Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Hỏi Tôi Không Trả Lời Được

Chủ nhật ngày nắng, phải nói là nắng nóng như đổ lửa. Tôi ngồi nghiên cứu một bệnh án cả buổi sáng, chiều lại viết lan man vài dòng. Vợ tôi nói có ngưồ nói tôi viết nhạt, câu từ lủng củng và cứ thích lặp từ hoặc bị lỗi hay sao đó. Tôi cũng ngồi đọc lại. Thực ra thấy văn phong mình tệ thật nhưng tặc lười cho qua. Tôi có định làm tác gia đâu đến cái tài khoản cũng là em lập cho. Và hôm nay tôi cũng biết là cái ảnh bìa của mình có vẻ quái dị nên thay luôn. Em bảo sao tôi không biết Lam Trạm đẹp trai và thương vợ y như tôi. Em hay vào tự cày lượt xem cho tôi trong im lặng. Nghĩ lại hoá ra mấy trăm lượt xem là của em chứ chắc không có mấy người. Em cười tôi ngốc rồi lại giận tôi nói xấu em, còn cả chửi bậy ở mấy bài đầu. Tôi bảo cố tình biết thế cho nó có phong cách thiếu niên. Em bảo đang là ông già kể lại mà dùng giọng thiếu niên. Ồ đúng vậy nhỉ? Tôi vỗ đầu cười. Em bảo tôi nên sáng tác ra một câu truyện tình yêu tình báo đầy đau thương vào. Thiết nghĩ tôi bận bịu đủ thứ nào có thời gian suy nghĩ sáng tác. Mà tôi viết không hay đầu thì chỉ viết được vết thương sâu rộng bao nhiêu thì làm thế nào thôi. Em lại bảo tôi sao không viết câu chuyện tình yêu lính, hay phá án li kì. Tôi lại nghĩ tôi không thể viết ra được đâu. Mấy cái dòng này chỉ là ngẫu hứng thôi. Nhiều người bạn của tôi cũng ngẫu hứng nhưng tuyệt vời hơn tôi.
Cuối cùng tôi vẫn cứ nghĩ tôi viết vài dòng ngẫu hứng khi chợt nhớ lại một câu chuyện hay ho là được rồi, coi như viết lách là một thú vui sau đọc sách của tôi vậy.
Thôi việc trên cứ vậy không muốn nói nhiều chỉ là tôi lại đọc được một câu chuyện của một bé làm tôi suy nghĩ mãi về gia đình không hoàn hảo ấy.
" bố tôi làm thợ xây, cái nghề nắng mưa vất vả, mua đông cóng tay mùa lửa nóng da đen cháy nắng, tay bọc xi măng! Bố tôi, ngày tôi bé bố không làm thợ xây bố làm ở trạm điện cho nhà nước, bố sửa điện cho mọi người trong làng, bố cùng mẹ thay mặt nhà nước thu tiền điện rồi lại nộp lên trên. Những ngày tôi bé, mẹ đi khắp nơi trong làng từng nhà từng nhà bất chấp nắng mưa, cả những con chó dữ của người ta thu tiền điện vất vả sớm hôm để lấy chút lương nhà nước ít ỏi. Những ngày tôi bé, tôi chẳng hiểu chuyện, chỉ nhớ căn nhà cấp bốn ba gian sao mà hạnh phúc nhà có một chiếc TV màu hai mươi mốt inch mua thật lâu rồi, nhà tôi có TV sớm nhất làng, cả xóm cùng xem vui không kể siết. Những ngày ấy tôi cắp sách đến trường chăm ngoan học giỏi, bố mẹ làm ăn hạnh phúc thật nhiều. Rồi sau đó vào một đêm tối tăm mẹ đạp xe đèo tôi đi, đi vay tiền. Tôi không hiểu nhìn người cho vay cao ngạo mà khinh bạc mẹ con tôi, tôi chỉ ngây thơ nhìn ông ấy chằm chằm, chúng tôi vay tiền trong con mắt rẻ rúm của hai vợ chồng kia. Rồi sau đó căn nhà cấp bốn bị bán mất rồi, hạnh phúc của tôi đâu rồi? Nó trốn đi vào một đêm mưa gió chăng? Bố đâu mất rồi? Mẹ con tôi ở nhà ông bà ngoại. Tôi nghe nói bố tôi đánh đề vỡ nợ rồi, tôi nghe nói nhà tôi nợ nần chồng chất phải bán nhà rồi, tôi nghe nói...hạnh phúc của tôi theo tiền tài mà đi mất rồi! Tôi đột nhiên sợ về quê nội tôi cố lờ đi cảm giác bị mọi người tránh xa khi về đó, họ hình như sợ chúng tôi vay tiền không mặn mà như xưa. Bố chẳng về nhà! Bố đi đâu? À bố làm thợ xây! Bố chẳng thích ở nhà ông bà ngoại đâu, bố không thích cảnh chó chui gầm trạn. Thỉnh thoảng bố về thăm lâu lắm mới về. Mẹ làm lụng thật nhiều trả nợ và nuôi chúng tôi ăn học. Mỗi sáng sớm ngày ấy, trời tối đen mù sương mẹ đi bốc gạch thuê, đến giờ tôi vẫn chưa tưởng tượng ra công việc ấy. Ngày mùa mẹ đi cấy thuê, đi gặt thuê làm lụng chắt bóp. Rồi mẹ đi làm công nhân ở công ty có chút tiền trang trải, mẹ cố gắng trả nợ. Rồi cả nhà chẳng ở nhà ông bà ngoại nữa thuê một căn nhà sập sệ, bà chủ nhà thì khó tính. Chúng tôi vẫn được ăn học đàng hoàng. Mẹ tôi cắn răng cho chúng tôi học. Mỗi lần về quê ai cũng nói mẹ nên để chúng tôi đi làm đi con gái học hành cao rồi lại đi lấy chồng. Tôi không hiểu con gái thì tại sao không được học cao? Tại sao thế? Mẹ không quan tâm mẹ bảo ít nhất hãy học hết cấp ba me muốn chúng tôi có tương lai hạnh phúc. Rồi nợ cũng hết chúng tôi tính đến chuyện mua một mảnh đất dựng một ngôi nhà, xong lại chẳng như ý nguyện, bố bắt đầu về nhà và, xây gần nhà. Bố mẹ bắt đầu cãi vã và tranh chấp. Lúc đầu tôi không hiểu, không hiểu sao phải thế! Bố lúc nào cũng coi việc ăn diện và nhuộm tóc với gia đình tôi bây giờ là một sự đua đòi, hư hỏng. Tôi không biết thế có thật sự hư hỏng không suốt hai mươi năm cuộc đời, từ khi trở thành thiếu nữ tôi, chị tôi không bao giờ được mặc váy. Tôi không thích mặc váy nhưng tôi không hiểu việc mặc váy làm gì sau để trở thành hư hỏng trong suy nghĩ của bố tôi. Và bố mẹ bắt đầu cãi nhau dày đặc hơn mẹ tôi đã bỏ ra khỏi nhà, bỏ lại chúng tôi. Mẹ nói mẹ không thể gắng gượng thêm nữa tha thứ cho mẹ. Lòng tôi đau lắm, tôi muốn khóc thét lên, tôi muốn chết đi, vì sao? Vì sao lại ra nông nỗi này? Mỗi lần bố lại đổ lỗi cho mẹ, mẹ lại đổ lỗi cho bố tôi quay cuồng giữa hai người thân thương tôi không biết tin ai, ai là người có lỗi đây? Tôi không biết, nhưng tôi biết một điều trong lòng mỗi người là trăm đau ngàn đớn. Bố vẫn thế không thích chúng tôi mua quần áo mới, làm tóc thời trang, bố thích chúng tôi để mái tóc thật dài và giản dị. Chúng tôi vẫn thế không oá không trách. Chỉ là hôm nay tôi thấy bố phi lí quá. Trong cuộc nói chuyện tôi chỉ nhắc rằng bạn thân tôi muốn đi trượt patanh thôi vậy mà nói đó là hư hỏng! Hư hỏng ư? Tôi không thể tin được, bố của tôi, người bố tuyệt vời hay cõng tôi trên lưng băng qua cánh đồng để về nhà đâu mất rồi? Có phải bố giống như hạnh phúc của tôi theo tiền tài đi mất chăng? "
Tôi không biết bình luận gì về câu chuyện của cô bé, nhưng thấy đáng buồn quá, câu hỏi cuối cùng kia như xoắn chặt tâm hồn tôi, chẳng lẽ hạnh phúc có thể theo tiền tài mà đi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro