Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot | HyukHae] Thế Giới Thầm Lặng [T]

THẾ GIỚI THẦM LẶNG

Tháng mười... tháng của mùa Thu vàng óng bên những tán lá rơi rụng khắp mặt đường. Tháng mười... tháng của những ngày đông giá rét vừa tới...

Tháng mười... tháng của tình yêu, tôi gặp em...

Em ấy là DongHae. Lee DongHae, chàng trai của tôi. DongHae mang trên người một lớp chắn bảo vệ do chính em ấy tạo ra.

Dẫu biết thế gian không có gì là tuyệt đối... nhưng tôi vẫn mong, người đi trước là mình...

Chàng trai của mùa Thu... ở nơi em đứng luôn toát ra một nhiệt độ ấm áp hơn người. Thậm chí cơn ấm đó còn lan tràn qua từng lớp da thịt, thẩm thấu trong từng mạch máu, chạy đến tứ chi, và cuối cùng là dừng ở trái tim tôi.

Nụ cười đó... dẫu chỉ là một đường cong trên môi nhẹ nhàng cũng khiến tôi quyết tâm giữ mãi. Em như một vật thể xa xăm khó nắm bắt, lắm lúc lại ngoan ngoãn nằm trọn trong lòng những người lữ khách như tôi

Vì em... tôi quyết định không đi nữa. Tôi sẽ không đi nữa... Tôi đã không cất bước ra đi, chỉ để giữ em lại! Vậy thì xin em... Hãy ở bên tôi, cho đến khi nào tôi còn có thể mở mắt ra là nhìn thấy em, đưa tay ra là có thể ôm em vào lòng.

Dẫu biết đó là ích kỉ với em. Nhưng xin người, cho tôi ích kỉ kiếp này thôi... bởi kiếp sau, tôi không chắc mình có thể tìm thấy em giữa chốn người mênh mông này nữa...

.

.

.

Một năm trước...

Khi những chiếc lá bàng bắt đầu rơi ngoài khung cửa, HyukJae lại đến thư viện. Đó là một thói quen khó bỏ trong những năm ở trường đại học. Năm nay sẽ là năm cuối cấp. Con đường tương lai còn dài phía trước đang chờ đón anh. HyukJae vẫn cố gắng học tập để không bỏ lỡ bất kì thời gian đáng quý nào trong cuộc đời. Vì hơn ai hết, anh biết, thời gian là vô cùng quý giá. Nó không chờ đợi ai, cũng không có ai là bạn song hành cùng nó mãi mãi.

Thế nhưng hôm nay, ngay tại góc bàn cuối phòng, HyukJae đã phải thay đổi suy nghĩ ấy.

Lần đầu tiên anh biết, có một thứ đối với bản thân mình còn quan trọng hơn cả thời gian...

Lần đầu tiên anh muốn cùng người đó là bạn song hành cho đến hết cuộc đời...

Lần đầu tiên anh cảm nhận được sức sống đang chảy tràn trong trái tim mình và một khát khao yêu thương, bảo vệ người mình yêu thương cháy bỏng...

Lần đầu tiên... và rất nhiều lần đầu tiên nữa anh tìm thấy ở cậu bé đó... Một điều kì diệu!

-Tôi có thể ngồi ở đây chứ? – HyukJae tiến lại gần người đó

Cậu bé khẽ nghiêng người, sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh có chút tò mò. Đôi mắt màu nâu với những dòng xoáy cuộn tròn xanh nhạt trong hốc mắt. Đôi lúc lại phản chiếu hình ảnh cao lớn của HyukJae trong màn nước mỏng giăng trước con ngươi lay động.

Người kia khẽ cười như một lời đồng ý. Nụ cười đẹp hơn cả tia nắng ngoài khung cửa, rực rỡ hơn cả những viên pha lê chói lóa. Dịu dàng, thanh khiết, đó là tất cả những gì toát ra ở con người cậu. Ngay từ giây phút đó, HyukJae đã biết, anh cần và rất cần cậu bé này.

.

.

.

Ngày hôm sau, HyukJae vẫn đến thư viện. DongHae luôn ngồi đó, góc bàn ngay cạnh cửa sổ. Nhìn dáng cậu cô đơn, anh phút chốc lại thấy đau lòng. Có phải chăng cậu không có bạn?

Nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ của mình, HyukJae đưa ánh mắt hiếu kì nhìn cậu. DongHae vẫn chăm chú đọc sách, đôi mắt xinh đẹp dán chặt vào những con chữ li ti. Cứ như thể cả thới giới xung quanh cậu không tồn tại. Hay chính rằng đã chẳng có một mối liên kết nào với thế giới bí hiểm của DongHae.

-Cậu tên gì? – HyukJae bạo dạn hỏi

DongHae hơi ngước lên nhìn anh, sau đó mới mỉm cười chìa một trang bìa sách có ghi dòng chữ ra. HyukJae nghiêng đầu nhìn theo tấm giấy

-Lee DongHae?

Cậu gật đầu, khuôn miệng nở nụ cười rồi lại tiếp tục cúi xuống xem sách.

-Cậu học khóa nào? – HyukJae vẫn hỏi

Lần này thì DongHae rút trong cặp ra một tờ giấy trắng cùng một cây viết. Bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận viết lên mảnh giấy những con số.

-Là khóa dưới sao?

Lại gật đầu. HyukJae mỉm cười. Không biết từ lúc nào, anh dường như thấy mình thích độc thoại. DongHae không hề mở miệng nói bất kì lời nào. Trong thế giới của hai người, chỉ cần một người nói, một người lắng nghe... nhưng cả hai vẫn có thể hiểu!

HyukJae không thắc mắc vì sao DongHae không mở miệng với mình. Có thể đó là cách mà cậu sống, mà cậu biểu thị tình cảm, cách nhìn nhận của DongHae về mọi thứ xung quanh. Anh yêu, và tôn trọng điều đó.

.

.

.

Nhiều ngày sau đó mọi thứ đều diễn ra như vậy. HyukJae vẫn tới đọc sách cùng DongHae. Anh quan tâm cậu hơn, yêu thương cậu hơn. Và dường như DongHae cũng nhận ra được tình cảm đó.

-Haenie, em có thể nói với anh dù chỉ một câu không? Anh thật sự muốn nghe giọng của em.

DongHae không nói gì. Ánh mắt cậu vẫn dán vào khoảng không phía trước. Mặc cho những làn gió tung bay đùa trên kẽ tóc. Nhìn DongHae như rực rỡ hẳn lên

Cậu nắm lấy tay anh, gói gọn bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, đôi mắt ánh lên ý cười. Sau đó lại rút trong cặp ra một mảnh giấy trắng đã được viết chữ trước đó

"Giọng nói của em, luôn ở trong trái tim anh"

HyukJae nhìn cậu. Anh không biết DongHae đã viết mảnh giấy này khi nào. Như thể tất cả cảm xúc của anh, tất cả suy nghĩ của anh... DongHae đều biết. Cậu đều dùng ánh mắt để nhìn thấu tâm tư HyukJae, như cái cách mà cậu đã từng làm với bản thân mình.

Anh bật cười. DongHae thật giống một nhà ảo thuật gia. Phút chốc lại mang đến cho anh những cảm giác mới lạ. Hôm đó, dưới ánh nắng mai của buổi sớm, anh đã ôm cậu vào lòng...

.

.

.

Kể từ đó, HyukJae không hỏi vì sao DongHae không nói chuyện với mình nữa. Nhưng mặc khác, anh lại đi điều tra mọi thứ về DongHae.

Sự thật được tiết lộ, khi anh biết rằng cậu bé với vóc dáng mảnh mai và tâm hồn đầy mạnh mẽ mỗi ngày đứng trước mình thật ra là một con người yếu đuối khôn cùng.

DongHae bị một cú sốc khá lớn trong tai nạn của cha mẹ vào hai năm về trước. Cú sốc đó đã khiến cậu rơi vào thế giới trầm cảm. DongHae đã khóc ngày qua ngày, cậu khóc đến đôi mắt gần như không còn nhìn thấy gì nữa. Nhưng cũng may là sau đó các bác sĩ đã cứu chữa kịp thời.

Từ đó, DongHae ngừng nói. Hay nói đúng hơn cậu không thể nói chuyện. Các bác sĩ cho biết, trong lúc làm phẫu thuật. Dây thần kinh thị giác vô tình được chữa lại thì dẫn tới vùng ngôn ngữ bị tổn thương lan truyền.

DongHae vẫn có thể nghe, nhìn, hiểu mọi thứ. Nhưng cậu không thể nói. Mà thật ra... chính bản thân cậu cũng không còn tha thiết mở miệng nữa.

Hai năm... cái giọng nói trầm ấm đó gần như mất hẳn. Mọi người vẫn thấy DongHae cười, là cười nhẹ, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng.

-Không có cách nào chữa bệnh này sao bác sĩ? – HyukJae đứng trước vị bác sĩ đã từng phẫu thuật cho DongHae, ánh mắt tràn ngập hi vọng

-Trừ khi cậu ấy thật sự muốn quay về thế giới của chúng ta!

Bước chân lững thững trên con đường quen thuộc đến trường. Nơi cây bàng xanh đã chuyển vàng vẫn không ngừng rơi lá, HyukJae lại bắt gặp thân ảnh DongHae ngồi dưới góc cây nhắm mắt chờ đợi.

Hai năm qua... em sống có vui không?

Đó là thế giới mà em đã chọn sao DongHae? Khi mọi thứ không ngừng nói với em rằng, họ yêu em... thì em chỉ đáp lại, bằng một sự im lặng. Có phải là quá ích kỉ không?

.

.

.

Nỗ lực giúp DongHae giành lại tiếng nói, HyukJae luôn luôn ở bên cậu. Khơi gợi những mẫu chuyện vui để DongHae cười thành tiếng. Nhưng đáp lại anh chỉ là cái mím môi và khẽ cười. Bất lực ôm cậu vào lòng, HyukJae đẩy DongHae vào sâu trong ngực mình, bắt cậu lắng nghe tiếng nhịp đập từ trái tim anh. Trái tim đang vì cậu mà cố gắng đập rộn rã từng ngày từng ngày.

DongHae vẫn cười như thế, rồi ôm chặt lấy HyukJae mà cọ cọ. Chỉ cần thế thôi, anh cũng cảm thấy mình bình tâm lại.

Càng vì thế, HyukJae càng cảm thấy mình cần phải giúp DongHae trở về thế giới này. Trở về nơi vốn đã ồn ào náo nhiệt bởi tiếng nói, chứ không sâu lắng và im lặng như ở thế giới của DongHae. Anh nỗ lực, nỗ lực... kết quả thì sao?

Là do HyukJae chưa đủ quyết tâm? Hay là do DongHae thật sự không muốn quay về?

-Em nói cho anh biết đi! Anh phải làm gì thì em mới chịu mở miệng đây hả? – HyukJae bực dọc ném luôn cả quyển sách trong tay mình xuống đất.

DongHae vẫn yên lặng. Cậu chỉ nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lên. Nhưng vừa chỉ đứng lên thì một cỗ lực đã kéo cậu ngã ập về phía trước, quyển sách trên tay cũng rơi xuống

-Em có biết những ngày qua anh vì em mà cực khổ thế nào! Anh làm tất cả là vì em, vì em đó Lee DongHae! Em có thể trở về thế giới này không? Anh thật sự không thể chịu đựng được nữa!

DongHae vẫn cúi mặt không nói, đôi môi bị cắn chặt đến không thương tiếc. HyukJae nhìn thấy cậu như vậy thật sự không khỏi tức giận.

-Em nói gì đi chứ? Sao cứ im lặng mãi thế? Anh biết việc nói được hay không là do chính bản thân em! Tại sao em không nghĩ cho người khác? Lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ cho mình, em ích kỉ như vậy sao?

HyukJae vừa nói vừa dồn cậu vào một góc tường. DongHae thật sự hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu như vậy. Vẫn là cắn chặt môi và cố nén nước mắt vào trong, DongHae ngoan ngoãn đứng yên một chỗ không nhúc nhích

-Lee DongHae!

HyukJae quát ầm lên. Cả người DongHae run bắn. Như thể đất dưới chân cậu cũng đang rung chuyển theo. HyukJae hai mắt đỏ ngầu nâng cằm cậu lên, anh như con thú hoang bắt đầu chiếm lấy đôi môi cậu mà dày vò.

Cắn mút không ngừng, HyukJae khiến DongHae ngạt thở. Đôi gò má cậu đỏ tươi, cả thân người nhỏ nhắn hiện ra trong căn phòng tối. Giờ đây HyukJae đối với cậu, không chỉ còn là sự tức giận bình thường, nó đã xen kẽ vào những ham muốn thể xác, ham muốn tâm hồn.

Đẩy mạnh DongHae lên giường, HyukJae bắt đầu đè lên người cậu mà hôn hít. Không cần nói cũng phải biết DongHae hoảng sợ tới mức nào. Tay chân cậu cứ run rẩy cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình. Bàn tay bé nhỏ đặt trên ngực người kia cố giữ khoảng cách. Nhưng HyukJae cứ như con thú hoang lao vào cậu. Anh yêu DongHae, anh muốn cậu biết anh yêu cậu nhiều thế nào... Anh chỉ là muốn yêu thương cậu thôi mà...

Nước mắt DongHae tràn ra khỏi hốc mắt. Lần đầu tiên trong suốt hai năm sau tai nạn của cha mẹ DongHae mới lại rơi nước mắt. HyukJae mãi mãi không biết giọt nước mắt đó thật ra không phải vì cậu uất ức, không phải vì thân thể bị xâm phạm. Mà là giọt nước mắt thất vọng!

Sáng hôm sau thức dậy, HyukJae mệt mỏi vò rối mái tóc mình. Anh nhận ra thân thể bất động của DongHae kế bên. Làn da trắng như tuyết, mái tóc lù xù che đi một con mắt trên gương mặt. Cậu xoay lưng lại với anh, phần thân dưới được phủ chăn cẩn thận. Ánh mắt vô cảm di chuyển ra xa xăm

-Haenie... - tiếng HyukJae vang lên đứt quãng

Nói gì đây?

Biết nói gì đây khi trong một phút nóng giận anh đã phá hoại thân thể cậu.

Nói gì đây khi anh làm tất cả cũng là vì quá yêu DongHae, quá muốn có được cậu...

Nói gì đây khi ngay tại lúc này, DongHae chẳng còn tha thiết nhìn anh nữa...

-Anh xin lỗi. – HyukJae ôm cậu từ phía sau.

DongHae vẫn không chuyển động. Cậu nằm im như bức tượng trong tay anh. Mặc cho HyukJae ôm mình, ôm chặt vào lòng mà xin lỗi.

Trái tim cậu trao cho anh, thân xác cậu trao cho anh. Không có nghĩa là anh có quyền đối xử như vậy với cậu!

Làm sao đây, khi giờ đây chính HyukJae lại đẩy cậu đi về thế giới đó ngày một xa hơn?

.

.

.

Mọi chuyện nghiêm trọng hơn những gì HyukJae tưởng tượng. DongHae kể từ đêm đó thậm chí cũng không còn cười. Cậu vẫn ở bên anh, yêu anh như thế. Nhưng lại không bao giờ mỉm cười với HyukJae nữa.

Vẫn là những cố gắng không được đáp trả, HyukJae bắt đầu giận dữ nhiều hơn. Anh mỗi tối đều không ngừng phá hủy thân xác cậu. Anh yêu DongHae, tại sao cậu không hiểu cho anh chứ?

Những cuộc làm tình hoan ái diễn ra như cơm bữa. HyukJae vẫn là dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương và dục vọng cho cậu. Còn DongHae chỉ im lặng nhìn anh. Ánh mắt cậu từ lúc nào không còn nói chuyện với anh nữa...

Là em không thể quay lại... hay chính anh đã lạc sang một thế giới khác?

Mỗi tối cậu đều cố nhẫn nhịn nắm chặt tấm drap giường dù cho bên dưới có truyền đến cảm giác đau điếng người đi nữa. Chỉ cần mỗi sáng ra, HyukJae vẫn ôm cậu vào lòng và nhỏ nhẹ "Anh xin lỗi", thì DongHae vẫn nguyện ở bên anh.

.

.

.

Thời gian thấm thoát lại trôi qua quá nhanh... một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày tưởng chừng rất dài mà sao lại nhanh chóng...

Làm quen một tháng...

Tiếp cận một tháng...

Nhẹ nhàng một tháng...

Sau đó là những chuỗi ngày tức giận không ngừng. Nhưng em yêu ơi, em có biết...

Sự thật luôn là...

Yêu em... một năm!

Mười năm... hai mươi năm... ba mươi năm... cho dù là bao nhiêu năm bao nhiêu tháng...

Anh yêu em luôn là một chân lí!

DongHae gần đây gầy đi rất nhiều. Không phải HyukJae ít quan tâm cậu hơn, mà là DongHae thật sự ăn không ngon. HyukJae đương nhiên rất buồn rầu. Anh yêu cậu nhiều như vậy...

Hằng ngày ngắm nhìn gương mặt DongHae tiều tụy đi thì không khỏi đau lòng. Xương quai xanh của cậu thậm chí còn lộ hẳn ra. Nét mặt xanh xao kì lạ...

-Haenie, em không khỏe chỗ nào sao?

DongHae lắc đầu, vẫn chú tâm vào bài vở. Năm nay là năm cuối đại học của cậu, DongHae phải thật chăm chỉ!

HyukJae biết thế nên chỉ cố làm thật nhiều món ngon cho DongHae. Tới tối cũng không quấy rầy cậu như trước. Nhưng vẫn một tuần đều đặn một lần hâm nóng tình cảm.

Có đôi lúc DongHae mỉm cười lại với anh một lần. Nhưng nụ cười đó không còn như trước... Nó không tỏa sáng như ánh nắng ban mai nữa, mà lại như một đám mây đen đang kéo đến không ngừng...

HyukJae mãi mãi không biết, mỗi đêm DongHae đều nhìn thấy máu trong tay mình. Máu xuất hiện ở khắp nơi... trong người cậu, trong miệng... trong tai... trong mũi...

Cố gắng xóa đi tất cả, cậu chỉ muốn xem mọi thứ như một giấc mơ không có thật.

Nhưng cái giấc mơ đó vì sao cứ bám lấy cậu... Nó chen vào cuộc sống êm đẹp của DongHae ngày một nhiều... nhiều tới mức gần như sắp biến cậu đi theo nó... - cũng trở thành một giấc mơ...

HyukJae, anh biết không...

Không phải em không thể quay về thế giới có anh...

Mà là vì khi anh đến thế giới này tìm em, thật ra... em đã sang một thế giới khác!

.

.

.

Hôm nay là chủ nhật... một ngày chủ nhật nắng xanh của tháng mười...

Kỉ niệm đúng một năm anh gặp em tại nơi góc phòng thư viện...

Kỉ niệm lần đầu tiên trái tim anh biết xao động vì một người con trai...

Kỉ niệm, kỉ niệm rất nhiều thứ...

Người yêu ơi, tha lỗi cho anh...

Bởi anh ngu dại nên không biết cả thế giới – là em – đang nằm trong tay mình!

HyukJae đang làm thức ăn sau bếp. Anh giật mình khi cảm giác có một hơi ấm từ phía sau truyền đến. Nhìn xuống thắt lưng, HyukJae vẫn có thể nhìn thấy cánh tay bé nhỏ gầy guộc của cậu đang siết chặt. Khẽ nở nụ cười, anh ngoái đầu ra sau nhìn cậu. Mái tóc đen bồng bềnh che đi gương mặt đang úp sâu vào tấm lưng HyukJae

-Em ra ngoài trước đi, lát nữa sẽ có thức ăn mà.

Một năm qua là thế...

Dẫu có cãi vả, dẫu có đau thương... Anh vẫn luôn yêu thương cậu... chưa từng rời xa

Dẫu mỗi đêm có hành cậu đau đến chết đi sống lại... mỗi sáng ra vẫn ôm chặt DongHae trong lòng...

Dẫu cậu chưa từng mở miệng với anh một lần... Dẫu anh biết DongHae thật ra đã có thể nói chuyện lại khi trong một lần HyukJae dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra... Anh vẫn như thế, luôn yêu thương cậu.

DongHae của anh quá bé nhỏ. Vậy mà trong những phút nóng giận, anh đã tưởng chính mình mới là người bị tổn thương nhiều nhất chứ không phải cậu...

Cảm giác lớp áo sơ mi mình ươn ướt, HyukJae quay sang thấy cậu mỉm cười nhẹ nhàng cũng lờ mờ hiểu ra

-Đừng có nhỏ nước miếng lên áo anh chứ!

DongHae vẫn cười. Cậu sẽ không để HyukJae biết đó là nước mắt... là nước mắt...

Cậu buông anh ra rồi bước về hướng phòng khách. Giương đôi mắt mệt mỏi nhìn khắp căn phòng thân thuộc một năm qua. Nhất định sẽ nhớ...

-Có thức ăn rồi!

HyukJae hôm nay tất yếu chuẩn bị những món mà DongHae thích ăn. Kỉ niệm mà, cũng phải thật hoành tráng.

Cậu mỉm cười. Thật sự cười vì hạnh phúc. HyukJae ôm cậu vào lòng, cố gắng siết thật chặt.

DongHae rút trong túi áo ra một mảnh giấy đưa cho anh

"Hyukie, có thể đưa em đi biển không?"

HyukJae nhìn đồng hồ. Giờ đã là tám giờ tối. Từ đây ra bãi biển gần nhất cũng phải mất chừng ba tiếng đồng hồ đi xe.

-Bây giờ sao? – anh hỏi lại

DongHae gật đầu. Cậu biết rằng HyukJae nhất định không đồng ý. Anh sẽ viện lí do cậu không khỏe thế nào đó, hay trời đã tối, hay rằng ngày mai biển sẽ xanh và đẹp hơn. Nhưng DongHae vẫn muốn cá cược. Và cậu đã thắng

-Anh đưa em đi.

Chiếc xe lao trong màn đêm với tốc độ vừa phải để đưa đôi tình nhân đến nơi bình yên. DongHae một khắc một giây vẫn luôn nhìn anh. Cậu nhìn trực tiếp, nhìn qua tấm gương, nhìn vào kính chiếu xe. Nhìn và nhớ mọi đường nét trên gương mặt anh...

Ba tiếng trôi qua trong bình thản. 11 giờ đêm... sóng biển vẫn rì rào

Những con sóng đen ngòm bị nuốt chửng bởi màn đêm không ngừng xô vào bờ.

Giờ thì nước biển không xanh nữa anh à...

Giờ thì nắng mai không thể rọi lên bước chân em in hằn trên cát nữa...

DongHae ngồi xuống nền cát, ánh mắt dán xa xăm vào màn đêm. Cố tìm cái đường chân trời huyền thoại đã gần mất dạng. HyukJae ngồi xuống cạnh cậu, lấy áo khoác của mình khoác cho DongHae

Cậu chủ động nắm tay anh, mười ngón đan chặt vào nhau. HyukJae để đầu DongHae tựa lên vai mình. Anh thì tựa đầu lên đầu cậu, yên bình ngắm nhìn biển trôi

-Dẫu cho một ngày thế giới này có thay đổi, em hãy luôn tin, anh là yêu em nhất.

HyukJae lại nói. Bàn tay DongHae siết chặt tay anh hơn như tỏ ý đã biết. Hơi ấm HyukJae truyền sang tay cậu khiến cả người DongHae cũng ấm áp.

-Cuộc sống có những mối ràng buộc trong thể xác con người, nhưng thật ra lại chẳng có một mối liên kết nào trong tâm hồn cả...

Tiếng anh vẫn vang vọng trên bờ cát. HyukJae ôm lấy bờ vai cậu, siết thật chặt.

-Đừng nhỏ nước miếng lên vai anh nữa...

Giọng HyukJae lạc hẳn đi vào gió. Anh nói nhẹ tựa như không.

DongHae ngọ ngoạy một hồi thì cũng không nhỏ nước miếng lên vai anh. Cậu ngồi yên trong lòng HyukJae như con mèo nhỏ

-Có bao giờ anh chạm tới thế giới thầm lặng trong tim em chưa DongHae?

Bàn tay siết chặt như thay câu trả lời

-Em có yêu anh không? – HyukJae vẫn không nhìn cậu

Từng con sóng vẫn xô vào bờ rất nhẹ nhàng. Đâu đó còn có thể nghe được cả tiếng gió reo rất trong, rất trong và xa...

-Em... sẽ chết phải không?

Đó là lần đầu tiên HyukJae nghe thấy giọng nói của cậu. DongHae đã mở miệng nói chuyện với anh. Nhưng HyukJae sẽ giấu DongHae... anh sẽ giấu không cho cậu biết rằng cậu đã nói chuyện được...

Cứ thế màn đêm lại kéo đến không ngừng. Nó nhấn chìm vạn vật xung quanh vào cái ánh sáng không lối thoát. Ánh sáng màu đen... nghe có vẻ không hợp lý lắm? Nhưng thật ra... màu đen, cũng là một dạng vật ánh sáng...

HyukJae sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để giữ lấy cậu như thế này. Anh không cần DongHae phải nói chuyện với mình nữa. Chỉ cần cậu vẫn ở bên anh, nở nụ cười cho mỗi sáng, khép mi lại khi mỗi tối là đủ.

-Em có biết không... Sau từng ấy thời gian, anh vẫn tin mình có thể khiến em nói chuyện... - HyukJae vẫn ôm cậu

-Em sẽ rời xa anh phải không? – DongHae lại hỏi

-Có lẽ anh nên từ bỏ. Thế giới thầm lặng cũng thật tốt mà.

Anh vẫn phớt lờ tất cả lời nói của DongHae. Giờ đây tiếng nói trong trẻo phát ra từ khuôn miệng người anh yêu sao lại như một nhát dao găm sắc bén thế này...

-Haenie, hứa với anh. Đừng bao giờ nhỏ nước miếng lên người anh nữa...

HyukJae sẽ không để cậu biết, đó thật ra không phải là nước miếng... mà là nước mắt... là nước mắt... của DongHae

HyukJae sẽ không để cậu biết mỗi đêm trôi qua không phải chỉ riêng cậu nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ ghê người...

HyukJae sẽ không để cậu biết, thật ra anh đã biết...

-Em sẽ chỉ sống cho hôm nay thôi. Sống cùng em, hết hôm nay thôi...

Đó là những lời cuối cùng DongHae nói với anh. Sau đó chỉ vẫn là tiếng gió reo không ngừng

-Anh sẽ sống... cho em.

Đó cũng là những lời cuối cùng của HyukJae. Anh ôm cậu trong lòng, thật chặt. Gương mặt vẫn hướng ra biển. Từng làn gió thổi vào gương mặt lạnh toát... thế sao hai bên má lại nóng thế này...

Rõ ràng là đã truyền hơi ấm cho DongHae... Rõ ràng là đã khoác áo khoác cho cậu... Rõ ràng mười ngón tay đã đan chặt vào nhau ...tại sao cả người DongHae vẫn lạnh...

Bàn tay đặt trong tay anh mỏng manh lạnh toát. HyukJae đưa tay cậu lên miệng mình, không ngừng hà hơi để làm ấm tay cậu... cớ sao nó vẫn lạnh như vậy...

Anh siết chặt cậu trong lòng mình, ngày càng chặt. Vai áo HyukJae ướt đẫm. Anh cởi luôn cả chiếc áo cuối cùng của mình ra để phủ lên người DongHae

Nhưng sao... cậu vẫn lạnh như thế...

DongHae lạnh thật.

Nước mắt anh rơi ướt cả gương mặt cậu.

Chỉ là, DongHae sẽ không bao giờ có thể yêu cầu anh đừng nhỏ nước miếng lên người cậu như anh đã làm...

Chỉ là DongHae sẽ không bao giờ có thể ôm chặt lấy anh từ sau lưng mà mỉm cười nữa...

Chỉ là DongHae sẽ không và không bao giờ run rẩy khi đứng trước những cơn giận của anh...

DongHae bây giờ, bình thản lắm... Bình thản đến lạnh lùng...

Một năm trôi qua... có bao giờ, em mở miệng nói yêu anh chưa?

HyukJae thôi vùng vẫy. Anh cứ như thế để nửa trên không mảnh vải ôm cậu trong lòng mà hướng ra biển. Gương mặt nhẹ nhàng, đôi mắt sâu lắng lặng yên để mặc cho những giọt nước vô tình rơi. Anh không khóc.

Có chăng nước biển tràn vào quá nhiều...

Anh không khóc...

Có chăng đó chỉ là những giọt nước vô tri...

Bình minh lên, anh vẫn ngồi đó. Ôm chặt DongHae với thân người lạnh toát trong lòng.

Anh đã quá cao ngạo hay ngu ngốc tới mức nghĩ rằng bản thân có thể khiến thân xác DongHae ấm lại...

Anh đã quá dại dột hay nhẫn tâm khi nghĩ rằng chỉ một mình mình là đau khổ...

Là anh ích kỉ hơn em...

Khi tia nắng đầu tiên lóe lên từ ông mặt trời khổng lồ đang nhô khỏi mặt nước. Khóe môi anh lại mỉm cười.

Em đã từng muốn đến biển đón bình minh phải không?

Hãy nhìn đi em, đó là mặt trời duy nhất.

Mặt trời duy nhất khiến em mỉm cười. Và em... cũng là mặt trời duy nhất, soi sáng trái tim anh...

Ánh nắng tràn lên những con sóng. Ánh nắng tràn lên bãi cát. Ánh nắng tràn lên những con chữ. Ánh nắng tràn lên yêu thương khi anh bắt gặp dòng chữ gần phai nhòa trên nền đất

"Em yêu Anh, Hyukie"

Hóa ra tình yêu là thế...

Là không cần nói ra...

Là không cần hành động...

Là không cần biểu đạt...

Yêu thương chỉ là yêu thương và không ngừng yêu thương. Dẫu yêu thương đó chỉ mình ta biết, dẫu yêu thương đó chỉ mình ta tạo. Thì dù thế nào, ta cũng đã từng yêu thương hết mình!

Ta chỉ yêu khi ta là chính mình. Ta chỉ yêu khi trái tim ta biết yêu

-Anh sai rồi, anh sai rồi.

HyukJae lại siết chặt cậu. Xin em... chỉ lần này thôi...

Cho anh được ích kỉ một lần, bởi anh không chắc kiếp sau giữa dòng người nghiệt ngã, có thể lại tìm ra một người như em trong anh bây giờ...

-Không phải là em không thể quay về thế giới có anh, mà là anh đến trễ... để khi đó, em đã sang một thế giới khác!

Ánh bình minh vẫn chiếu rọi mọi thứ xung quanh. Vạn vật hiện lên trong tầm mắt.

Vật Lý nói: "Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng chiếu từ vật đó đến mắt ta"

Nếu thật là vậy tại sao trong bóng tối...của mỗi giấc mơ phủ kín màu đen không ánh sáng, anh vẫn nhìn thấy em thế này...

Nếu là vậy, sao anh vẫn không ngừng gọi tên em và chạy theo hình dáng em trong những cơn mơ tưởng chừng vô tận...

Anh muốn một lần được chạy nhanh hơn vận tốc ánh sáng... để khi bình minh lên, anh có thể kịp ôm lấy thân ảnh tan biến của em một lần...

Anh muốn một lần băng qua cả vận tốc âm thanh, để có thể đến được thế giới trầm lặng của em. Khi đó anh sẽ biết, ánh mắt em chính là luôn nhìn về hướng có anh...

Hay chính tại rằng ngay cả khi em đang ở trong tay anh, anh ngu dại tưởng rằng thế giới này vẫn còn ngoài đó...

Nếu em là Mặt Trời, anh sẽ là Mercury (sao Thủy). Không phải anh không muốn mang sự sống cho con người. Chỉ là Mercury ở gần em hơn... Dẫu cho chỉ là vài khắc sau khi nó trở thành tro bụi...

Nếu em là gió, anh sẽ là mây. Để nơi nào có em anh sẽ tới...

"Nếu"... Ước gì anh có thể làm tất cả để không phải thốt ra từ này...

Nhưng em yêu ơi, em biết không... Thế giới này không có gì là tuyệt đối. Và cái chết, không ngăn cách được anh...

.

.

.

Thư Viện...

-Tôi có thể ngồi ở đây được không?

.

-Cậu tên gì vậy?

.

-Lee DongHae?

.

-Học khóa dưới sao?

.

-Tôi có từng nói mình rất thích đôi mắt của cậu chưa?

.

-Tôi thích cậu

.

-Em có thể nói với anh một câu không? Anh thật sự muốn nghe giọng của em.

.

-Anh yêu em. DongHae

.

-Em có biết anh làm tất cả cũng là vì em không?

.

-Em thật sự không thể mở miệng một lần sao?

.

-Đừng học chăm quá, em sẽ không chịu nổi

.

-Anh yêu em.

.

-Thế giới này chỉ cần anh và em là đủ.

.

-Đừng rời xa anh nhé.

.

-Anh xin lỗi

.

-Anh đưa em đi biển.

.

-Đừng nhỏ nước miếng lên áo anh...

.

-Anh yêu em

-Em sẽ chết phải không?

-Anh yêu em

-Em sẽ rời xa anh phải không?

-Anh yêu em

-Em yêu anh.

.

.

Dẫu cho mối tình này chỉ mình anh độc thoại...

Anh vẫn luôn tin vào một thứ trên đời...

"Giọng nói của em - ở trong trái tim anh"

.

.

-Chào em, Lee DongHae!

HyukJae lại cười. Đứng trước mặt anh là DongHae. Cậu cũng cười, một nụ cười tỏa nắng.

~END~

Cái này...

Aiden không giải thích gì thêm đâu nhé!

Mỗi người tự đọc và cảm nhận nó theo suy nghĩ của mình

Aiden viết để thỏa mãn cảm xúc của bản thân

Để truyền đến người đọc những chân lí gì đó mà họ không tìm ra :3

Vậy nên, hãy tự cảm nhận và tự tìm ra chân lí cho mình.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mà cái quan trọng là ta phải dễ dàng hóa mọi thứ!

Tặng ss Hana cái này, đừng buồn nữa nhé ss!

Aiden đã rất bi thương để viết nó cho ss đó :*

Vui vẻ lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro