Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Một: Biến mất

"Các em có mười phút để giải." Thầy Cuhn quay mặt về phía học sinh, tay phải dính phấn gõ cồm cộp lên bảng, chỗ bài toán được viết ra.

Sau vài giây im ắng, bắt đầu có tiếng chân sột soạt của đám học sinh bên dưới. Chúng chỉnh lại tư thế ngồi, dịch quyển vở cho đúng tầm tay và bắt đầu chép bài để giải. Ông Cuhn bước đến bàn của mình cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài trời một lúc rồi nhấc quyển sách trên bàn lên xem.

Tiếng thì thào của đám học sinh đang lan dần khắp phòng học, bắt đầu từ phía cửa ra vào, càng ngày càng tiến sâu đến chỗ giáo viên đang ngồi. Phòng học năm dãy, mỗi dãy có sáu chiếc bàn đơn một người ngồi. Bàn duy nhất trong góc bên phải đằng cửa ra vào không có ai ngồi, một học sinh nghỉ hôm nay, không phép.

Từ bàn giáo viên thẳng xuống, tại bàn thứ hai từ dưới lên, Poe quay đầu sang bên phải nói chuyện với cậu bạn, chủ đề không hề liên quan đến bài toán.

"Cô ta đã lấy cắp chúng, cậu không biết à?" Vừa nói, cậu vừa hất đầu về một cô gái ngồi bàn đằng trước, chỉ cách hai bàn.

"Thật sao? Lấy cắp gì?" Houi đáp.

"Hàng mỹ phẩm ở một cửa hàng. Nhưng cô ta đã phạm sai lầm."

"Là gì?"

"Có người phát hiện ra nhưng may cho cô ta, hắn không báo với chủ cửa hiệu."

"Làm sao cậu biết?" Houi hỏi và liếc nhìn về phía cô gái.

Poe dừng lại khi ông Cuhn gọi một người tên Lio lên bảng giải bài toán. Khi nghe tiếng phấn gõ lộp cộp trên bảng, Poe tiếp.

"Tớ biết mấy gã hay tọc mạch. Một tên đã nói với tớ."

"Đó không phải là lỗi của cô ta." Houi nói, trên mặt thể hiện thái độ cảm thông.

"Cái gì?"

Poe tiếp tục dừng lại khi ông Cuhn đứng lên kiểm tra bài làm của Lio, một lúc thầy lắc đầu.

"Chưa đúng. Có em nào khác không?"

Không có cánh tay nào giơ lên. Có vẻ như vì đó là một bài toán mới nên không học sinh nào biết làm. Nhìn thầy Cuhn đứng trên bảng chờ đợi, Poe bực bội thốt lên.

"Có thế mà cũng không giải được."

Rất nhiều cái đầu ngoái lại nhìn, vẻ không hài lòng.

"Vậy thì cậu lên làm đi." Cô gái tên Chi quay lại giọng thách thức, đưa cho Poe quyển vở đã chép bài toán.

Poe giơ tay rồi đứng dậy, mắt đăm đăm vào quyển vở, cậu không chép bài và cũng chưa giải loại toán này bao giờ. Cậu đứng trên bảng trước sự chờ đợi của mọi người, chưa có dấu hiệu gì cho thấy cậu sẽ giải nó.

Khoảng chừng hơn một phút sau, Poe bắt đầu cử động chân tay rồi nói.

"Thưa thầy, em muốn đi vệ sinh."

Qua gọng kính vàng, ông Cuhn liếc nhìn lên cậu nói.

"Nghĩa là cậu không giải được?"

"Em sẽ giải, sau khi đi vệ sinh."

"Cậu đùa với tôi đó à?" Ông Cuhn quát lớn.

Poe nhũn nhặn đáp.

"Em không đùa, nhưng em cần đi vệ sinh ngay bây giờ."

"Cậu có hai phút." Ông Cuhn nói đoạn chỉ ngón tay ra ngoài cửa, mắt vẫn liếc qua gọng kính.

Poe vứt quyển vở lại rồi đi nhanh ra ngoài.

"Giải bài toán đi thầy." Một giọng nói từ giữa lớp cất lên.

"Đúng đấy, thầy giải nó đi."

"Không." Ông đáp.

"Chúng ta làm gì bây giờ ạ?"

"Nếu không có ai giải được, thì đợi cậu ta về giải." Ông đáp.

"Nhưng nó đâu phải thằng xuất sắc gì. Đến Lio còn giải sai nữa là..."

"Thỉnh thoảng nó điên lên thì lại rất giỏi."

"Chẳng ai biết trong đầu cái thằng đó đang nghĩ gì nữa."

"Nó còn không chép bài kìa."

"Trật tự!"

Poe thong thả bước vào nhà vệ sinh, nét mặt lộ rõ sự băn khoăn. Nền nhà vệ sinh bóng loáng, mùi thuốc tẩy sực vào mũi Poe, hiện tại không có ai bên trong. Poe vạch quần ra chờ đợi, ngay lập tức một thứ nước đục có mùi khai phọt ra rơi xuống đáy bồn tiểu, tạo ra một âm thanh nước rót trà, những bọt nước liên tục nổi lên như bọt xà phòng. Ngay sau đó, trong một giây chớp nhoáng, gương mặt cậu chợt bừng sáng như vừa mới có một phát hiện mới.

"Giải được rồi." Cậu lẩm bẩm mỉm cười, tay phải kéo khóa quần.

Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đi nhanh về lớp, phải đi qua bốn phòng học. Các cửa sổ và cửa ra vào phòng học đều đang đóng, cả một dãy nhà trên tầng ba này, không một phòng nào để cửa mở. Cậu chợt khựng lại khi cảm giác được một điều kì lạ. Không gian quá yên ắng, bước chân cậu đi dọc hàng lang nghe rõ mộn một, không một âm thanh nào khác. Ngay bên tay trái Poe là phòng học của lớp 3-P, cửa sổ đang đóng nên chỉ nhìn thấy mờ mờ bên trong. Cậu ghé sát mắt lại nhìn, trong phòng không có ai, cặp sách của họ thì vẫn để bên trong ngăn bàn, trên bảng có vệt phấn nhưng không rõ là viết gì. Cậu nghi ngờ họ đang học thể dục bên dưới, một lần nữa lại bị ấn tượng bởi sự yên lặng đến ma quái. Cậu đi sang lớp 4-P để nhìn qua cửa sổ, không thấy có ai. Giống hệt phòng trước, cặp sách vẫn để trong ngăn bàn, trên bảng có viết gì đó bằng phấn. Cậu bắt đầu hoang mang, cả dãy này không phòng nào mở cửa và âm thanh thì mất hút. Cậu nhảy sang lớp kế tiếp và cũng không thấy ai. Cậu ngó xuống dưới sân, hoàn toàn không một bóng người.

"Bĩnh tĩnh nào. Đang giờ học nên không có ai dưới sân là chuyện thường thôi."

Poe chạy thốc về lớp, mỗi bước chân vọng lại nghe như tiếng trống gõ. Cậu đưa tay mở cửa nhưng nó bị khóa, chạy ra phía cửa sổ, không có ai ở trong phòng, trên bảng vẫn còn ghi bài toán chưa được giải. Cậu chạy sang các lớp khác chỉ để xác nhận rằng thực sự không có người nào. Sửng sốt thực sự, Poe đưa tay ôm đầu, miệng thở phì phò. Chỉ trong vài phút, mọi người đều biến mất không một dấu vết. Trong đầu cậu hiện lên hàng loạt các câu hỏi nhưng không có lời đáp. Trí óc cậu không chịu hoạt động. Nhớ ra điện thoại trong túi, cậu rút nó ra gọi cho Houi. Đợi vài giây, thông báo hiện lên không thể thực hiện cuộc gọi. Cậu định gọi cho mẹ mình, nhưng không muốn bị cười vào mặt, cậu đành cất điện thoại vào túi và đi xuống tầng một. Không gian yên ắng lạ thường, ngoài tiếng gió thổi nhẹ và tiếng lá xào xạc dưới sân trường, không có một âm thanh nào khác. Cậu kiểm tra mọi chỗ để đảm bảo rằng mọi người đều đã biến mất. Sau đó cậu ra khỏi trường, bên ngoài cũng không hề có dấu hiệu của sự sống. Tất cả các cửa hàng bên đường đều đóng cửa, dù vậy vẫn có một vài chiếc xe đạp đang dựng ở vỉa hè. Đi thêm một đoạn, cậu nhìn thấy một chiếc xe buýt đang đỗ tại điểm dừng, các cửa đều đóng. Ngoài ra, có rất nhiều ô tô đang đỗ trên đường, không có vụ va chạm nào xảy ra.

"Điều đó có nghĩa là họ đang lái xe thì đột nhiên biến mất và chiếc xe họ đang lái cũng dừng lại ngay sau đó. Như kiểu một đoạn phim đang phát thì bị dừng."

"Điều kỳ lạ là tại sao mọi thứ đều trong trạng thái "đóng"? Chẳng lẽ sau khi mọi người biến mất thì nó tự đóng lại, hay là có ai đã đóng nó lại? Và tại sao phải đóng. Hiện giờ đó không phải điều quan trọng."

Cậu chạy lấy một chiếc xe đạp bên vỉa hè để đạp xe về nhà. Đi qua các cửa hàng thực phẩm đang đóng cửa, cậu chợt nghĩ nếu muốn ăn thì không còn cách nào khác là phải phá cửa để vào. Tất cả cửa hàng khác đều sẽ trong tình trạng tương tự. Đèn trong siêu thị vẫn sáng, nghĩa là vẫn dùng được điện và có lẽ là cả nước dùng cũng vẫn còn. Đó là ba thứ quan trọng nhất để sinh tồn. Cậu không còn ai cả, nhưng giờ cậu có mọi thứ mình muốn.

Poe đập vỡ cửa sổ nhà mình bằng một tảng đá lấy ở cổng nhà hàng xóm. Mảnh kính vỡ cào rách cánh tay cậu, một vết rách 10cm. Căn nhà chỗ tối chỗ sáng, duy một điều là không có âm thanh nào phát ra, thậm chí cả tiếng chim hót ngoài vườn cũng không thấy. Cậu ngồi im ở một góc cạnh cầu thang, tay ôm đầu cho đến tận tối. Máu trên tay cậu đã khô đóng vẩy, mủ tiết ra dính chúng lại. Cậu lết lên phòng mình tầng hai, vẫn chẳng có âm thanh nào, sáng cũng như tối, chỉ có tiếng bước chân nặng nề như của một cái xác. Cậu nằm phịch xuống giường tám tiếng đồng hồ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: