Chương 9: Hoàn thành Sứ mệnh- Ký ức trở về
Trải qua một đêm yên bình, với cơn mưa tuyết bất ngờ rơi xuống nhân gian tối hôm qua. Sáng nay, tất thảy mọi người trong thành phố đều lo lắng, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc trứớc hiện tượng tự nhiên lạ thường. Trên đường đến trường, Tùy Ngọc cũng nghe thấy những lời bàn tán của các bạn học sinh về cơn mưa tuyết tối qua.
- Các cậu có biết tối qua xảy ra hiện tượng lạ không? Tuyết rơi bất chợt giữa mùa thu đấy!
- Thật à? Sao có việc như thế được nhỉ?
- Nghe nói tuyết chỉ rơi trong mùa đông lạnh giá thôi mà! Tùy Ngọc, cậu có biết đêm qua thời tiết trở nên lạnh buốt vì tuyết rơi không, cậu ngủ ngon chứ?
- Cảm ơn vì đã nghĩ đến mình, mình ngủ ngon, thôi, mình phải vào lớp đây! Chào tạm biệt đồng học, Tùy Ngọc nhanh chóng đi về lớp học nhưng cậu nghe thấy một ai đó đang gọi tên cậu từ phía sau. Cậu vội quay ra phía sau thì trông thấy bạn thân của mình.
- Tùy Ngọc, cậu chờ mình với!
- Hạo Hiên, sức khoẻ của cậu còn chưa ổn định, mau quay về nhà nghỉ ngơi đi, không thì cậu sẽ lại cảm thấy mệt đấy! Tùy Ngọc khuyên bảo Hạo Hiên trở về nhưng cậu không nghe lời bạn,vẫn mỉm cười khoác vai bạn mà nói:
- Mình không sao, mình muốn đi học cùng với cậu, chúng ta nhanh chân vào lớp, chuông báo vào tiết rồi. Hạo Hiên cùng bạn trở về lớp học.
Rồi ba tiết học mệt mỏi cũng qua đi, khi tiếng chuông vang lên báo hiệu hết tiết, Hạo Hiên rời khỏi bàn học của mình, bước nhanh đến bên bạn thân và nói:
- Cùng tớ đến một nơi đi, tớ muốn dành cho cậu sự bất ngờ!
- Oh, vậy đợi tớ sắp xếp đồ dùng học tập rồi cùng đi với cậu!
Sau đó, Tùy Ngọc bước theo Hạo Hiên, cùng nhau rời khỏi lớp, đi đến điạ điểm bí mật.
10 phút sau
- Tùy Ngọc, tiết sau chúng ta không cần học, cứ ở đây nghỉ ngơi nha!
- Hạo Hiên, cậu thấy mệt sao, hay để tớ quay lại xin phép cô giáo rồi cùng cậu về nhà nghỉ ngơi! Tùy Ngọc đứng lên, định trở về lớp xin nghỉ nhưng bị bạn thân nắm tay kéo lại, nói:
- Tớ hoàn toàn khoẻ mạnh mà, chỉ cần có cậu bên cạnh, tớ sẽ không sao hết. Ngồi xuống cạnh tớ đi, tớ có thứ này muốn tặng cho cậu.
Nghe lời bạn thân, cậu đành ngồi xuống bên cạnh bạn, nhìn theo bạn thân mà vô cùng lo lắng,bất an.
- Này, đây là quà tặng dành cho cậu! Cám ơn đã luôn ở bên cạnh mình, làm bạn thân duy nhất của mình bao năm qua. Cậu mở ra xem đi, liệu có thích không?Mình nghe nói tặng Quả cầu tuyết tình bạn cho người bạn mình thân thiết thì tình bạn đó sẽ luôn cao đẹp,ngàn năm cũng không thay đổi.Tùy Ngọc à, dù mình có biến mất khỏi thế gian này, cậu cũng đừng buồn, vì mình sẽ mãi luôn dõi theo cậu ở nơi nào đó thôi.
Nhận lấy hộp quà từ tay bạn thân,quả cầu tuyết lấp lánh toả ánh sáng muôn màu trông thật huyền ảo. Bất chợt, một giọt nước mắt rơi xuống, làm tâm trạng người bên cạnh trở nên đau buồn. Nhưng cố trấn an bản thân, giữ thái độ bình tĩnh, Hạo Hiên lại lấy ra một chiếc hũ chứa toàn hạc giấy trao tay Tùy Ngọc.
- Chiếc hũ Thiên Chỉ Hạc này, mình đã dành bao tâm sức và thời gian gấp nên. Mỗi con hạc tượng trưng cho một điều ước của mình, một ngàn hạc giấy tượng trưng cho một ngàn điều ước,tặng nó cho cậu, hy vọng nguyện ước của cậu sẽ thành sự thật.Phía dưới chiếc hũ này còn có một bức thư, sau khi mình mất đi,hãy trao nó cho Karry giúp mình, đó là tâm nguyện sau cùng gửi đến anh ấy.
- Hạo Hiên, cậu đang nói gì vậy? Hôm nay, cậu làm sao thế, sao lại nói những lời tựa như trăn trối đó hả? Cậu phải cố gắng lên Hạo Hiên à, đừng rời xa mình.
- À, nhờ cậu chăm sóc, giúp đỡ ba mẹ mình nữa. Mình không thể ở bên họ được nữa rồi,ba mẹ nhất định phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt,đừng vì đứa con như mình mà đau lòng nữa.
Tiếng nói của cậu dần trở nên ngắt quãng, hơi thở cũng trở nên yếu ớt, nhịp tim như sắp ngừng đập. Cơn đau lại đến bất ngờ làm Hạo Hiên không gượng được nữa, cậu ngã xuống bờ vai bạn thân,từ từ nhắm chặt đôi mắt.Bàn tay đang nắm chặt cũng buông thõng xuống đất, làm Tùy Ngọc thét lên, gào khóc trong sự đau đớn và tuyệt vọng.
- Hạo Hiên, đừng bỏ mình mà đi,cậu tỉnh lại đi Thầm Hạo Hiên! Mình sống thế nào khi không có cậu đây!Hạo Hiên, tại sao cậu rời bỏ tớ như vậy, cậu thật nhẫn tâm, mình ghét cậu!
Vài giờ sau, chiếc xe cứu thương cũng đưa cậu vào bệnh viện. Nhưng vị bác sĩ khi xem qua tình trạng của cậu, cũng khẽ lắc đầu, thở dài thông báo:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Cậu ấy đã đi rồi, xin người nhà đừng quá đau buồn.
- Không đâu Hiên Nhi con ơi! Bác sĩ,xin hãy cứu lấy con trai tôi!Mẹ cậu đau lòng níu giữ tay bác sĩ, mong bác sĩ cứu lấy con mình nhưng sau tất cả chỉ nhận lại sự tang thương, vì Tử thần đã cướp con trai ra khỏi tay bà vĩnh viễn. Ba cậu cũng vô cùng đau đớn, chỉ biết ôm lấy mẹ cậu đang đau lòng than khóc mà cố gượng dậy, nuốt nứớc mắt vào lòng an ủi vợ mình.
Trứớc tình cảnh ấy, Karry cùng Thiên Vũ Văn cũng đang có mặt ở bệnh viện.Nhìn thấy người mình yêu xa rời ngay trước mắt, Karry chỉ còn biết khóc thương, cách chia người ấy.Dù vô cùng đau lòng, muốn thay đổi thực tại, muốn quay ngược bánh xe thời gian, mang người anh yêu trở về nhưng giờ phút này Karry chỉ đành bất lực. Nhìn chiếc xe đưa Hạo Hiên dần xa, Karry đau đớn ngã qụy xuống sàn, trong thâm tâm anh tự trách mình không chăm sóc, quan tâm Hạo Hiên thật tốt, để giờ đây nhận ra tất cả cũng quá muộn màng, người đó giờ đây cùng anh đã cách biệt trời mây, không còn gặp được nữa. Bỗng nhiên, trong tâm trí anh bao ký ức trước đây ùa về, anh bàng hoàng nhận ra tất cả.
Ký ức của Karry.
Thì ra tôi chính là Hạ Thường An, một học sinh Cao Trung ưu tú, tài năng, học giỏi của trường Bát Trung.Tôi vốn là một con người lạnh lùng, vô cảm thế nên tôi không có bạn, không có ai hiểu được tôi. Tôi cũng ngỡ rằng mình sẽ trải qua cuộc sống bốn năm Sơ Trung vô vị, tẻ nhạt như thế. Nhưng bỗng dưng một ngày, cậu nhóc đó ngang qua thế giới của tôi, không biết tự lúc nào tôi không ngừng nhìn về phía cậu nhóc. Biết cậu nhóc hay bị bắt nạt, tôi liền ra tay giúp đỡ cậu nhóc.
Từ ngày đó, tôi và cậu ấy trở nên vô cùng thân thiết. Chúng tôi luôn chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau. Rồi một buổi trưa, tôi cũng tỏ tình với cậu ấy và chúng tôi trở thành một cặp đôi của Bát Trung. Nhưng nào ngờ vì tai nạn giao thông đã khiến chúng tôi rời xa mãi mãi. Cho đến khi về trời, tôi đựợc chọn làm Thiên sứ, và trở thành Thiên sứ lạnh lùng, vô cảm như bây giờ".
- Hạo Hiên, anh nhớ ra em rồi! Tại sao anh không nhận ra sớm hơn. Hạo Hiên, chúng ta trải qua hai kiếp rồi vẫn không thể bên nhau, tại sao chuyện tình ta gian nan, trắc trở như vậy? Vì sao ông trời nỡ đối xử với tôi như thế?
- Karry, cậu làm sao vậy? Cậu ổn chứ Karry?
- Vũ Văn, mình tìm được ký ức trước đây rồi, mình và Hạo Hiên là thiên duyên tiền định đấy, mình phải làm sao đây Vũ Văn, mình nên làm thế nào?Đau đớn ngã quỵ xuống nền nhà, Karry bật khóc khiến cho linh hồn Hạo Hiên không nỡ rời đi, vương vấn nhìn theo người ấy.
- Karry, anh nhất định phải sống thật thật tốt, đừng đau lòng thương cảm vì em nữa. Chúng ta hết duyên rồi, em phải đi đây!
- Không, Hạo Hiên, anh nhìn thấy em rồi, tại sao em nỡ rời xa anh như vậy chứ?
- Vĩnh biệt Karry! Karry vội nắm lấy tay Hạo Hiên nhưng linh hồn của cậu từ từ tan ra thành làn sương mỏng, rồi biến mất trong không gian làm anh không sao níu giữ được nữa. Đau đớn chia cắt người mình yêu, Karry lại nghe thấy tiếng phán từ trời:
- Thiên sứ Karry, phạm vào Điều cấm lớn nhất trong Giới luật Thiên Thần, sau khi hoàn tất nhiệm vụ, phải quay về HerMes chịu hình phạt nặng nhất: Phiêu tán linh hồn.
- Không, Karry, tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy, mình sẽ giải thích cho Trưởng Thiên Thần, cậu sẽ không sao đâu Karry!
- Cứ để mọi chuyện xảy ra theo trình tự vốn có đi! Hạo Hiên đi rồi, mình không nhất thiết phải ở lại nữa! Kết thúc tất cả, tránh khỏi đau thương. Vũ Văn, chúng ta đi thôi!
Rồi Karry và Thiên Vũ Văn rời khỏi bệnh viện, bay vào không trung, tìm về HerMes.
---------------End Chap 9---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro