Vô Đề
Lâu rồi mới lại rảnh rỗi, Hà Nội những ngày bão, mưa nhỏ, không khí có phần mát mẻ. Trời đã bắt đầu vào thu rồi. Hồi trước, những ngày này em hay muốn đi ăn ốc rồi rúc vào lòng tôi hai đứa cứ lặng im nhìn mưa rơi như thế. Bây giờ bụng em cũng lớn lắm rồi mà vẫn bướng bỉnh đòi đi, em hứa không ăn ốc chỉ là đi để nhớ lại cái không khí hồi sinh viên, cái hồi tươi đẹp. Hình như chúng tôi vào quán ốc nhỏ gây ra một làn sóng thì phải, nhưng đôi mắt tò mò thì không sao kể siết.
- Ngày xưa có cả mùi hoa sữa anh nhỉ gay mũi lắm mà giờ lại nhớ.
Em mơ màng nói đôi mắt hơi hịp lại xa xăm.
- ừm! Em hứa là không ăn ốc đấy!
- hứa thì hứa, sợ gì nào!!!
Em bĩu môi bao nhiêu năm trời vẫn trẻ con như thế. Có 1 đôi bạn trẻ ngồi cạnh chúng tôi là ở quán bên cạnh, lúc đầu tôi không để ý lắm nhưng giọng của bạn nữ rất trong trẻo lại cao vút. Không hề chói tai nhưng lại thu hút. Em cũng để ý kéo kéo tay tôi cười rúc rích :
- ôi trời cái thằng nhóc đó giống anh hồi trước dã man!
Tôi ngớ người vẻ mặt không thể tin
- giống anh á? Đâu mà!
- chứ còn sao nữa! Anh nhớ lại đi hồi đấy á, anh hay mặc cái bộ đồng phục của Học Viện Quân Y nhưng mà không có mặc cái áo dài chỉ mặc mỗi cái áo phông trắng hoặc xanh, đeo kính cũng giống nhé, lúc nào cũng khoác cái ba lô to đùng sau lưng này!
Tôi nhìn cậu sinh viên lắc đầu :
- cậu ấy có mặc đồ quân đội đâu!
- ý em là mặc đồng phục của trường ấy!
Tôi gật đầu. Đúng thế thật hoá ra ngày xưa tôi lại mang cái nét ngây ngô như thế, thoắt cái dáng vẻ này đã cách xa tôi bao nhiêu năm trời rồi.
- cô bé kia giống em ghê! Kìa giữa bao nhiêu cô gái ở đây vẫn để tóc đen dài, không cả đánh chút son, vẫn xinh quá nhỉ?
Em híp mắt cười có lẽ em cũng như tôi cảm thấy như được sống lại những năm tháng đã qua trên người đôi bạn trẻ. Thực sự hai bạn sinh viên này khá khác biệt vẫn mộc mạc như chúng tôi đã từng cả hai nhìn nhau nói chuyện trời biển, về tương lai về phía trước. Họ không hề mở điện thoại ra nghịch như nhiều cặp đôi vẫn đang làm. Tôi thấy cậu sinh viên nữa đùa nửa thật mà nói :
- mày có làm người yêu tao không?
Cô bé kia lắc đầu :
- không đâu!
Cậu trai mím môi đầu hơi cúi xuống, rất lâu sau tôi lại nghe tiếng cậu cất lên
- vì sao? Mày không thích tao hay mày thích người khác rồi?
Cô gái lắc đầu:
- không! Không phải tao không thích mày nhưng tao thấy chúng ta không phù hợp!
- thế nào là không phù hợp?
- chúng ta cách nhau 2km nhưng 2 tháng mới gặp nhau 1 lần, nhưng lúc tao cần người ở bên mày chỉ nhắn tin an ủi qua điện thoại, nhắc nhở, tao biết tao lớn rồi mọi thứ tự lo được nhưng mày chắc mày yêu tao chứ, mày đi hỏi đi không có ai yêu một người con gái bằng cách như vậy cả, tao cảm thấy tao không phải người mày yêu đâu!
Cô bé đặt tiền lên bàn rồi đeo ba lô lên và đi. Cậu sinh viên vẫn ngồi lại thẫn thờ nhìn tờ tiền trên bàn, tôi nghe cậu khẽ lẩm bẩm :
- rất nhiều lần cùng nhau mày vẫn chia tiền, chút thể hiện nho nhỏ này cũng không cho tao, vậy còn nói cần tao bên cạnh?
Vợ tôi rất buồn, em nói không muốn chứng kiến cuộc tình dang dở như thế nữa. Em trách móc chàng sinh viên, đúng là cậu ta chả làm được cái gì cả vậy mà còn nói ra được câu yêu. Em bảo cô bé không yêu là đúng lắm. Tôi lại đưa em về trong bất mãn và buồn bực. Nhiều khi có bầu khiến người ta khó ở các bạn ạ!
Thực ra ở đây không ai đáng trách cả chỉ là cách thể hiện tình yêu khác nhau mà thôi. Hồi trẻ chúng ta thường ngây ngô nên hay bỏ lỡ nhiều thứ. Cô bé ấy đã không chờ chàng trai này trưởng thành được, chàng trai lại chưa đủ khả năng để lo cho cô được gì. Hai người thực sự không ai cố gắng hết mình, không ai bước ra khỏi vòng an toàn mà bản thân tự trang bị nên cứ luẩn quẩn trong đó cô độc, mòn mỏi chờ đợi một người bước vào đánh bay sự lạnh lẽo trong trái tim bản thân. Họ quả thật chưa đủ để gọi tên tình cảm đang có là yêu. Không đến với nhau âu cũng là may mắn đau ngắn còn hơn là đau dài. Tôi không muốn nói với em, sợ em lại nghĩ linh tinh nhưng đấy là suy nghũ của tôi. Phụ nữ họ luôn nhạy cảm và có một sự đồng cảm kì diệu với nhau, cánh đàn ông chúng ta tốt nhất không nên nói xấu một người phụ nữ nào khác mà họ đang đồng cảm đâu, thật đấy.
Tình yêu sinh viên đẹp thật có thể hãy cho nhau 1 cơ hội, đừng để sau này nuối tiếc khi nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro