Vài Điều Tâm Sự
Hơn mười hai giờ khuya, trong phòng sáng trưng, ánh sáng trắng nhợt nhạt như đâm vào mắt đau xót, chiều nay một bệnh nhân của tôi ra đi. Đã từng có bệnh nhân ra đi nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ nhiều đến thế, đốt một điếu thuốc dẫu biết hại sức khoẻ mà kìm lòng không đậu. Cô bé ấy được chuyển vào viện với vết thương đầy người, nghiêm trọng nhất là phần đầu và cẳng chân. Đầu bị chấn thương nhẹ may mắn không nguy hiểm tính mạng.
- sao cháu chưa chết?
Cô bé đã hỏi tôi như thế. Tôi sửng sốt thật lâu nhìn khuôn mặt thơ trẻ bị bầm tím đôi mắt mang nặng nỗi tuyệt vọng không đáng có. Tôi trầm ngâm một lúc rồi hỏi cô bé
- sao cháu hỏi thế!? Đương nhiên là còn sống rồi!
Cô bé im lặng và chẳng để ý đến tôi nữa giống như đã lạc vào một thế giới khác, chỉ mình cô bé ở trong đó thôi không ai có thể bước vào. Tôi bước đi cảnh tượng ấy ám ảnh tôi thật lâu.
Hôm sau gia đình đòi cho cô bé xuất viện, bố cô bé là một người đàn ông da ngăm đen, lực lưỡng ông ta có giọng nói oang oang, ông ta sỗ sàng khiến mọi người e sợ, gần đây bác sĩ cũng hay bị đánh lắm.
- không cho về thì tôi cứ về!
Ông ta chạy vào phòng bệnh lôi cô bé một cách thô bạo, cô bé sơ hãi mặt xanh lại cả người bị lôi kéo cai dáng gầy gò phât phơ làm sao.
- anh kia, đây là bệnh viện anh còn làm thế tôi gọi bảo vệ đấy!
Cô bé nhìn tôi đôi mắt đầy nước mắt rồi không biêt sức lực ở đâu dứt tay r khỏi người đàn ông chạy ra sau lưng tôi ẩn náu. Tôi che chở cô bé sau lưng nhìn người đàn ông giận dữ và gầm rú mắt ông ta long lên đỏ quạch trên trán gân xanh nổi lên như một con rắn bò trên trán ông ta.
- cô bé chưa khoẻ chúng tôi không cho xuất viện yêu cầu người nhà bệnh nhân hợp tác
- chú ơi, chú bác sĩ cứu cháu, đưa cháu đi nơi khác được không?
- Mày... - người đàn ông nghiến răng nghiến lợi
Tôi nhìn ông ta rồi dắt cô bé đi
- tôi phải khám cho cháu ấy, có gì sẽ cùng anh nói chuyện sau mong anh hợp tác.
Cô bé ngồi trên ghế hai vai run rẩy dường như cô đang rất sợ gì đó. Tôi im lặng chờ đợi cô bé bình tĩnh sẵn sàng chia sẻ.
- vợ chú kia sao, cô ấy đẹp quá, con gái chú cũng xinh nữa!
Tôi không ngờ cô bé lại nói thế, trong đôi mắt trong hiện lên một niềm khao khat mãnh liệt không rời khỏi khung hình gia đình tôi trên bàn.
- ừm!
- chú hạnh phúc đúng không!
Cô bé ngước mắt nhìn tôi khẽ cười, dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân.
- hạnh phúc chứ!
- chú ơi,..
- chú đây, có gì nói chú nghe!
Cô bé nghẹn ngào thật lâu
- chú ơi, cháu ôm chú được không!
Tôi mở rộng vòng tay ôm lấy cô bé
- cháu không có bố, thì ra được bố ôm nó ấm áp như thế, hôm nay cháu cảm nhận được một chút hạnh phúc rồi.
Sống mũi tôi chua xót, chỉ vậy thôi cô bé đã hạnh phúc ước mơ nhỏ bé làm sao.
- cháu chắc không xứng đáng sống trên đời này hay sao!? Vì sao không ai thương cháu hả chú?
Tôi lặng câm, xoa mái tóc hơi xơ rối của cô bé.
- cháu luôn tự hỏi có phải cháu đã có lỗi không, cháu đã cố ngoan ngoãn nhưng hằng ngày ông ấy vẫn đánh cháu, cháu sợ lắm chú đừng cho cháu về đó nữa!
Làm sao mà giúp cô bé đây chưa bao giờ tôi bất lực như thế, trái tim của tôi như bị bóp nghẹt lồng ngực căng ra, xót xa không sao kể siết.
- cháu ngoan lắm, mạnh mẽ lên!
Cô bé vẫn khóc nghẹn ngào đôi vai gầy lại rung lên.
- chú ơi, có phải cháu khônh xứng có được hạnh phúc không?
- không phải, ai cũng có quyền hạnh phúc không có gì là xứng hay không cả, cháu phải mạnh mẽ chứ. Rồi hạnh phúc sẽ đến thôi.
Tôi biết cô bé chưa nói hết nỗi đau của mình nhưng chỉ một phần nhỏ nhoi thế thôi đã khiến người ta đau xót đến nhường nào, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy khó cất thành lời đến thế.
Thế rồi cô bé vẫn xuất viện, tôi bất lực nhìn bóng dáng gầy gò đáng thương khuất dần bị vùi lấp trong biển người mênh mông.
Bẵng đi một thời gian sáng nay tôi cấp cứu cho một người, người ta đưa bệnh nhân vào với cơ thể đầy màu. Đôi mắt tôi đột nhiên nhoà đi, tôi cảm tưởng mình chẳng thực hiện được ca cấp cứu này tiếng y tá như thường lệ nói tình hình bệnh nhân bên tai như một mũi châm xuyên vào tai tôi ào ạt đau đớn. Trán tôi bất giác rịn một tầng mồ hôi lạnh, ca cấp cứu ấy tôi không thực hiện. Giá như tôi làm gì đó giúp cô bé, giá như tôi quan tâm hơn tôi không lạnh lùng mà bỏ qua cô bé vì trái tim chai sạn với sự sống và cái chết này. Tôi ngồi lặng thinh bên ngoài phòng cấp cứu từng câu nói biểu cảm trên mặt cô bé hiển hiện trong đầu
- chú ơi cứu cháu
- chú ơi chú có hạnh phúc không?
- cháu không đáng được hạnh phúc hả chú?
- chú ơi...
Tôi ôm đầu nó đau nhức vì bất lực của bản thân giá như tôi không biết những chỉ số y tá vừa thông báo biểu thị điều gì thì tốt biết mấy.
" chú ơi, con không biết tên chú là gì nữa, chú là chú bác sĩ hiền từ đẹp trai nhất mà con từng thấy. Cảm ơn chú cho đứa trẻ không cha, không ai yêu quý như con một chút ấm áp. Cái ôm của chú ấm áp lắm nó là món quà quý giá nhất trong cuộc đời con. Chú ơi, con biết ngày này sẽ đến thôi con sẽ ra đi thanh thản con biết chết đi rồi ngoan ngoãn sẽ thành thiên thần, con được làm không chú nhỉ? Có phải chết rồi con sẽ gặp bố con, bố con sẽ như chú ấm áp và hiền tư? Không có đòn roi và mắng chửi? Sẽ có cơm ngon để ăn không phải ăn cơm nguội cơm thiu, sẽ có một cái nệm ấm với gấu bông xinh xắn? Chắc là được chú nhỉ! Chú ơi, xin lỗi chú còn chẳng mạnh mẽ được nữa con mệt quá sao con lại phải chịu đựng những thứ này, con ghen tỵ với con gái chú quá, con xin lỗi nhé! Chú ơi đừng buồn nhé hãy vui vẻ và hạnh phúc! Con luôn cầm tờ giấy này hy vọng một ngày như thế chú sẽ nhận được nó. Cảm ơn chú bác sĩ, con gái! "
Tôi cầm tờ giấy nhăn nhúm đồng nghiệp vừa đưa, hốc mắt nóng bỏng nhưng chẳng thể rơi nước mắt. Con gái con sẽ là thiên thần hạnh phúc, chúc con lên đường vui vẻ, chú sẽ luôn nhớ con, an yên con nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro