Chương 3: Điều ước đầu tiên-Trở về Trường học
Tia nắng ban mai rạng soi xuyên qua khung cửa sổ như báo hiệu một ngày mới lại đến. Sau giấc ngủ dài, Hạo Hiên cũng trở mình thức dậy, cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho bạn thân.
- Alô, Hạo Hiên, tớ đang trên đường đến trường,hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của năm học 11,tan học về tớ sẽ ghé qua thăm cậu nha!
- Tùy Ngọc, cậu qua đây đón tớ cùng đến trường nha, tớ chờ cậu!
- Cậu đùa gì vậy, Thầm Hạo Hiên, cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, nghỉ ngơi thật tốt. Đừng để mình phải lo lắng cho cậu nữa. Thôi, không còn sớm nữa, tớ phải vào lớp đây, trễ giờ học sẽ bị phạt nặng lắm, tạm biệt Hạo Hiên!
- Tùy Ngọc, nghe tớ nói này, khoan đã...
Hạo Hiên chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng đầu dây bên kia đã tắt máy, cậu vô cùng chán nản, bỏ điện thoại xuống giường.
- Cậu ta không tin cậu đúng chứ?
Bỗng nhiên từ đâu Karry xuất hiện trước mặt cậu, đứng khoanh tay dựa vào bức tường, nhìn cậu hỏi.
- Đúng vậy, Tùy Ngọc không tin tôi đã thật sự khoẻ lại, Thiên sứ Karry, anh giúp tôi đến trường đi, ngày đầu tiên đi học tôi không thể đến trễ.
- Tâm nguyện thứ nhất của cậu sẽ được hoàn thành. Giờ cậu nhắm mắt lại,an tĩnh cầu nguyện, tôi sẽ biến phép đưa cậu tới trường trong nháy mắt. Nghe lời Karry, Hạo Hiên nhắm chặt đôi mắt,thành tâm cầu nguyện.
Còn Karry dùng phép biến hoá, chắng mấy chốc khi mở mắt ra, Hạo Hiên đã đứng trên sân trường học, nơi buổi lễ khai giảng đang diễn ra, thầy Hiệu Trưởng đang đọc bài diễn văn chào mừng học sinh bước vào năm học mới. Hạo Hiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chỉ trong phút chốc, cậu đã được trở về ngôi trường Bát Trung như ý nguyện.Karry mỉm cười nhìn cậu mà nói:
- Thế nào, tôi không lừa cậu chứ, đến trường cậu rồi nhé!
- Cám ơn anh, Karry,anh quả thật là vị thần may mắn của tôi! Thôi, tôi vào lớp đây,tạm biệt anh! Cậu nhóc vẫy tay chào tạm biệt anh rồi biến mất trong dòng người. Nhìn theo thân ảnh cậu nhóc xa dần, tâm trạng Karry chợt trở nên nặng trĩu, có gì đó như bóp nghẹn tim anh, làm anh phải nghĩ suy tìm câu trả lời cho chính mình:
* Vị thần may mắn ư? Thầm Hạo Hiên, cậu thật ngốc, tôi là Thiên sứ, sẽ mang cậu về nơi vĩnh hằng, vậy mà cậu nghĩ tôi mang đến may mắn cho cậu. Nhưng sao mình có một cảm giác thật kỳ lạ, cảm giác dường như vừa xa lạ ,lại vừa thân quen.Hình như mình từng quen biết cậu ấy, nhưng không sao nhớ được điều gì.Tại sao mình trở thành Thiên sứ, mình vẫn không thể nhớ nổi việc này. Có lẽ phải hoàn thành sứ mệnh, mới tìm được giải đáp cho câu hỏi này.Không suy nghĩ thêm nữa, sẽ biến mình trở nên tầm thường, vô vị giống như con người,mình chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chuyện khác không bận tâm*. Nghĩ vậy, Karry đành rời bước khỏi sân trường.
Còn Thầm Hạo Hiên thì nhanh chân quay về lớp học. Nhìn vào bảng tên trước phòng 11A2, Hạo Hiên tự nhủ:
* Đến lớp rồi, cố gắng học tập thật tốt thôi!*
Nhìn thấy Hạo Hiên bước vào lớp, Tùy Ngọc và các bạn học vô cùng ngạc nhiên. Cả lớp quay sang bàn tán xôn xao, ai nấy đều cảm thấy việc Hạo Hiên trở lại lớp là một tin tức bất ngờ. Riêng Tùy Ngọc, bước đến bên Hạo Hiên và nói:
- Sao cậu lại đến lớp, cậu phải ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng, chữa bệnh cho tốt chứ?
- Tùy Ngọc,cậu yên tâm, mình đã khoẻ lại rồi, sức khoẻ của mình cũng không có vấn đề gì cả, nằm mãi trên giường bệnh cũng chán, thà quay trở lại lớp cùng học tập với các bạn còn vui hơn!
- Hạo Hiên, cậu trở lại, mình thấy rất vui. Khi nghe tin cậu nhập viện, bọn mình đều rất buồn, muốn đến thăm cậu nhưng nghe Tùy Ngọc nói cậu cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi, bọn mình không dám làm phiền. Nay cậu quay về, mình tình nguyện chép giúp bài tập thiếu cho cậu! Phương Hạ tiến đến bên cậu vui mừng hỏi thăm, bắt chuyện với cậu.
- Đa tạ Phương Hạ, các cậu nghĩ đến mình, mình thật sự thấy biết ơn, tuy không đi học nhiều ngày nhưng mỗi khi mình thấy khoẻ hơn, mình đều cùng Tùy Ngọc chép bài, nên không để mất quá nhiều bài học đâu!
- Trật tự! Lớp trưởng Dương đứng lên bảo các bạn chào cô.
Cô giáo Hiểu Huệ nhìn cả lớp cười tươi rồi nói:
- Hôm nay, là ngày đầu tiên khai giảng năm học. Bước sang lớp 11, mong rằng các em cố gắng, chăm chỉ học tập nhiều hơn, đạt thành tích cao trong học tập. Cô cũng rất vui vì đồng học Hạo Hiên của lớp chúng ta đã quay trở lại, các em cho tràng pháo tay chào mừng bạn nào!
Cô giáo nói xong, cả lớp đều vỗ tay chào mừng cậu, nhìn thấy cảnh tượng trong lớp học, Karry vui lắm, anh đang ngồi trên một cành cây gần đó cũng mỉm cười gật đầu hài lòng. Bất chợt Hạo Hiên quay sang nhìn thấy anh cũng vui vẻ mỉm cười, như muốn nói:
* Cám ơn anh, Karry, nhờ có anh giúp đỡ mà điều ứớc của tôi đã trở thành sự thật.Thật sự cám ơn vị thần may mắn của tôi*.
Và giờ ra chơi cũng đến, Tùy Ngọc cùng Hạo Hiên xuống căn tin mua đồ ăn. Vừa đi, Tùy Ngọc vừa quay sang hỏi cậu:
- Hạo Hiên, sao cậu có thể hồi phục nhanh như vậy, mới hôm qua cậu còn chẳng thể viết bài được, luôn cảm thấy mệt mỏi trong người,có phải có chuyện giấu mình không?
- Mình thật sự đã khoẻ lại rồi, mình hồi phục nhanh vậy, có lẽ cũng do ông trời giúp mình, thôi, ra bàn ăn đi rồi còn về lớp nữa.
- Vậy mình tạm tin cậu, nhưng nếu cậu có bí mật, không cho mình biết, mình sẽ không để tâm tới cậu nữa đâu.
- Biết mà, cậu là tốt nhất!
Sau đó, hai người cùng nhau ngồi ăn rồi tiếng chuông vào tiết vang lên, họ cùng nhau trở về lớp học. Ngoài kia, cơn gió dịu mát nhẹ thổi qua sân trường học trong một sáng đầu thu.
----------------End chap 3--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro