Chương một
Ngày 25 tháng 08 năm 2021
Với thành tích nổi trội và gia thế của tôi, không gì quá khó để vào được trường THPT A - một trường trung học hàng đầu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xếp hạng 8 ở kì thi đầu vào, nếu học tốt xã hội có lẽ tôi sẽ được hạng nhất, nhưng đây là điều xa xỉ duy nhất trong cuộc đời của tôi còn hơn cả tiền tài vật chất. Tôi tên là Đào Y Hoa, tôi không tự hào về gia thế của mình cho lắm, gia đình tôi thuộc hạng khủng khi bố tôi là chủ tịch tập đoàn X kinh doanh lớn trên nhiều lĩnh vực, mẹ tôi là nhiếp ảnh gia nổi tiếng khắp thế giới, trong mắt người khác gia đình tôi có lẽ là hoàn hảo nhất trên đời, tôi cũng nghĩ như vậy.
Từng dãy nhà lần lượt lướt khỏi tầm mắt tôi, sau đó dừng lại ở một cái cổng lớn, là trường mới của tôi.
" Cô chủ, đã đến rồi ạ " Người nói là bác Vinh - tài xế tư của gia đình tôi, ông phụ trách đưa đón tôi chắc cũng đã hơn mười năm.
Tôi gật đầu rồi mở cửa xe, mọi người xung quanh đều nhìn chỗ tôi, có lẽ là bàn tán về chiếc xe này, tôi nghe được tiếng xôn xao của bọn họ, không hiểu sao nhưng tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, chứng sợ đám đông của tôi tái phát rồi.
Chiếc xe rời đi, chân tôi cũng bắt đầu bước vào cổng, sân trường khá rộng, chia làm rất nhiều khu, tôi đi đến phía bảng thông báo vì ở đó có treo bản đồ của trường, nhưng có vẻ ở đó khá đông người.
" Người gì đâu đẹp trai vậy trời " Đây là câu nói nhiều nhất của những người trong đám đông đó mà tôi nghe được
Bọn họ hình như nhìn một bạn nam trong đó thì phải, tôi thấy rồi, đúng thật rất đẹp, dáng người cậu ấy khá cao, tôi đoán chừng cũng một mét tám, trên áo có bảng tên, là Dương Nhật Thâm lớp 10A, cậu ấy chung lớp với tôi.
" Tôi coi xong rồi, xin lỗi vì phiền mọi người nhé " Dương Nhật Thâm gãi đầu cười cười nhìn bọn họ, tôi nghe được tiếng hét rất lớn của nữ sinh, cuối cùng khi cậu ấy rời đi đám đông mới giải tán.
Thời gian không còn sớm, tôi cũng đến xem bản đồ rồi đi đến lớp của mình, nó nằm ở cuối dãy tầng ba khu A.
Lúc tôi đến thì mọi người đã chọn được chỗ ngồi ưng ý, phía cuối vẫn còn trống một bàn cạnh cửa sổ, có lẽ đó là chỗ dành cho tôi - một đứa bị mọi người xa lánh.
Tôi đặt balo vào móc ở dưới bàn, lặng lẽ quan sát lớp, chẳng biết sau một hồi lâu tôi liền bị kéo vào một thế giới của riêng mình, mọi người đều bận với những trò chơi của mình, không ai để ý một đứa ở cuối lớp như tôi cả, cuối cùng tiếng chuông vào lớp đã kéo tôi về với thực tại.
Cánh cửa phòng học mở ra, chủ nhiệm lớp bước vào, là giáo viên nữ, vừa đặt xong giáo án xuống bàn cô liền nghiêm giọng " Tôi là Trần Tuyết An, dạy môn ngữ văn, là chủ nhiệm lớp này, chúng ta sẽ đồng hành cho đến lúc các em ra trường, mong là hành trình sẽ vui vẻ nhé ".
Cô ấy vừa nói xong là cả lớp đã ồ lên, tôi không biết là họ vui hay buồn, tôi không giỏi đoán cảm xúc của người khác cho lắm.
" Ồ gì mà ồ, nói xem ai bất mãn cái gì? " Cô An đẩy gọng kính dày của mình, trừng mắt nhìn cả đám.
Không một ai hó hé gì nữa, hình như là sợ hãi, tôi không biết phải thể hiện cảm xúc gì cả, nhưng mọi người đều sợ hãi thì có lẽ tôi cũng nên giống như vậy.
Cánh cửa phòng học lại lần nữa mở ra, lần này là Dương Nhật Thâm bước vào, cậu ấy mang balo một bên, tươi tắn vẫy tay chào cả lớp.
" Trò Thâm, em đi đâu đến giờ mới vào? " Cô An nhíu nhíu đôi mày khó chịu nhìn Dương Nhật Thâm.
" Hề hề, em xin lỗi cô, em đi dạo xung quanh thăm thú trường mình quên bén cả thời gian vào lớp " Dương Nhật Thâm cà lơ phất phơ mà đáp, cả lớp đều cười oà lên, riêng cô An thì hình như đen cả mặt, cô quát to :" Chép 50 lần nội quy trường, thiếu một bản chép gấp đôi, ngày mai nộp ".
Lần này thì tới phiên Dương Nhật Thâm đen mặt, nụ cười trên môi tắt hẳn, nhưng cậu ấy không dám phản bác, chỉ thấy cậu nhìn một vòng quanh lớp học, xung quanh đều trật kín cả rồi.
" Ai kêu em đi trễ, ngồi dưới đất đi " Cô An nói xong liền quay đầu tìm giáo án không thèm để ý đến Dương Nhật Thâm lần nào nữa.
Quan sát một hồi cậu ấy liền cử động, bước dần về phía tôi, à đúng rồi vẫn còn một chỗ của tôi vẫn còn trống, còn chưa kịp định hình được sự việc đột ngột thì đã thấy cậu ấy ở trước mắt.
" Tôi ngồi ở đây nhé " Dương Nhật Thâm cười nhìn tôi, tôi vội gật gật đầu vì thậm chí tôi không biết phải đáp như thế nào.
Dường như tôi cảm thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt đáng sợ đang nhìn mình, có lẽ một phần vì tôi vốn đáng bị như vậy, một phần nữa có lẽ vì kẻ tai hoạ này đến ngồi cạnh tôi.
" Được rồi đừng ồn ào, vì hôm nay là tiết đầu tiên cô cũng không biết thực lực các em rõ như thế nào, bây giờ cô đưa đề, các em làm một bài văn nộp cô nhé " Âm thanh của cô An cắt ngang bầu không khí đáng sợ, nói xong cô quay lưng về phía bảng đen viết một dòng chữ " Ngôi nhà ".
Vừa viết xong thì cả lớp đều cười phá lên, một cậu bạn nói mà không nhịn được cười :" Cô xem bọn em là trẻ em ba tuổi ấy à ".
Đáp lại cậu bạn ấy là một cái liếc xéo từ cô An, sau đó không một ai cười nữa, chỉ nghe thấy âm thanh viết viết trên trang giấy. Dương Nhật Thâm cũng lấy giấy ra viết, bộ dạng rất hăng say, cả lớp đều hăng say, trừ tôi ra, tôi thật sự rất lúng túng, tôi phải kể như thế nào về ngôi nhà của mình nhỉ.
Năm mươi phút trôi qua, tiếng chuông hết tiết vang lên, mọi người đều nộp bài văn của mình, cậu bạn Dương Nhật Thâm cạnh tôi viết tận bốn trang giấy, cả quá trình tôi đều nhìn rất rõ, cậu ấy vừa viết vừa cười, hình như đối với cậu ấy đây là điều rất hạnh phúc thì phải.
Sau khi nộp tờ giấy với vài con chữ khô khan, tôi thu dọn bàn học rồi lặng lẽ đến nhà ăn một mình, đây là điều suốt mười năm đi học tôi đều làm.
Tôi chọn ăn một phần mì Ý rồi đi đến một chiếc bàn đơn ở góc phòng, âm thanh ở nhà ăn huyên náo vô cùng, tôi khá sợ hãi điều đó.
" Ô là Đào tiểu thư đây sao, tôi còn tưởng cô phải vào học ở bệnh viện tâm thần hay trung tâm cho trẻ khuyết tật ấy chứ nhỉ " Âm thanh chua chát vang lên bên tai tôi, chiếc đĩa trên tay rơi xuống đất, tôi thật sự run đến không cầm được nổi, giọng nói quen thuộc đến đáng sợ ấy lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Trước mắt là Lê Như Hoa, cô ta từng học chung với tôi hồi cấp hai, là ám ảnh cả đời của tôi, vì có cái tên giống nhau mà lúc nào cô ta cũng bày ra vô số trò để bắt nạt tôi.
" Có chuyện gì sao? " Tôi hỏi.
Trần Như Hoa nhìn tôi cười :" Mày nghĩ mày yên ổn với tao sao? Con tâm thần tự kỉ ".
" Tôi không có tâm thần " Tôi đáp lí nhí.
" Nay còn biết phản bác cơ à? Giỏi nhỉ? " Trần Như Hoa tiến tới nắm lấy tóc tôi giựt mạnh, tiếng la của tôi thu hút mọi người, nhưng không một ai đứng ra giúp tôi cả, bọn họ đều đứng xem trò vui.
Thật sự thì những năm cấp hai, đối với người khác là hồi ức vui vẻ, còn với tôi đó không khác gì địa ngục, tôi không giỏi giao tiếp, tôi cũng không thích nói chuyện, nhưng tôi không có tâm thần hay tự kỉ, chỉ tôi biết được điều đó thôi, còn lại mọi người đều xem tôi là đứa tâm thần, kiêu căng, ngạo mạn. Nhất là Trần Như Hoa, tôi không hiểu vì sao chỉ vì một cái tên giống nhau mà cả bốn năm cấp hai cô ta đều bắt nạt tôi, tôi chưa từng phản bác, tôi sợ mọi người chú ý, cuối cùng lại biến mọi thứ trở thành địa ngục. Tôi ngỡ là lên cấp ba thì không còn gặp cô ta nữa, nhưng cớ gì lại đeo bám tôi đến tận đây, cô ta không thấy mệt hay sao.
" Trần Như Hoa lớp 10E, ghi nhận bạo lực với bạn bè " Là tiếng của Dương Nhật Thâm, tôi nghe rồi.
Trần Như Hoa vội vã buông tóc tôi ra, quay đầu lại nhìn Dương Nhật Thâm, cô ta đơ người khoảng một lúc thì vội nói :" Tôi với cô ấy là bạn cũ, chỉ chào hỏi vui vẻ thôi ".
Vui vẻ cái đầu của cô ấy, tôi thực sự muốn nói như vậy, nhưng mà tôi không có can đảm.
" Bộ cô máu S hay gì mà nắm tóc người ta chào hỏi? " Dương Nhật Thâm xì một tiếng nhìn Trần Như Hoa rồi bước đến chỗ tôi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn :" Sao cậu yếu ớt thế, cô ta nắm đầu cậu thì cậu phải xúc cô ta lại chứ, sợ cái gì? ".
" Có đồ hổ báo như cậu mới làm vậy " Nói xong tôi chợt nhận ra lẽ không đúng vội bụm miệng lại, đây lần đầu tiên tôi dám nói ra suy nghĩ trong đầu mình, lại hé mắt liếc nhìn Dương Nhật Thâm, không biết tôi có nói bậy bạ quá hay không, dù gì cậu ấy cũng đã giúp tôi.
Nhưng đáp lại đó là tiếng phì cười rõ lớn, Dương Nhật Thâm cười như ai đó đang cù lét cậu ấy vậy, mãi một lúc cậu ấy mới khó khăn dừng lại :" Lần đầu nghe cậu nói một câu hay ho đó, giọng dễ nghe thật, mà miệng mồm cũng quá đáng phết đấy ".
Tôi muốn chửi cậu ta quá, muốn chửi, cái mặt thiếu đánh.
" Gương mặt đó là gì, muốn đánh tôi hả? " Dương Nhật Thâm lại cười cái vẻ thiếu đánh ấy, nhưng mà cậu ta mấy lần đoán được tâm tư của tôi, bất ngờ thật.
Lúc tôi quay lại thì Trần Như Hoa đã biến mất không thấy đâu, tôi cũng lười chấp nhất với cô ta, ngồi xuống chỉnh lại đầu tóc rồi tiếp túc ăn tô mì đang ăn dở. Lại nghe âm thanh cạch kẹt, một mâm cơm ba món đặt xuống bàn tôi.
" Ngồi đây nghe cậu mắng " Dương Nhật Thâm quơ lấy cái ghế ở bàn bên cạnh, cà lơ phất phơ ngồi xuống đối diện tôi.
Mười sáu năm cuộc đời chưa bao giờ tôi thấy có người như Dương Nhật Thâm, một bộ dạng trên dưới đều thiếu đánh, nhưng tôi cũng lười phản bác, mặc kệ cậu ta mà ăn xong phần mì của mình.
Đến lúc ăn xong thì tai tôi cũng đau dữ dội, chỉ là một buổi ăn thôi mà cậu ta đã nói hết lịch sử của thế giới, tôi quơ tay lấy khăn giấy lại nghe cậu ta lảm nhảm :" Cậu mắng thêm một câu đi, giọng cậu dễ nghe lắm, nói không chừng tôi nghe nhiều có thể ngủ ngon đó chứ ".
" Mẹ nó cậu xứng đôi với Trần Như Hoa lắm đó, kẻ máu S người máu M, không còn gì để tả " Lời vừa dứt, đôi mắt tôi tròn xoe, cậu ta lại lần nữa làm tôi mất khống chế.
Dương Nhật Thâm lại phá lên cười, lần đầu tiên tôi có một cảm giác kì lạ, hình như chưa bao giờ cảm giác này xuất hiện, không biết phải giải đáp làm sao, tôi vội bật dậy, nhìn thấy cái chân dài đưa ra ngoài của cậu ta, tội đạp mạnh một cái rồi rời đi.
Tôi nghe sau lưng là tiếng la oai oái của Dương Nhật Thâm, chẳng hiểu sao tôi lại cười nữa, cậu ta đúng là đồ kì lạ, tôi cũng bị lây kì lạ từ cái đồ kì lạ đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro