Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Lần Đầu Tiên Của Chúng Tôi

Lần đầu tiên yêu,  cái tình yêu đôi lứa nó khác xa lắm với tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè,  nó cuống nhiệt và lạc lối, nó đánh cắp lí trí của con người ta theo cách dễ dàng đến không tưởng. Con người ta nhìn người khác điên cuồng, sống dở chết dở vì yêu đều nghĩ rồi ta sẽ chẳng ngu ngốc như họ nhưng ai mà biết được, ai mà tránh được cái lưới tình ngọt ngào của người ta thương.
Chúng tôi là mối tình đầu của nhau cùng nhau trải qua những lần đầu tiên quý giá.
Lần đầu hẹn hò tôi hồi hộp cả đêm không ngủ dù chúng tôi chẳng còn lạ gì nhau, cũng chẳng ít lần đi ăn đi chơi. Thật sự là vui lắm mặc một thân đồ mới sịt nước hoa thơm ngát rồi tạo dáng trước gương thật lâu, không biết em có như tôi không nhỉ?
Không biết nữa dù sao trong mắt tôi em vẫn rât đáng yêu rồi.  Ngày ấy, vẫn quán quen hay ngồi, vẫn uống trà sữa giống trước kia mà cảm giác chẳng giống, tôi nắm tay em thật chặt, bàn tay mềm mại ấm áp ngón tay trắng trẻo như những búp măng nho nhỏ. Em hiếm khi xấu hổ đến thế làm tôi chỉ biết khẽ cười thầm trong lòng hâha đồ ngốc!
- mày thôi điệu cười đấy đi!  Hừ chắc mắt tôi mù rồi mới yêu thằng này!
Xem đi em lại nói lời tổn thương tôi rôi,  tôi giả vờ ôm ngực
- nội thương rồi bà xã!
Lần đầu tôi gọi em là bà xã,  em trừng mắt hai má đỏ hồng phùng phùng vừa buồn cười vừa đáng yêu. 
Em bắt tôi cõng đi suốt một con đường đầy lá vàng có lẽ cô lao công chưa kịp quét. Em nghêu ngao hát một bản tình ca không rõ ràng, nắm tóc tôi thành hai cái nắm giống một đôi sừng, rồi sung sướng cười ngất ngưởng
- haha thôi tao nghĩ kĩ rồi phải bắt nạt mày đến lúc mày không chịu nổi mới thôi, mày biết bản chất của tao rồi, mày phải chết!
Tôi cười theo, xốc em lên rồi xoay một vòng làm em sợ kêu toáng lên
- cho mày bắt nạt cả đời!
Buổi hẹn hò đầu tiên lưu lại trong lòng tôi tiếng cười trong veo của em, lời tuyên bố của em, và lời hứa tôi tự nhắc  bản thân không biết bao nhiêu lần.
Em gọi điện thoại cho tôi, em khóc rất to, khóc rất nhiều tiếng mưa rào cũng chẳng át nổi tiếng khóc của em. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Em bị ngã xe rôi trời thì khuya, vừa giận vừa xót ruột. Lần đầu tiên tôi trốn khỏi trường vì em. 
- đã bảo không đi làm thêm thì không nghe cơ!
Tôi gắt lên đôi chân chạy nhanh hơn lấy đà bay lên bức tường cao vút của học viện.  Em vẫn khóc thút thít làm lòng tôi đau nhói. 
- nhưng mà người ta đau lắm, không thương thì thôi còn mắng!
Tôi dở khóc dở cười với em mất thôi, làm như tôi có lỗi với em ấy. Thật bất công ai mạo hiểm chạy đến chỗ em đây cơ chứ.
- ừ.... Ngoan anh thương mà!  Không khóc nữa!
- mày toàn mắng tao thôi!  Huhu
Ơ kìa, tôi đã dỗ dành rồi sao còn khóc to hơn? Tôi chạy nhanh hơn may mà bắt được chiếc taxi lạc loài lại đến nơi hẻo lánh này. 
Đến nơi em vẫn ngồi bên vệ đường khuôn mặt bẩn bẩn tèm lem nước mắt vừa thương vừa buồn cười.
Tôi đưa em về phòng trọ trời đã khuya lắm rồi. Em không cho tôi về đành ở lại cạnh em, lần đầu tiên tôi ngủ cùng một chiếc giường với em, cô gái tôi thương nằm bên cạnh tôi không xúc động chỉ là nói dối. Nhưng vì thương em tôi không lỡ làm gì khác. Cả đêm chẳng thể ngủ, em thì lại hồn nhiên ngủ một giấc thật say còn quay qua quay lại ôm tôi như gấu bông, thấy chưa em ngu ngốc thật!
Trước cửa nhà em có một dàn hoa giấy, cây đang nở hoa đỏ rực. Tôi xách hành lí giúp em, hôm nay chúng tôi trở lại học sau khi nghỉ tết. Em mặc một chiếc váy màu trắng đứng dưới tán cây đỏ rực trông đẹp mắt làm sao.  Tôi có xúc động muốn hôn em,  thế nên nụ hôn đầu của chúng tôi là trước cửa nhà em dưới tán hoa giấy nở rộ.  Nụ hôn được minh chứng của mọi người trong xóm vì đúng lúc xe rác đến.  Vì thế mà em giận tôi thật lâu, chuyện chúng tôi yêu nhau chẳng ai quen chúng tôi là không biết cả.  Quên đi tôi cũng xấu hổ lắm vội kéo em chạy đến bến xe buýt không dám ngoái đầu lại.
Năm ấy, chúng tôi đã yêu nhau 6 năm và rồi kết thúc cuộc tình ấy bằng một đám cưới nho nhỏ. Em mặc váy trắng bồng bềnh chưa bao giờ xinh đẹp đến thế bố trao tay em cho tôi
- con gái bố nay gả cho con không đối xử tốt được thì trả lại cho bố!
Tôi không hiểu tâm trạng của bố lúc ấy chỉ thấy xót  xa khi em khóc nấc lên.  Chỉ thấy biết ơn bố sinh ra và nuôi em lớn lên để em đến bên đời tôi.
Bây giờ, tôi đã làm cha và đã hiểu nỗi lòng của bố khi ấy, có lẽ có một thằng không đâu rước mất con gái yêu của tôi thì tôi không nhẹ nhàng như bố đâu.
Đêm tân hôn, lần đầu tiên em thuộc về tôi, có chút vụng về có chút say mê, có cả hạnh phúc và vui sướng em đã là vợ tôi, hoàn toàn thuộc về tôi.
Và đương nhiên cuộc sống không tránh khỏi cãi vã.  Lần đầu chúng tôi cãi nhau em bướng bỉnh đòi dọn về với bố mẹ, tôi nghĩ đến lời bố trong hôm kết hôn vừa sợ vừa giận, nhưng sao tôi có thể mãi nhường em như thế, lần này em sai cơ mà.  Em vừa xếp hành lí vừa khóc thật to còn làu bàu
- mẹ đưa con về bên kia với ông bà ngoại,  bố con xấu lắm không thèm ở cùng!
Được rồi, tôi sai, tôi sai cả, bà xã em không nói sớm một chút được à.  Tôi được làm bố rồi. Nhưng trước khi vui mừng phải làm đủ thứ đồ đạc của em mới quay về vị trí cũ, thấy chưa bà xã tôi lợi hại nhất!
Em bị ốm nghén nặng đến nỗi tôi thân là bác sĩ cũng phải lo sợ, cả người em gầy rộc đi, xanh xao làm tôi đau lòng quá,  con là con của mình nhưng vợ cũng là vợ của mình không biết trách ai thôi thì trách mình ai bảo tôi làm vợ có bầu. Mãi tận tháng thứ năm  em mới ăn được có da có thịt một chút làm tôi thở phào một hơi. 
Lúc ây lại phải xa nhà rồi, lần đầu em sinh tôi chẳng cùng em nghe tiếng em khóc vì đau trong điện thoại mà nước mắt không ngăn được, tôi làm bác sĩ để làm gì khi vợ tôi đau đớn chẳng thể        giúp em? 
Chúng tôi còn bên nhau trải qua vô số lần đầu tiên, mỗi lần là một trải nghiệm một tư vị khác nhau, nhưng dù thế nào chỉ cần có em bên cạnh tôi bao nhiêu lần cũng vẫn như lần đầu tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro