Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ Huynh Nên Hiểu

" có ai đã từng chuẩn bị kế hoạch cho một cái chết? Một cái chết sẽ được lập kế hoạch sẵn. Người ta cố gắng, nỗ lực vì sống, còn tôi cố gắng nỗ lực vì một cái chết. Tôi cảm thấy tôi không thể chết đi khi chưa làm được gì cho bố mẹ, cho gia đình, không thể chết đi như thế. Trong mắt bố mẹ tôi là đứa vô dụng, làm việc thất bại và hời hợt, tôi - không có thành công. Tối há lại chết khi bố mẹ nghĩ tôi như thế. Mỗi câu nói của bố mẹ như là một người cắt một người sát muối vậy, tôi thì hèn mọn và yếu ớt không dám dãy dụa, nhưng nhận lại là họ cho rằng tôi cố gắng chống đối họ một cách ngấm ngầm. Chống đối ư?  Tôi chống đối bố mẹ ư?  Tôi chống đối tôi đã không nghe lời đến thế tựa một con rô bốt mặc họ sai khiến. Vậy mà nỗ lực của tôi vẫn luôn kém cỏi và là sự chống đối ngầm! Tôi đau đớn cùng cực luôn tự nhìn vào gương thấy đôi mắt ánh lên nước của mình kéo khoé miệng lên cười một cái thật tươi. Có khi tôi đã ngồi thở dốc trong tối tăm để xoa dịu con tim nhức nhối, xoa dịu nỗi đau, nỗi cô đơn một mình, tôi không dám nói ra nỗi đau của mình, tôi quay cuồng với bóng tối, độc hành trong đêm đen. Tôi không dám nói với bố mẹ về nỗi đau của tôi, tôi sợ nhận lại sự khinh khi và dè bỉu từ hai người tôi thương, họ không hiểu tôi hay họ không muốn có đứa con kém cỏi như tôi? Tôi lúc nào cũng cẩn thận từng li tôi đi ra ngoài vài phút cũng lễ phép xin gửi, tôi quan sát từng cái nhăn mày để tránh mình đau thêm. Khi tôi làm sai một việc luôn lo sợ, khi tôi muốn thứ gì phải thấp thỏm mà ngóng trông. Tôi tự hỏi mình tôi sống có nghĩa lí gì? Không có ý nghĩa gì cả, sở thích ước mơ chôn vùi theo năm tháng, tôi muốn học vẽ bố nói đó là một thứ vô bổ, vậy thì thôi nhà tôi chẳng khá giả cho thứ vô bổ. Tôi muốn học báo chí, bố nói không có tiền đồ, ừ thế thì bỏ vậy. Tôi trượt đại học, bố bảo tôi vô dụng, tôi cố gắng kiếm việc nhưng mãi không được bố lại bảo tôi vô dụng, mẹ nói thêm đồ vật vờ, ất ơ. Tôi lại thu mình ngồi xó nhà tắm mà kéo khoé miệng nhe răng ra cười tự an ủi bản thân. Tôi đành lập kế hoạch cho cái chết của mình. Tôi đã nghĩ mình phải làm mọi cách kiếm tiền sau đó để lại cho bố mẹ ra đi thanh thản. Tôi định phạm pháp, tôi định làm chuyện xấu,nhưng với bố mẹ tôi đã là đứa vô dụng, chẳng lẽ lại là đứa xấu xa không biết xấu hổ nữa ư?  Không, không thể!  Kế hoạch cho cái chết của tôi phải dài ra, vì không bằng cấp mà làm ăn lương thiện muốn nhiều tiền phải mất thật lâu. Tôi đã đi làm. Bệnh biếng ăn của tôi ngày một nặng. Tôi biết tối có bệnh tâm lí nặng là đằng khác, nhưng tôi giấu nhẹm đi tất cả. Người tôi dễ mập nên cứ bữa tối ở nhà tôi cố nuốt một bát cơm đầy bình thản tôi chỉ gầy đi chút ít. Bố mẹ vô tâm hay tôi giấu quá kĩ họ không nhận ra gì cả. Tôi vừa mừng vừa buồn. Tôi hay mệt mỏi chắc tôi sắp đến vạch cuối của kế hoạch rồi. Nhìn số tiền trong tài khoản tôi mỉm cười. Nhưng tôi sẽ đột ngột chết đi mà không khiến ai nghi ngờ như nào? Tôi suy nghĩ, suy nghĩ một đêm, tai nạn giao thông có lẽ đây là cách duy nhất. Nhưng chắc đau lắm! Tôi hơi sợ, nhưng tôi đến cuối của kế hoạch rồi chẳng lẽ lại bỏ dở. Thân thể cũng kiệt quệ rồi tôi biết mình không thể gắng gượng. Tôi ốm nặng một trận ốm kinh hoàng, tôi thấy bố mẹ lo lắng, tôi thấy hạnh phúc quá. Há lại để bố mẹ tốn tiền vì đứa vô dụng như tôi?  Không tôi phải mau kết thúc kế hoạch."
Phụ huynh Việt Nam đã thất bại như thế đấy! Lời tâm sự đầy nước mắt của cô bé khiến tôi suy nghĩ rất nhiêu. Sự vô tâm của bố mẹ, sự nhạy cảm của cô bé cuối cùng đã dẫn đến sự việc không thể cứu vãn. Đừng để lời nói vô tình của bạn làm đau đớn con mình, những tâm hồn ấy quá non nớt bị thương rồi khó lành lắm. Lành rồi còn vết sẹo xấu xí và mãi không xoá nhoà được đâu!
Phụ huynh thân mến quý vị hãy là người thành công trong gia đình trước rồi mới nhắc đến sự nghiệp ngoài kia, con trẻ chúng cần thấu hiểu lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro