Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Hai: Tự Do

Poe tỉnh dậy lúc sáu giờ, như một thói quen hồi còn đi học. Đây không phải là mơ. Không có tiếng mẹ cậu nấu ăn dưới bếp, không có mùi bánh nướng mọi khi. Cậu ném phăng cái đồng hồ báo thức vào góc nhà, vụ va chạm khiến nó vỡ bung ra, kim đồng hồ ngưng ở giây số mười hai. Cậu với lấy điện thoại gọi cho Houi, không có kết nối. Gọi cho bà Poo, không có kết nối. Gọi thử 911, có kết nối nhưng không ai nghe máy. Và cuối cùng, cậu gọi vào số điện thoại nhà mình, nó đổ chuông dưới nhà.

"Điều đó có nghĩa, mình chỉ có thể kết nối với điện thoại ở thế giới này."

Tivi được bật, chỉ có một màu tối đen trên màn hình, không có bất cứ kênh nào được phát sóng. Cậu định tắt tivi thì bất chợt một khuôn mặt hiện lên trên màn hình. Đó là một mặt nạ kiểu Anonymous trên phông nền xám. Poe giật mình khi nó phát ra tiếng nói. Một giọng the thé như của người bị động kinh.

"Xin chào. Cậu thích nó chứ? He he he."

"Ngươi là ai?"

"Cậu thích nó chứ?" tiếng nói lặp lại.

"Thích cái gì?"

"Thế giới này. Bây giờ nó là của cậu. Cậu thích nó chứ?"

"Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?"

"Cậu thích nó không?"

"Thích cái con khỉ. Tất cả mọi người đều biến mất. Ngươi bảo vậy mà thích à?"

"Chưa đâu. Nhưng rồi cậu sẽ thích thôi. He he he."

"Mọi người đâu rồi? Ngươi đã làm gì họ?"

"Ta đã làm gì à. Ta búng tay một cái, rồi họ biến mất. Thật vui phải không?"

"Không hề. Giờ họ ở đâu?"

"Họ đang ở một thế giới khác. Tốt nhất là cậu hãy quen họ đi vì họ chẳng nhớ gì cậu đâu. He he he."

"Làm sao mẹ tôi có thể sống một mình được?"

"Mẹ cậu à. He he he. Bà ta có người mới rồi. He he he."

"Ngươi nói thế là sao?"

"Cuộc hỏi đáp đến đây kết thúc."

"Khoan đã. Còn ai trong thế giới này không?"

"Còn ai không ấy hả? Muốn biết thì hãy đi tìm. He he he he he..."

"Khoan đã..."

Điệu cười chói tai kéo dài và ngay lập tức là một tiếng phụt, tivi trở về trạng thái đen kịt như ban đầu. Poe quỳ gối trên giường, khăn trải giường nhăn nheo, một vài chỗ có dính máu từ cánh tay cậu tối qua. Cậu nghe thấy tim mình đang đập liên hồi.

"Nếu hắn là kẻ đã gây ra chuyện này, thì sức mạnh của hắn phải tương đương với Chúa. Chúa thực sự tồn tại ư? Rõ ngớ ngẩn!"

"Mọi người đang ở thế giới khác và họ đã quên mình. Có thể nói rằng họ đã bị tẩy não, toàn bộ dữ liệu về mình đã bị xóa khỏi thế giới đó. Liệu có tồn tại một thế giới song song không? Mình được biết về giả thiết này thông qua Vật lý nhưng con người vẫn chưa có cách nào xác định được nó có tồn tại thật không. Giờ thì sao?"

"Phải chăng vẫn còn những người như mình ở thế giới này. Nghĩ lại thì tại sao mình lại đặc biệt đến mức trở thành người được chọn chứ. Nếu còn có nhiều người khác nữa thì việc này ít nhiều cũng được giải thích. Vấn đề là làm sao để tìm được họ đây."

Poe đứng dậy, mắt trợn tròn như vừa nhận ra điều gì.

"Khoan đã. Hắn đã nói 'thế giới này, bây giờ nó là của cậu.'"

Cậu nhắm chặt đôi mắt lại và lắc đầu đau đớn. "Nghĩa là mình là kẻ duy nhất còn sót lại... Tên khốn chết tiệt."

Vẫn nhắm mắt, Poe hít một hơi dài, một vẻ tự tin hiện trên khuôn mặt.

"Được rồi. Nếu họ bị mang sang thế giới khác thì một ngày nào đó họ sẽ trở lại. Bây giờ mình phải sinh tồn đã."

Poe kiểm tra tủ lạnh và rút ra một hộp bơ và một hộp thịt bò băm. Cậu cắt hai lát bánh mì để nướng. Bùi bánh mì nướng nức nên khi nó được nướng xong, cậu quệt lớp bơ đầu tiên lên bánh, lớp tiếp theo cậu quệt thịt bò, sau đó kẹp chúng lại với miếng bánh mì thứ hai và nhai cho đến hết. Trong bầu không khí lặng lẽ như đêm khuya, mọi tiếng động cậu gây ra đều lớn hơn tác động mạnh vào thính giác tạo một cảm giác khó chịu.

"Nếu ngay ngày mai mọi người đã trở lại thì..."

Poe ghi lại danh sách những đồ cần dùng hàng ngày và những đồ cậu muốn dùng sau này vào một cuốn sổ tay. Cậu đút tảng đá đập cửa vào hai cái túi bóng lồng vào nhau rồi xách đến siêu thị gần nhà. Đến nơi, cậu túm chặt đầu túi bóng định đập cửa nhưng cửa tự động mở ra khi cậu đến gần.

"Vậy là không khóa được cửa tự động."

Poe lấy một xe đẩy hàng rồi bước vào siêu thị. Chiếc xe đầy ụ khi Poe bước ra, mỗi túi nilon đều đầy các hộp đồ ăn và sữa. Cậu đẩy nó về tận nhà bếp và đặt chúng xuống sàn. Tiếp đó cậu đến cửa hàng quần áo xách năm bộ về cả giầy và các phụ kiện khác. Lần này cậu phải phá cửa mới vào được. Cậu mặc ngay một bộ quần áo mới vào và trùm đầu bằng một cái mũ rồi xách cặp ra cửa hàng điện tử, chọn một cái máy tính xách tay hiệu Vaio, một máy chơi cầm tay Sony, một điện thoại Sony, một máy nghe nhạc Sony Walkman, cùng nhiều phụ kiện đi kèm.

Poe chơi điện tử cả ngày trong phòng đến tận tối. Trước khi đi ngủ cậu bật tivi xem tình hình và không nhận được dấu hiệu của kẻ được cho là mang sức mạnh của Chúa. Cậu cởi bỏ quần áo rồi chui vào trong chăn, khăn trải giường tanh mùi máu. Sự tĩnh mịch bao trùm lấy Poe, cậu bắt đầu mất nhận thức về hiện tượng ngày và đêm.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: