Anh Là Nhà
Rặng tre rì rào khe khẽ theo cơn gió chiều mát rượi, em ngồi trên bờ nhìn tôi nhổ khoai ánh mặt trời dần tàn lụi để lại khoảng trời vàng cam, em ngồi ngược sáng tôi chẳng rõ biểu tình trên mặt em chỉ thấy từng đợt dịu dàng thấm vào tim.
- ông xã!
- ừ!
Tôi vẫn tiếp tục rỡ khoai, tiếng em cười lan toả trong không khí, em vẫn ngắm nhìn tôi tôi có thể tưởng tượng ra đôi mắt cong cong như vâng trăng non của em khi cười, cái miệng hồng đào nhỏ nhắn hơi hé ra, nhưng chiếc răng thì đều tăm tắp trắng sáng như hạt ngô bằng sứ. Em búi tóc lên cao vài sợi tóc rơi xuống má hồng hào. Tiếng dế kêu rả rích tôi xách hai gốc khoai chạy đêna chỗ em ngồi, trời hơi mờ tối, nhập nhoạng. Em đỡ lấy một gốc bắt đầu gậy đất trên gốc khoai.
- thế bây giờ không sợ dế với ếch kêu hả?
Em trừng mắt cảnh cáo
- ai sợ bao giờ đâu!
Tôi nhịn cười gật gù :
- ừ ừ không sợ chỉ khóc ầm lên thôi mà!
- anh đáng ghét!
Em phụng phịu dúi gốc khoai vào tay tôi rồi đứng dậy. Trời tối rồi, xunh quang âm u ngoài đồng cũng chẳng còn ai em đi được một đoạn thì chậm lại, tôi biết em đang chờ tôi, tôi xách hai gốc khoai chạy băng băng cảm giác mình quay lại thời thơ trẻ. Cái quần tây vén lên vài lần, ống tay áo sơ mi cũng vén lên đến khuỷu tay chạy trên đồng ruộng gập ghềnh khi trời nhá nhem, gió hè từng cơn mát rượi mơn man trên mặt. Nhưng trước kia không ai chờ tôi, bây giờ có em chờ tôi rồi. Tôi thở hổn hển dừng lại bên cạnh em, em phụng phịu
- chạy nhanh thế làm gì?
- theo đuổi vợ
- đâu kia hả?
Em chỉ một đàn trâu thong thả đi đằng trước, tôi lắc đầu
- không vợ anh vừa trắng vừa tròn chứ không đen sì thế kia đâu, với cả vợ anh còn biết giận dỗi cơ
Em dậm chân đi trước, tôi chạy theo sau lải nhải với em về đủ thứ đôi líc em bật cười đôi lúc lại giận lườm tôi vài đường, có khi nhéo tôi một cái đâu ghê lắm, nhưng cả đường về rộn rã tiếng cười nói của chúng tôi.
Tiếng radio từ cái đài của bố tôi êm ả phát ra, em tựa đầu vào vai tôi, mái tóc dài đen óng còn vương vấn mùi hương nhu, bồ kết, sả, lá bưởi, mẹ bảo gội đầu bằng mấy thứ ấy vừa thơm lại bảo vệ sức khoẻ. Công nhận thơm thật tôi khẽ hít vào một hơi dễ chịu đong đầy khoang ngực. Em mặc chiếc váy bó làm cái bụng nhô lên thấy rõ tôi trông thấy mà tay chỉ muốn sờ. Bầu trời đen trải vô số vì sao lấp lánh có ngôi sao nhỏ có ngôi sao to, có ngôi sao mờ mịt lúc ẩn lúc hiện.
- sao nào là sao bắc đẩu hả anh?
- có bảy ông mà thành một chùm ấy em!
Em nhìn lên bấu trời, đôi mắt to tròn trong veo. Em khẽ mỉm cười
- nghe nói lạc đường theo sao bắc đẩu là về nhà hả anh?
Tôi xoa đầu em, tóc em mềm mượt sơ vào mịn như tơ.
- ừm đúng rồi!
- hihi vậy em thấy rồi em thấy chòm sao bắc đẩu rồi!
- đâu, chỉ anh xem!
Em vòng tay ôm chặt tôi rúc đầu vào cổ tôi khẽ nói :
- đây này, rất đẹp trai và thương em!
Tôi hơi sửng sốt cũng ôm lấy em, ừ tôi là chòm sao bắc đẩu của em soi đường chỉ lối cho em ừ, là như thế. Gió lớn hơn hơi lành lạnh, tôi bế em vào nhà, em lại ngủ quên rồi. Mẹ tôi đứng ngoài cửa phòng, chắc bà muốn gặp tôi.
- thế con tính lúc vợ sinh đẻ thì cho về đây hay ở trên đấy.
Tôi trầm ngâm, về quê thì xa tôi mà trên đó thì chẳng ai chăm em. Mẹ cũng chẳng thúc giục chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Đồi mắt bà hình như buồn buồn. Tôi lắc đầu
- con chưa biết nữa, để con nghĩ thêm!
Mẹ ậm ừ cũng chẳng gặng hỏi thêm. Đôi lúc tôi lại chẳng thể giải quyết được một việc cỏn con. Tôi biết mẹ buồn vì con trai của mẹ giờ đây đã yêu một người phụ nữ khác có khi yêu hơn anh ta yêu bà, yêu hơn bản thân anh ta. Nhưng vốn dĩ là như thế đó là cái trách nhiệm là cả thế giới của anh ta, rồi anh ta sẽ phải xa mẹ của mình mà thôi, đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Tôi nhìn mẹ
- mẹ à có phải mẹ thấy con bất hiếu không?
Mẹ cụp mắt lắc đầu :
- không, sao mẹ lại bắt con mang cái tội lớn thế được, và con cũng chẳng như thế! Con lớn rồi có gia đình của mình, với vợ con, con là nhà!
Tôi thấy mắt mình ươn ướt thấy thương mẹ, lại thấy thương em. Những người phụ nữ tuyệt vời nhât của tôi, những người phụ nữ hy sinh cho tôi mà chẳng đòi hỏi gì sao họ lại cao cả đến thế.
Em nằm trên ngực tôi, giọng nói quẩn quanh trong không khí
- ông xã!
- ừ, anh đây!
- anh là nhà của em!
Tôi hôn lên tóc em
- ừ mãi mãi!
Mãi mãi là nhà của em, chở che em khỏi dông bão cuộc đời, đón em mỗi lúc mệt mỏi chán chường, chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của em. Nhà của em cho em chăm sóc và trang trí khiến nó đẹp đẽ và vững chãi hơn. Cảm ơn em, anh là nhà! Mãi như thế của riêng em thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro