Chương 7: Tình bạn vô giá
Sáng sớm hôm sau, Tùy Ngọc thức dậy thật sớm, đi vào bệnh viện để đón bạn thân. Hôm nay là ngày Hạo Hiên xuất viện để trở về nhà, vì thế trong bệnh viện, cậu đang thu dọn, sắp xếp mọi thứ quay trở về nhà. Chợt có ai đó tiến đến gần bên cậu, cậu quay ra nhìn, trông thấy vị bác sĩ hiền từ đang nhìn cậu. Cậu vội đứng lên, lễ phép cúi đầu chào bác sĩ:
-Chào bác sĩ, bác sĩ đến thăm cháu có việc gì không?
- Hạo Hiên, cháu cảm thấy sức khoẻ của mình thế nào rồi, có đỡ được phần nào chưa?
- Dạ, cháu cảm ơn sự tận tình chữa trị của bác sĩ và các y tá trong thời gian qua,nay cháu cũng cảm thấy mình đã khá hơn nhiều, muốn xuất viện về nhà. Thời gian qua, cháu đã không về nhà, ba mẹ sẽ cảm thấy lo lắng cho cháu.
- Vậy cháu về nhà an dưỡng, nghỉ ngơi, nhớ chú ý chăm sóc sức khoẻ của bản thân. Ta sẽ kê thêm cho cháu vài đơn thuốc, về nhà nhớ uống theo toa,nếu thấy có tình trạng bệnh tật chuyển nặng, hãy quay lại chữa trị nhé! Bác sĩ Vương ân cần dặn dò, động viên Hạo Hiên rồi bước nhanh khỏi phòng bệnh kê đơn thuốc cho cậu. Khi bác sĩ vừa đi không bao lâu thì Tùy Ngọc cũng tới phòng bệnh. Cậu tươi cười nhìn Hạo Hiên mà nói rằng:
- Hạo Hiên, chúng ta về nhà thôi!
- Ừ, chúng ta ra quầy nhận thuốc rồi quay về.
Hai người mang hết hành lý, rời khỏi phòng và làm thủ tục xuất viện quay trở về nhà.
Tại nhà họ Thầm, ba mẹ Hạo Hiên đang chờ đón cậu trở về.Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở,Hạo Hiên bước vào,mẹ cậu vui mừng ôm chầm lấy cậu.
-Hiên Nhi, cuối cùng con cũng quay về. Mẹ nhớ con nhiều lắm, thời gian qua con ở bệnh viện, vì công việc bận rộn, thường xuyên phải đi công tác, ba mẹ không thể vào thăm con. Sức khoẻ của con đã tốt hơn rồi chứ? Vừa nói, những giọt nước mắt hạnh phúc trên làn mi rơi xuống, bà cảm thấy đau lòng, rất thương con trai mình, bà ôm chầm lấy con trai, nhẹ xoa đầu, an ủi con.
- Con không trách ba mẹ, con ở bệnh viện, mọi người đều đối xử với con rất tốt, tận tình chăm sóc, cứu chữa cho con, làm con cảm nhận như đó là ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Nhưng dù có thân thuộc đến đâu vẫn không thể bằng niềm hạnh phúc khi trở về bên gia đình, nên con quay về, sống tốt bên ba mẹ.
- Về nhà là tốt rồi, con trai ngoan. Tùy Ngọc,cảm ơn cháu thời gian qua đã giúp hai bác ở bên chăm sóc Hiên Nhi, còn khiến cháu phải bận tâm lo lắng thật nhiều,phiền cháu quá! Ba cậu quay sang vỗ vai Tùy Ngọc và nói.
- Bác Thầm, không đâu ạ,cháu và Hạo Hiên là tình bạn thân thiết, chỉ có mỗi cậu ấy xem cháu là bạn.Khoảng thời gian đầu khi mới chuyển về Cao Trung Bát Trung, quả thật rất khó khăn với cháu, nhờ có cậu ấy ở bên cạnh an ủi, động viên, cháu mới có nghị lực vượt lên bản thân, hoà nhập vào môi trường mới. Chăm sóc, quan tâm Hạo Hiên là việc cháu nên làm! Tùy Ngọc vui vẻ đáp lời ba cậu.
- Trưa nay ở lại ăn cơm với gia đình bác nhé! Bây giờ cháu đưa Hạo Hiên lên phòng nghỉ ngơi đi nha!
- Vâng ạ!
Nói rồi, Tùy Ngọc cùng Hạo Hiên dời bước lên phòng. Bước vào căn phòng thân quen của mình, Hạo Hiên vui vẻ bỏ balô xuống và cùng bạn thân thu dọn đồ đạc. Sau đó, cả hai cùng ngồi xuống trò chuyện.
- Hạo Hiên này, cậu thật sự không sao chứ?
- Mình vẫn ổn mà,cậu có chuyện gì muốn hỏi mình sao?
- Về Thiên sứ Karry ấy, anh ấy muốn giúp cậu...
- Đừng nhắc đến Karry nữa, vì mình anh ấy đã khổ tâm rất nhiều rồi, nếu không có mình, anh ấy sẽ chẳng phải lo lắng, bận tâm thế giới loài người làm gì. Chính vì một kẻ như mình, Karry phải xuống thế gian, tiếp nhận cuộc sống giữa thế giới loài người mà anh ấy vô cùng căm ghét, thù hận. Mình có tư cách gì mong đợi sự giúp đỡ từ Karry kia chứ? Vừa nói, Hạo Hiên vừa đứng dậy, đi đến bên ô cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài với đôi mắt đượm buồn.
Thấy bạn thân trở nên buồn bã như vậy, Tùy Ngọc chẳng biết làm gì hơn ngoài việc trấn an tinh thần bạn mình. Cậu bước đến bên Hạo Hiên khoác vai bạn nói:
- Cậu đừng nói vậy, dù đối với người khác trong mắt họ, cậu không là gì cả, thì đối với mình, cậu chính là ngừời bạn thân nhất.Gặp được cậu chính là may mắn trong cuộc đời mình. Còn đối với Karry, chính cậu đã thay đổi con người anh ấy, từ một Thiên sứ lạnh lùng, vô cảm trở thành một Thiên sứ biết thấu hiểu và cảm thông cho mọi ngúời. Dường như trong ánh mắt Karry, mình nhìn thấy sự quan tâm, lo lắng anh ấy dành cho cậu.Và mình cũng tin chắc cậu cũng có tình cảm đặc biệt với người đó, đúng không?
- Phải, từ giây phút đầu gặp gỡ Karry, mình đã thích anh ấy rồi.Nhưng Karry nói rằng con người và thiên sứ là hai thực thể khác nhau, bên nhau không có kết quả tốt, chi bằng lúc tình cảm chưa sâu đậm hãy buông tay.Tùy Ngọc, cậu biết không, lúc trước tớ ghét căn bệnh nan y này lắm, khiến tớ phải rời xa thế gian, rời xa những người tớ yêu thương, còn làm tớ đau đớn mỗi ngày. Nhưng nay tớ phải cảm ơn nó, vì chỉ khi chết, tớ mới gặp được Thiên Sứ Karry- Định mệnh tình yêu đời mình. Chỉ đáng tiếc, chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, không thể sống tốt bên nhau. Nắm giữ tình yêu càng thêm đau lòng nhưng buông tay cũng không khiến cả hai hạnh phúc hơn. Tớ phải làm sao đây, Tùy Ngọc? Vừa nói, Hạo Hiên lại khóc, giọt nước mắt vô thức rơi làm trái tim Tùy Ngọc nhói đau. Tuy hiểu rõ nỗi đau trong lòng bạn thân nhưng ngoài việc ở bên an ủi,động viên, cậu cũng đành bất lực trước thực tại phũ phàng.
Còn ở quán kem My Moon, Karry cùng Vũ Văn đang ngồi trò chuyện với nhau.
- Karry, còn 3 ngày nữa giới hạn sứ mệnh của cậu sẽ hoàn thành, cậu cảm thấy thế nào?
Nhưng trái ngược với tâm trạng vô lo, vô nghĩ của Vũ Văn, tâm trạng Karry lại trở nên bất an, u sầu. Dường như dáng vẻ Thiên Sứ lạnh lùng, không bận tâm thế gian lúc trước không còn nữa, Karry bây giờ luôn bận tâm suy nghĩ biết bao điều. Vô thức đi vào dòng suy nghĩ bất định, anh không nghe thấy bạn mình nói gì nữa làm Vũ Văn phải gọi anh rất nhiều lần, lúc bấy giờ Karry mới ngẩng lên đáp lời:
- Ừ, hoàn thành xong sứ mệnh, tớ có thể tìm lại ký ức đã mất, có lẽ sẽ rất vui, nhưng nghĩ đến việc không thể giúp đỡ Hạo Hiên khiến tớ đau lòng.
- Karry, đừng nói với tớ rằng cậu đã đem lòng yêu cậu nhóc loài người mà cậu bảo hộ nha! Mình thấy lo lắng thay cho cậu đó. Đó là điều cấm trong Giới luật Thiên Thần, cậu đừng quên đấy!
- Tớ biết rõ điều đó nhưng làm sao mình ngăn nổi trái tim mình đây.Càng ở bên em ấy, mình lại càng không thể ngăn cản trái tim rung động trước sự lương thiện, đáng yêu của em ấy. Và mình đã yêu em ấy lúc nào không biết nữa, giờ mình có muốn buông tay, để mọi thứ trở về như xưa, cũng không còn kịp nữa.Mình chấp nhận hình phạt lớn nhất trong Giới luật, chỉ cần ngúời mình yêu bình an, vui vẻ mà sống tiếp, tớ dù có phiêu tán linh hồn, cũng cam lòng.
- Đồ ngốc,cậu làm thế là tự hại bản thân mình đấy, mình không thể nhìn cậu đi vào đường chết như vậy, mình nhất định phải giúp cậu tỉnh lại, trở về là Thiên Sứ Karry lạnh lùng, băng lãnh như trước.
- Mình mong cậu sẽ giúp đỡ mình,cùng mình cứu lấy Hạo Hiên nha, ngoài cậu ra, mình không còn ai có thể tin tưởng nữa rồi. Nói xong, Karry nắm chặt tay Vũ Văn mà nài xin sự giúp đỡ từ bạn.
- Thôi được rồi, Karry, mình chịu cậu rồi, tối nay, chúng ta đến gặp định mệnh của cậu đi! Rồi cùng nhau tìm ra phương án giúp đỡ người ta.
- Cậu đúng là bạn thân tốt nhất của mình. Nào, cậu ăn kem đi, cậu thích vị kem Vani này nhất còn gì?
- Thiên sứ Karry, cậu cũng giỏi thật, giở trò mua chuộc Thiên sứ ưu tú như mình đây! Có điều, thôi bỏ qua cho cậu, cùng nhau thưởng thức mĩ vị nhân gian đi!
Lúc này, tại nhà Hạo Hiên, cả gia đình cũng đang bên nhau quây quần ăn cơm, trò chuyện. Trên bàn, toàn là những thức ăn cậu thích nào đùi gà, cá hương, thịt kho tàu, đậu cô ve xào,... Mẹ cậu gắp vào chén Hạo Hiên một miếng đùi gà, trìu mến nhìn cậu nói:
- Hiên Nhi, đây là món ăn con thích nhất, ăn nhiều vào nha. Ngọc Nhi, cháu cũng ăn nhiều vào, dạo này cháu gầy đi nhiều rồi!
-Dạ, con cảm ơn Mẹ!
- Cháu cảm ơn Bác!
- Ừ, hai đứa ăn nhiều vào!
Thế rồi, mọi người ăn cơm vui vẻ, suốt buổi cơm, cảm nhận không khí đầm ấm của gia đình. Cơn gió nhẹ bay ngoài trời, thổi ngang qua hiên nhà làn không khí tươi mát, trong lành.
-------------End Chap 7----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro