miếng nhiều lắm đâu!

 - Tôi không nói cho tới khi nào anh trả lời thì thôi! Lỡ anh dùng nó vào chuyện xấu thì tôi biết làm sao hả!?

 - Chết tiệt!!!

   Anh ta vứt con dao xuống đất một cách mạnh bạo. Sau khi đứng đó vò đầu bứt tóc, hắn quay người lại và nói.

 - Tôi cũng là 1 người sở hữu năng lực như cô đấy. Năng lực của tôi là có thể điều khiển tất cả mọi vật, trừ vài thứ ra. Tôi sẽ giải thích cho cô sau, nhưng làm ơn hãy nói cho tôi biết năng lực của cô đã được không?

 - ...

   Tôi do dự có nên nói ra hay không. Sau cùng, tôi quyết định.

 - Năng lực của tôi là... anh không được cười đâu nhá... là nói chuyện được với thú vật nhưng cũng hơi bị hạn chế...

 - Thế à... Haha...

 - Nè! Tôi nói là không được cười mà!! Thêm cái nữa là cởi trói cho tôi mau lên!!! Dừng cười được rồi đó!!! Tên đáng ghét!!!

   Dù tôi có đỏ mặt tía tai la lối om xòm, anh ta cũng vẫn cười một cách thản nhiên. Lòng ngực tôi bỗng thắt lại, lâu lắm rồi tôi mới tức giận nhiều với ai đó như vậy. Vẫn giữ nụ cười trên môi, hắn tiến lại gần, cúi xuống và bắt đầu cởi trói cho tôi.

   Theo như anh ấy thì chính quyền thế giới đã giam giữ anh ta ở nhà tù kiên cố nhất thế giới, nhà tù Sanan. Vào một ngày cách đây không xa, bọn chúng đã yêu cầu được nói chuyện riêng với anh. Chúng đã kể ra những bí mật lớn mà thế giới non nớt này không hề biết, đó chính là trong vũ trụ bao la này, một anh em song sinh với Trái Đất đã được sinh ra cùng lúc với nó. Trái ngược với hành tinh của hòa bình này, địa cầu kia chứa đựng bao nhiêu là ác quỷ cùng với những thế lực tàn ác của chúng. Và không may, mục tiêu của chúng lúc này là nơi mà chúng t đang đứng lúc này. Nếu chúng đến được đây, Trái Đất chúng ta chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn vì sức lực của ta không đủ mạnh để có thể đánh bại được chúng. 

   Thế nên, bọn chính quyền đó đã tìm những người có siêu năng lực, và họ đã chọn tôi để đi cùng với Kashima nhận nhiệm vụ rõ nguy hiểm này một cách BẮT BUỘC! Còn anh ta thì trong vai 1 sát thủ thay vì là một tên tội phạm, tôi thì là người đồng hành cùng hắn. Vì vậy nên anh ta mới theo dõi tôi trong vòng 1 tuần (hèn gì tôi cứ có cảm giác bị theo dõi như thế trong vài ngày trước...) và đã bắt tôi tới cái nơi quái quỷ này. Mặt tôi lộ rõ vẻ khó chịu, rồi lại bĩu môi. Đầu óc tôi lúc này rối nùi, ít nhất thì cũng đã biết lý do bị đem tới đây nên không đỏ mặt tía tai như lúc trước là tốt rồi...

 - Tại sao họ lại chọn tôi mà không chọn người khác chứ?

 - Chúng bảo rằng mục tiêu đầu tiên của chúng là những người có siêu năng lực, nhưng chúng chỉ tìm thấy cô thôi. Đừng quên bố cô làm cho nhà nước đấy, tóc nâu.

   Cái cách anh ta trả lời làm tôi càng khó chịu hơn. Mặt hắn ta đeo bao nhiêu lớp mặt nạ vậy nhỉ?

 - Vậy anh trả lời tôi đi, hà cớ gì mà tôi phải tin lời anh chứ hả?! Anh biết rằng chính anh là người đánh ngất tôi, tiếp đó là mang tôi đến cái chỗ quái quỷ này. Chưa kể tù nhân nguy hiểm nhất và cũng là 1 sát thủ chuyên nghiệp hàng đầu cái thế giới này cũng vẫn là anh đấy, anh có biết không hả?!?! Đồ quái gở! Đồ mặt dày!!

   Dù vậy, tôi vẫn không thể kìm chế được mà tuôn ra hết. Ít nhất thì bây giờ trong lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn hẳn.

 - Cô đã xong chưa hả?

   Tôi giật bắn mình. Giọng nói lạnh lùng của hắn ta lại vang lên trong căn phòng tối tăm, cũ nát. Da gà da vịt nổi khắp người tôi, mồ hôi lạnh thì trào ra như suối chảy. Tôi lén nhìn anh ta, sống lưng tôi cũng lạnh như băng khi nhìn thấy khuôn mặt cùng đôi mắt trông như núi tuyết của anh ấy. Đôi mắt hình viên đạn ấy nhìn xuống tôi, cứ như một con sói muốn lao vào xé tôi ra thành từng mảnh nhỏ ấy. Có lẽ nếu ánh mắt có thể giết được con người thì chắc tôi chết cũng không ít hơn trăm lần đâu nhỉ...

 - Vậy... bây giờ ta phải làm gì để bắt đầu đây, hả anh chàng mặt dày?

 -....

   Anh ta rút từ túi quần màu nâu đen ra một chiếc điện thoại nhỏ với ám khí xung quanh anh ấy. Tôi nuốt nước bọt trong nỗi sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt như muốn giết người của hắn. Bấm máy xong, Kashima đưa điện thoại lên gần tai. Không gian trong căn phòng này bị bao trùm bởi sự yên tĩnh cho đến khi người ở đầu dây bên kia nhất máy.

 - Alô...

 - Cô ấy đã đồng ý rồi. Giờ thế nào?

 - Tốt. Ta đang mong chờ điều đó. Cứ làm theo kế hoạch đã định sẵn đi cái đã. tôi cúp máy đấy.

   "tút... tút... tút..." Người đàn ông ở đầu dây bên kia cúp máy ngay sau khi đã nói chuyện xong. Vì tính tò mò "thức tỉnh", tôi cố gắng nhìn vào màn hình điện thoại khi nó còn mở. Tôi vô tình đưa mắt nhìn lên mặt chiếc đồng hồ của anh chàng mặt dày đang cầm chiếc diện thoại nhỏ nhắn xinh xắn đó. Theo tôi thấy thì lúc này đã là 6 giờ hơn rồi. Nhưng hình như tôi quên thứ gì í nhỉ... 

 - OOOOAAA!!! TÔI QUÊN MẤT!!! TỐI NAY CHẮC CHẮN SẼ ĐÁ RA KHỎI NHÀ VÀ NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG CHO COI!!! SAO ANH KHÔNG GIẾT TÔI LUÔN ĐI!!! MUỐN KHÓC QUÁ ĐI!!!

   Tôi bất chấp la lên. Giờ mới nhớ, dì đã bảo rằng 5 giờ là trễ nhất mà bây giờ đã là nhiêu đó giờ rồi. Có lần tôi cũng về trễ như thế này, thế là người dì "hiền nhất nhà" của tôi đạp tôi ra khỏi nhà và cấm ăn cả tối đó, còn ngủ thì ra ngoài vườn nằm. Ngày hôm sau bước vào nhà, may mà hôm đó là Chủ Nhật, dì lại nổi trận lôi đình, tôi thì phải ngồi hứng "mưa" bay xối xả vào mặt. Hôm đó đúng là cực hình thật mà!!! Giờ về chắc cũng như thế mất...

 - Nè, tóc nâu. Có chuyện gì mà la toáng lên thế hả!? Muốn bị ăn đập chăng?!

 - Sao cũng được. Kiểu gì tôi cũng bị ăn đập mà lị...

 - Nói tôi nghe nào. Bộ mặt đã xấu mà còn thất thần như thế của cô ai dám nhìn chứ hả!

   Mặt dù tôi muốn đánh anh ta lắm, nhưng không hiểu sao miệng lại mở ra vô thức và kể cho hắn nghe hết tất tần tật. Nói xong tôi đứng bật dậy, cố gắng lê những bước chân nặng nề đến cửa. Tôi tựa vào cửa, quay đầu lại nói với anh ta.

 - ...Đành đi về vậy... Nằm ngoài vườn cũng không tệ...

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro