Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều Em Suy Nghĩ

Dạo gần đây, em đang mang thai tâm tính thất thường, cũng chẳng ốm nghén gì cả, chỉ thích ăn thích ngủ.  Hôm trước, em đột nhiên thèm bún đậu chấm mắm tôm cái món mà trước kia em nhìn thấy là nhăn mặt, dù sao tôi cũng hiểu nhưng quan trọng là lúc nửa đêm thì tìm đâu ra.
- khuya rồi mai ăn được không?
- không được bây giờ phải ăn ngay cơ! Ông xã...
Em làm nũng kéo tay tôi đôi mắt thì rưng rưng, rõ là xót xa nhưng sắp 12 giờ khuya rồi.
Tôi ôm em vào ngực dỗ dành
- bây giờ khuy lắm rồi, không ai bán đâu!
- ôngggggg xãaaaaaa đi mà người ta thèm lắm!
Được được tôi thua, thế là đêm đó gia đình ba người à không bốn người nhà chúng tôi lái xe một vòng quanh phố để ăn bún đậu.  Nhưng rồi đến một quán ăn còn mở em lại ngủ mất.  Bà bầu thật là khó chiều mà!!!
Sau đó, vào một hôm trời nắng như đổ lửa em mồ hôi nhễ nhại chạy đến phòng làm việc của tôi. Tôi vừa bất ngờ vừa vui lại vừa giận, nóng bức như thế lại bụng mang dạ chửa còn chạy ra ngoài.
- sao em đến đây?
- đến xem anh!
Mặt em đỏ bừng vì nóng tôi vội kéo em vào phòng dù phòng có điều hoà nhưng vẫn lấy quyển sách quạt cho em. Em bướng bỉnh kéo cổ áo tôi hít hít cái mũi
- sao thế?
- ngửi xem có mùi cô nào không?!
Tôi véo má vì có mang mà trắng mịn phúng phính của em
- lại cái gì nữa đây?
Em ôm chặt eo tôi vùi đầu vào lồng ngực tôi buồn bực nói
- huhu anh thấy em xấu không?
- sao mà xấu được, vợ anh đẹp nhất!
Em không ngẩng đầu lên giọng vẫn buồn buồn:
- nhưng mà người ta sắp làm bà mẹ hai con rồi
Tôi dở khóc dở cười vỗ nhẹ cái đầu tròn tròn trong lồng ngực :
- tôi cũng sắp làm bố hai con rồi cô ạ!
- giống nhau à? Hừ
Em đẩy tôi ra xụ mặt ngồi bên cạnh
- giống chứ sao không?
Tôi muốn cười lăn cười lộn ra cơ mà không dám, nhịn cười đến nối vai rung lên.  Em nhéo tôi:
- cười gì chứ cười cái gì?
- bà xã anh yêu em!
Em đấm nhẹ vào vai tôi
- già rồi còn nói mấy lời sến súa!
- anh mới có 30 thôi mà!
Em lại vùi đầu vào lồng ngực tôi im lặng thật lâu, haizzz phụ nữ khó hiểu lắm mà phụ nữ có thai càng khó hiểu hơn.
Tôi đưa em đi khám thai, cái bụng hơi nhô ra trông đáng yêu vô cùng
- nếu lỡ em lại sinh con gái thì sao?
- sao là sao? Em hỏi nhiều lắm rồi đấy, con gái không phải con chúng mình
hả?
Em vẫn buồn buồn.  Tôi biết không phải em không yêu con gái của chúng tôi mà em sợ tôi sẽ không yêu con gái của chúng tôi.  Tôi cũng biết vài lần mẹ tôi nói bóng gió em đi siêu âm cho sớm để xác định giới tính, giận mẹ trong lòng nhưng chẳng dám nói ra, chỉ thương em nhiều hơn, cái quan niệm cổ hủ trọng nam khinh nữ ăn sâu vào lòng mỗi người Việt, đôi khi tôi ghét chính gia đình mình sao lại chỉ có mình tôi là con trai đặt lên vai em cái áp lực vốn không phải lỗi do em. Tôi chẳng muốn nói vấn đề khoa học rằng vốn dĩ trứng của em là X muốn là con trai thì phải do tinh trùng của tôi cơ mà vì các cụ đâu có hiểu, họ đổ lỗi cho người phụ nữ quen rồi. Mà thôi không muốn nói cũng phải nói, nếu mẹ tôi không yêu thương  em chỉ vì em không sinh con trai thì tôi làm sao mà xứng đáng với em, tôi phải là người giải quyết chuyện này.
- chúng ta không xem giới tính con được không, đừng suy nghĩ nhiều con trai hay con gái mà chẳng là con anh, em nghĩ anh như thế à!?
Em ngập ngừng đôi mắt hồng hồng
- nhưng...
Tôi ôm em ngồi xuống ghế chờ, vài y tá qua lại cúi chào cũng không buồn để ý, vợ tôi đau lòng đây này, còn tâm trí đâu mà chào hỏi!
- nào muốn con anh suốt ngày khóc hả? Nín ngay!
Em véo tôi vừa khóc, vừa cười, hình như em lại đa cảm nữa rồi. 
Vậy là tôi và em chẳng cần quan tâm giới tính con nữa dù thế nào nó cũng là con của em và tôi, là kết tinh tình yêu của chúng tôi, miễn con khoẻ mạnh là được rồi. 
Mẹ tôi đến thăm ngay ngày hôm sau. Em nghe tiếng bà hoảng hốt đến nỗi bát nho tôi vừa lột sạch vỏ cũng làm rơi vỡ tan.  Lòng tôi đau xót từ khi nào em lại phải sợ như vậy cơ chứ, tôi không muốn nhìn em như thế.
- mẹ vào nghỉ đi!
- sao con để vợ làm gì thế?  Đang bầu bì nhỡ làm sao thì sao mẹ nghe tiếng vỡ to lắm, cháu trai tôi làm sao thì anh chết!
- MẸ -  tôi gắt- còn chưa biết trai hay gái đâu
- ơ kia tôi không biết nhất định phải là cháu trai đấy!
- mẹ, mẹ có hiểu cho cô ấy không?  Sinh con mà chọn lựa trai gái, ai làm được cơ chứ?  Thế gái thì không phải con của con à? Mẹ đã làm mẹ mẹ cũng biết con là của trời cho, mẹ không thương cháu mẹ nhưng con thương con của con, sao mẹ lại lỡ bắt cô ấy bỏ?
Bà sửng sốt lặng lẽ ngồi trên sofa không nói năng gì, tôi biết bà đang suy nghĩ mặc bà đi. Tôi dìu em vào phòng đắp cho em chiếc chăn mỏng, hôn nhẹ lên trán em
- vợ yêu, anh đi bóc nho cho em, cơm hôm nay anh nấu con gái đang về rồi em ngủ một lát đi, dậy là sẵn sàng thôi!
- thôi em nghỉ một lát, mẹ đến chơi sao lại lười được hì!
- em mà dậy mẹ mắng anh mất ngủ đi?!
- ừm... Thế em ngủ nha
Em lim dim đôi mắt hơi thở đều đều tôi yên tâm ra ngoài bắt đầu nấu cơm.
Đang loay hoay trong bếp có tiếng chân loạn xạ ở đằng sau, giọng trẻ con mềm ngọt vang lên
- con chào bà, bố ơi con về rồi, mẹ ơi con được phiếu bé ngoan nè hihi
- con gái bố giỏi quá xem nào!
- bố lấu cơm ạ?
- nấu cơm, không phải lấu cơm, con nhắc lại xem nào?
- nấu cơm ạ!
- giỏi quá!
-hihi con giúp bố nha, bà ơi bà chờ con với bố lấu cơm nha
Tôi lắc đầu vừa sửa xong mà! Con gái tôi rất ngoan phải không chắc gì con trai nhà người ta đã bằng một góc con bé chứ. 
- bố ơi mẹ đâu ạ?
- mẹ phải ngủ thì em mới khoẻ!
- hihi con sắp có em chơi rồi!
- ừ, nào đưa rau cho bố nào!
Từ hôm đó mẹ tôi chẳng còn nhắc nữa, tôi cũng không biết mẹ có nói gì cùng em không, nhưng em không còn nghĩ nhiều nữa. Bà còn nói hè này bà đón con gái tôi xuống quê cùng ông bà cho vui cửa vui nhà. 
Thấy em vui vẻ cuộn tròn trong lòng tôi trái tim cũng yên tâm hơn, tôi nợ em nhiều, hoặc nói rộng ra mỗi người đàn ông trên thế giới này đều nợ vợ mình thật nhiều thứ, hãy yêu thương thiên thần mà trời ban cho đó thật nhiều, vì họ mong manh lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro