Bị Triệu Hồi
Thế Giới ThậtĐặc Biệt
Trấn Cổ Linh , phía Tây thành Bắc
"Vương , bầu trời lúc này đỏ như máu... không lẽ xuất hiện Quỷ thần?"
Người được gọi là Vương lúc này đang chăm chú nhìn bầu trời, không trả lời , cũng chẳng biết đáp thế nào.
Quỷ thần ư?
Không thể nào, đó chỉ là truyền thuyết, phải không?
...
Hiện tại có người đang rất oan uổng khóc rống trong rừng cây
"Uuuu, mẹ nó, vì cái khỉ gió gì mà Ma Cà Rồng cũng xuyên không????"
<Nếu bạn nghĩ mình vừa nghe lầm thì tuii xin được xác nhận lại là không nhé, cái tên ngốc đang la hét kia xác thật là ma cà rồng chính hiệu .
Vì sao hắn xuyên không ư?
Đơn giản là tuii ăn no rững mỡ thôi J
Đùa đó, bởi vì hắn mắc nợ người ta ở kiếp trước, đến lúc phải trả nợ, thì đương nhiên phải đáp chuyến bay xuyên không gian đến đây thôi J>
"Đây là cái nơi quái đản gì vậy trời???"
"Hy Lạc"
Cảnh giác nhìn người lạ, hắn hỏi:"Ngươi là ai?"
Chưa đợi người ta trả lời , hắn đã cười như điên:"Hay lắm còn có người, hay lắm , hay lắm"
Nhíu mày nhìn tên không bình thường trước mặt, đáp:" Ta là Đằng Long, người triệu hồi ngươi"
Đang cười như điên như dại, hắn đột nhiên khựng lại:"Triệu hồi?"
Đằng Long bình thản gật đầu
Ma cà rồng tên là Liệt Hoả, trước khi xuyên không là một thanh niên đẹp trai phong độ, sát gái bừa bãi, do sống lâu năm nên đầu óc có hơi ngốc ngốc, tuy vậy nhưng khi bị người khác "coi thường" hạ thấp bản thân ngang hàng với sinh vật thì đương nhiên....
Không nói nhiều , Liệt Hỏa bay đến chụp cổ Đằng Long cắn
"á á á" gãy rồi răng hắn chắc là gãy rồi ,đau quá đi
"Đương nhiên là ngươi không thể hại chủ nhân của mình"
Nhìn tên ngốc đang đau đớn ôm miệng, hắn thật sự thắc mắc:
"Ngươi thật sự là ma cà rồng chứ!!?"
Bị nghi ngờ thân phận, làm sao không giận, cho nên hắn lại bay đến chụp cổ người ta, cắn
"Uuuuu" tiếp tục ôm miệng khóc
Đằng Long đen mặt, hắn không biết có triệu hồi sai không, chứ theo lời tổ tiên, ma cà rồng là loài sinh vật cực kì nguy hiểm, đáng sợ
Nghĩ đến đây lại nhìn cái người đang ôm mặt nức nở kia, hắn thật sự không thấy được sự nguy hiểm gì như lời bề trên truyền.
"Haizzz, câm miệng đi, nhức đầu quá"
Hắn sắp chịu hết nổi cái thứ âm thanh uuu kia rồi
Đúng lúc này, hàng loạt tiếng bước chân truyền đến
Không nhiều lời hắn nắm áo tên kia , truyền tống, biến mất giữa rừng cây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro