Em Không Yêu Tôi
Em không yêu tôi, hay phải nói là em không hiểu tình yêu. Lễ trưởng thành đầy nắng và gió, áo dài thì trắng tinh loá mắt, hoa phượng đỏ rụng rơi trên dáng thướt tha của từng thiếu nữ, tôi nhìn em xinh đẹp dịu dàng trong cái màu tinh khôi ấy trong lòng tôi xao xuyến mãi đến tận bây giờ tôi vẫn không sao quên được hình ảnh cô gái lung linh như một cánh bướm trắng ấy. Trên đầu em đội một chiếc vòng hoa thạch thảo trắng kéo tay tôi đến tấm phông chụp ảnh kỉ niệm của trường, forever young, ừ chính là em thanh xuân của tôi. Bàn tay ngập ngừng mãi cũng dũng cảm mà bắt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của em, đặt một nụ hôn nhẹ lên má phấn thơm ngát của em "tách" khoảnh khắc ấy được ghi lại cho đến bây giờ nhìn lại vẫn mãn nguyện vô cùng.
Ngày 25-5 các cô cậu học trò lớp 12 thường chọn để mà tỏ tình người thần mến trong năm tháng cấp 3. Có người làm một trái tim đầy hoa và nến thật to, ôm bó hoa hồng đỏ thắm mà hét lên :
- tớ thích cậu!
Có người khẽ viết một phương trình hoá học lên áo trắng lưu bút của người mình thầm thương trộm nhớ lâu nay :"Mg + ZnCl2 => MgCl2 + Zn*"
Và có người lặng câm chẳng dám nói ra lòng mình cứ thế đánh mất cơ hội, vụt mất tình yêu mà cả cuộc đời này mãi chẳng thể nào quên.
Còn tôi thì sao? Tôi thì sau nụ hôn nhẹ vào má phấn thơm ngát ấy ăn một cái đế dày cao gót đến móp cả trán chứ sao? Em còn nhỏ lắm còn chưa hiểu tình yêu!
Mùa thi qua đi theo cơn mưa mùa hạ. Những ngày vất vả cũng cuốn bay theo năm tháng sau bao cố gắng đốc thúc em học tập chúng tôi cùng học đại học ở thủ đô.
- bác sĩ tương lai, mày có thể đi chơi với tao được không tao thất tình rồi!
Em hiểu tình yêu rồi, em không yêu tôi!
Tôi đến trước mặt, em vội lao vào ôm tôi một cái ôm mềm mại, nhẹ tênh. Tôi không biết em thích ai, không biết có giỏi không có đẹp trai như tôi không, có chăm em như tôi không nhưng hắn không thích em là một ngu ngốc.
- huhu thế giới thật đáng sợ, mày thấy tao xinh đẹp như này mà đồ mắt mù ấy không yêu tao
Tôi khẽ cười trong lòng như bị móng vuốt mèo vờn quanh ngứa ngáy đau xót. Ừ tôi yêu em còn lại đương nhiên là mù rồi.
Em khóc xong rồi mắng xong rồi, đột nhiên ngẩn người ra như bị điểm huyệt chứ nhìn tôi đôi mắt to tròn trong suốt. Tôi mặc kệ khẽ mỉm cười. Lúc đứng dậy tính tiền trong tiếng ồn ào của người của quạt của ly cốc hình như có tiếng nói khe khẽ:
- hình như mày có người yêu rồi phải không?
Tôi quay lại em vẫn ngồi im đôi mắt còn đọng lại vài giọt nước li ti trong suốt, lắc đầu có lẽ tôi nghe nhầm rồi, em không yêu tôi.
Em không yêu tôi, nhưng người yêu tôi không ít. Gần đây có một cô gái theo đuổi tôi rất nhiệt tình, cùng ăn cùng học cùng đọc sách với tôi trong mắt người ngoài, còn sự thực rõ ràng là tôi ngồi một mình cô ấy ngồi một mình mà thôi. Cô ấy hơi giống em, mắt rất to, da cũng trắng hơi mập mạp nhưng không dễ thương như em, em sẽ không tô son đỏ chói mắt, sẽ không uốn tóc xoăn, sẽ không nhai kẹo cao su bõm bẽm hàng giờ mọi lúc mọi nơi, chân cô ấy cũng không đẹp như em. Ừ vốn trong mắt tôi cô ấy không bằng em. Nhưng mặc kệ tôi đuổi như nào cô ấy vẫn bám lấy, giá như em bằng cô ấy ở điểm này bám lấy tôi thật chặt như bị dính keo 502 vậy.
Khung chat của tôi và em đã lâu rồi không có em ghé quá chỉ để gọi tôi vài câu, tôi thưa là y như rằng em sẽ nói gọi vậy thôi. Ừ chỉ gọi và thưa mà tim tôi cũng xốn xang như ở trong ngày xuân tươi đẹp rồi. Cô ấy hay nhắn tin cho tôi khéo léo khiến tôi trả lời. Và tôi cùng em chẳng mấy trò chuyện nhưng lại trò chuyện cùng cô ấy hàng giờ.
Bỗng một ngày nọ, em đứng trước cổng trường tôi, đôi mắt lấp lánh trong nắng hoàng hôn. Tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực hoá ra tôi nhớ em nhiều đến vậy. Bước chân như bay chợt chững lại, một bàn tay trắng nõn trắng nà bỗng kéo lấy cánh tay tôi, cô ấy mỉm cười đưa cho tôi một tập giấy lại nhẹ nhàng sửa cổ áo vì vội vàng mà lệch đi của tôi. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí quan tâm tôi chỉ quan tâm em. Em đột nhiên kéo tay một chàng trai bên cạnh tươi cười hớn hở sau đó quay lưng đi. Đôi mắt tôi như tối sấm lại. Ừ em không yêu tôi cơ mà tôi còn mong chờ gì nữa, mong chờ gì đây, chờ em dắt tay người em yêu đến trước mặt tôi mà giới thiệu sao.
Hôm nay tôi thất tình, chẳng như em tôi biết nói cùng ai đây? Lại chẳng thể khóc nấc lên như em. Trái tim và tinh thần kệ quệ, hoá ra không có em tôi lại tồi tệ đến thế. Nhưng em không yêu tôi.
Tôi tự nhắc nhở mình như thế! Không muốn nhìn thấy em không muốn quan tâm em, không muốn yêu em nữa vì em không yêu tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro