Chương Hai
Vào học tiết học tiếp theo là tiết toán, là môn tủ của tôi, có lẽ vì không thích giao tiếp nên tôi phù hợp hơn với những con số và tính toán. Lúc Dương Nhật Thâm trở lại cũng là lúc giáo viên toán bước vào, là một thầy lớn tuổi.
" Cậu đi nhanh quá tôi đuổi theo không kịp " Dương Nhật Thâm nhìn tôi cười hề hề.
Tôi lười đáp cậu ta, nói đúng ra là không muốn đáp, tôi quay người lấy sách vở không quan tâm đến kẻ bên cạnh.
" Điểm toán đầu vào của cậu tròn 10 đúng không, giỏi thật đó " Dương Nhật Thâm lại nói.
" Cậu cũng vậy " Tôi đáp trong sự nhạt nhẽo, cậu ta không còn gì để nói sao, rõ ràng là ba môn thi cậu ta đều đạt điểm tối đa, còn khen tôi làm gì.
" Thì ngoài tôi ra chỉ có cậu 10 thôi, quá giỏi, nhất là câu cuối ấy, tôi nghĩ là chỉ có mình tôi giải được thôi, lúc coi danh sách thấy còn có cậu nữa, hâm mộ ghê " Dương Nhật Thâm lại bày ra bộ dạng cà lơ phất phơ thiếu đánh.
Bỗng tiếng nói nghiêm nghị của thầy toán vang lên làm cắt ngang đoạn độc thoại của Dương Nhật Thâm :" Trò Thâm đứng lên xem nào ".
Cậu ấy vội đứng phắt dậy, cười hì hì mà gãi đầu, trông không khác gì cái định nghĩa về người bị tâm thần mà tôi biết.
" Trò nói gì mà vui vẻ thế, có liên quan đến môn toán của tôi không nhỉ? " Thầy toán lại nói.
" Có ạ, bọn em đang bàn về đề toán đầu vào ấy ạ " Dương Nhật Thâm nhanh nhảu đáp lại.
" Ồ, bọn em? " Thầy toán ồ lên.
Trong đầu tôi vang lên ngàn câu chửi tục dành cho Dương Nhật Thâm, tôi từ từ cúi mặt xuống bàn, nhưng lại bị giọng nói của cậu ta bán đứng :" Là Đào Y Hoa ạ, bạn ấy cũng 10 điểm đầu vào đó thầy ".
.....
Ở cửa phòng lớp 10A, có hai học sinh đang đứng ở đó.
" Mẹ nó cậu muốn đứng thì đứng một mình đi kéo theo tôi làm gì hả? " Lần này tôi không có ngần ngại gì nữa, tôi thật lòng muốn mắng cậu ta một trận.
" Tôi cũng có muốn đâu, là do thầy quá khó khăn thôi " Dương Nhật Thâm thì thào vào tai tôi.
" Cậu đúng là tai hoạ của tôi đấy, toàn gặp xui xẻo " Tôi đẩy Dương Nhật Thâm ra, liếc xéo cậu ta.
" Tôi mới là may mắn của cậu đó, nhìn xem hôm nay cậu nói bao nhiêu câu rồi " Dương Nhật Thâm trề môi nhìn tôi nói.
Đúng thật là hôm nay tôi nói rất nhiều, lần đầu tiên mà tôi được thể hiện cảm xúc trong lòng, lần đầu tôi được thoả mãn bản thân đến như vậy, nhưng mà may mắn cái đầu của cậu ta ấy.
Càng nói càng tức, tôi bỏ đi đến nhà vệ sinh, rốt cuộc thì sau khi kết thúc hai tiết toán bọn tôi mới được vào lớp.
Năm giờ chiều là giờ tan trường, ở cổng đông nghẹt người ra vào, tôi bước chậm rãi trên sân, tôi cứ đi từ từ cho mọi người tan hết, vì tôi không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Tôi đi đến chỗ chiếc xe hơi màu đen, vội vàng chui vào bên trong, vừa đặt mông xuống ghế liền thở hắt một hơi. Thấy thế bác Vinh liền nhìn tôi cười.
" Hôm nay mệt mỏi lắm sao? " Bác hỏi
" Vâng, có một chút phiền phức ạ " Thật ra đối với bác Vinh, một người đã đưa đón tôi suốt hơn mười năm thì thái độ của tôi có vẻ cởi mở hơn, nhưng thật ra cũng không có quá nhiều, chỉ hơn người ngoài một tí.
" Lần đầu nghe cháu nói đó, vậy là phiền phức thật rồi, kể bác nghe được không? " Bác xoay vô lăng, nhìn qua gương xe mà hỏi.
" Ừm là gặp một tên phiền phức ạ " Tôi gãi đầu đáp, tự nhiên gãi đầu y chang tên khùng kia, tôi giật mình vội bắt lại cái tay vừa gãi.
Nghe tiếng cười của bác Vinh, tôi cũng không quá để tâm lắm, chợt nhìn bên cửa sổ lại thấy tên phiền phức ấy, Dương Nhật Thâm chạy một chiếc xe đạp, hình như là ghé một tiệm lẩu thì phải, tôi không kịp nhìn nhiều thì chiếc xe đã vụt qua khỏi.
Nhà tôi cũng khá xa trường, đến hơn sáu giờ tối xe mới về đến nhà.
" Cô chủ đã về " Là giọng của chị Nhiên, người giúp việc của nhà tôi.
Tôi gật đầu rồi đi lên lầu về phía phòng của mình, quăng chiếc cặp nặng trĩu lên sopha rồi nằm bẹp xuống giường, lần đầu tiên tôi cảm thấy một ngày lại mệt mỏi đến vậy.
Nằm nhắm mắt một hồi, tôi thật sự nghĩ mình bị điên rồi, tội tình gì mà cứ nhắm mắt là thấy Dương Nhật Thâm, cái tên kì lạ đó chắc chắn bỏ bùa tôi rồi.
" Cộc cộc cộc " Âm thanh gõ cửa vang lên.
" Cô chủ, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ " Chị Nhiên nói.
" Một lát em xuống ngay " Nói rồi tôi liền bật người dậy, thay một bộ đồ ngủ đi xuống nhà ăn.
Trước mặt là một bàn đồ ăn bốn món đầy đủ được bày biện đẹp mắt trên chiếc bàn gỗ sáu ghế và hiển nhiên chẳng có ai ở đó ngoài tôi cả, tôi đã quá quen với hình ảnh này rồi.
Chị Nhiên kéo ghế cho tôi ngồi rồi nói :" Ban sáng bà chủ vừa gọi, bảo là vừa tìm được một nơi rất đẹp, chắc khoảng ba tháng mới về được, còn ông chủ thì cuối tháng sau mới hoàn thành chuyến công tác, ông ấy đã chuyển tiền vào tài khoản của cô ạ ".
Tôi gật đầu, mười sáu năm nay đều như vậy, nếu có mẹ tôi thì sẽ không có ba tôi và ngược lại, hoặc là sẽ không có cả hai. Từ nhỏ tôi đã thấy gia đình mình kì lạ, nhưng tới bây giờ tôi cũng không biết là kì lạ như thế nào.
Buổi sáng ngày thứ hai đến trường, lần này mọi người lại nhìn tôi nữa, nhưng hình như là đông hơn hôm qua. Tôi lặng lẽ bước đến lớp, tay tôi nắm chặt quai balo, lời bàn tán của bọn họ tôi không nghe rõ, nhưng có vẻ khá nghiêm trọng.
Tôi mở cửa lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, tôi cúi gầm mặt xuống đất mà đi, cuối cùng đụng trúng ai đó.
" Mày kiếm chuyện với tao đấy à? " Bạn nữ ấy hỏi tôi, cô ta khá cao, tôi nhìn lên bảng tên, là Trần Thuý Nhi.
" Không có, tôi xin lỗi " Tôi đáp.
" Mày dẹp cái bộ lạnh lùng ấy đi, ngạo mạn vừa thôi, ỷ ngồi cạnh Dương Nhật Thâm rồi làm trò à? " Trần Thuý Nhi vênh mặt lên nói.
Tôi không hiểu câu cuối của cô ta :" Tôi làm trò gì? ".
Bỗng Trần Thuý Nhi phá lên cười, tôi đờ người ra không hiểu ý của cô ta, đột nhiên một người kéo tôi về phía sau.
" Cậu thôi gây chuyện đi " Bạn nữ ấy trừng mắt nhìn Trần Thuý Nhi.
" Mày có tin tao đập cả mày không? " Trần Thuý Nhi cũng chẳng chịu thua, tiến đến nắm chặt tay của bạn nữ ấy.
" Tôi sẽ báo giáo viên chuyện này nếu cậu tiếp tục gây chuyện " Cánh tay của Trần Thuý Nhi bị hất ra.
Chỉ thấy cô ta có vẻ hậm hực rồi bỏ đi, lúc đi ngang sọt rác còn tức giận đạp đổ.
" Cậu có bị làm sao không? " Bạn nữ ấy quay sang hỏi tôi, lúc này tôi mới nhìn được bảng tên, là Phạm Mỹ Ái.
" Tôi không sao, nhưng mà tại sao cậu ta lại nói gì đó liên quan đến Dương Nhật Thâm vậy? " Tôi chỉ tay về hướng Trần Thuý Nhi hỏi.
Phạm Mỹ Ái chớp chớp mắt một hồi rồi kéo tay tôi đến chỗ ngồi ở góc lớp. Cô ấy lấy điện thoại trong túi ra, ấn ấn gì đó rồi đưa cho tôi, là một confession của trường chúng tôi.
" Nghi vấn Đào Y Hoa đeo bám Dương Nhật Thâm lớp 10A " *Hình ảnh Đào Y Hoa cùng Dương Nhật Thâm ngồi ăn chung ở nhà ăn.
" Tôi học chung lớp nên tôi biết, cậu ta cố tình ngồi một mình để chờ Dương Nhật Thâm vào ngồi cạnh ".
+1 lầu trên
+2 lầu trên
......
" Tôi từng học chung cấp hai với Đào Y Hoa, mọi người không biết chứ thật ra cậu ta bị tâm thần đấy, cả cấp hai không tiếp xúc với ai, như tự kỉ vậy ".
Trả lời lầu trên :" Chắc là đeo bám Dương Nhật Thâm kiếm chỗ dựa đó mà ".
Trả lời lầu trên :" Hình như người trong ảnh kia là Trần Như Hoa, tôi biết, đó là hoa khôi trường chúng tôi hồi cấp hai đó, Đào Y Hoa ghét cậu ấy lắm, chắc là tìm cách gây khó dễ đây mà ".
Tôi đọc hết mấy bình luận trên confession, chưa bao giờ tôi thấy thế giới này đáng sợ như vậy cả, họ có thể từ không nói có, từ trắng đổi đen một cách đáng sợ như vậy mà không khó chịu lương tâm sao?
" Cậu không biết gì hết sao? " Phạm Mỹ Ái thu lại điện thoại hỏi tôi.
Thời gian của tôi đều đổ dồn vào việc học, ít khi nào tôi tham gia mấy hoạt động trên mạng xã hội nên làm sao biết được chuyện này.
Thấy tôi im lặng, Phạm Mỹ Ái khẽ thở dài, cô ấy vỗ vai tôi rồi đi về chỗ ngồi.
Bần thần một lúc thì Dương Nhật Thâm cũng vào lớp, trước mặt tôi hiện lên một bàn tay đang cầm một hạt dẻ đã bóc vỏ, tôi ngơ ngác quay đầu nhìn cậu ấy.
" Nhìn gì, ăn đi " Dương Nhật Thâm dúi hạt dẻ vào tay tôi rồi ngồi xuống, một lúc lâu sau cậu ấy mới nói :" Cậu biết về confession ngày hôm qua chưa? ".
Tôi gật đầu, đồ tai hoạ, tôi định nói như vậy.
" Học sinh trường này lắm chuyện thật, đừng để tâm " Dương Nhật Thâm nói như thể không quan tâm, tay lại tiếp tục lấy hạt dẻ trong túi ra ăn.
" Nói không biết ngượng, cậu lắm chuyện nhất cái trường này đấy ".
Tôi đã cố hết sức mà nghĩ ra từ ngữ dễ nghe nhất để mắng cậu ta.
Tiếng chuông vào lớp cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn tôi, cô An bước vào lớp với xấp giấy trên tay, là bài văn hôm qua. Đặt xong xuôi đống giấy lên bàn thì cô quay sang cả lớp :" Ok bây giờ cô sẽ nhận xét về bài thi hôm qua ".
Giọng của cô có vẻ hí hửng, mọi người trong lớp cũng có vẻ mong chờ, tôi thì không, hôm qua tôi chẳng viết được gì cả.
" Bài viết của lớp mình rất tốt, mặc dù lớp mình chuyên tự nhiên, cô tuyên dương tinh thần của các em và cũng tuyên dương bạn Dương Nhật Thâm, phải nói là cô đọc mấy lần bài của em, rất tốt luôn " Cô An nói với bộ dáng rất vui vẻ, những người khác đều quay sang ồ ạt khen Dương Nhật Thâm, cậu ấy thì cười đáp lại ra vẻ không có gì to tát, ghen tị thật.
" Nhưng mà ngược lại thì cô khá thất vọng về Đào Y Hoa, cô nghĩ là cô sẽ có một khoá bổ túc em về môn của cô " Lần này cô An lại nói với vẻ thấy vọng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về tôi, kể cả Dương Nhật Thâm.
Tôi không biết phải đáp như thế nào, Dương Nhật Thâm bỗng nói :" Để em để em, đảm bảo với cô em mà bổ túc cho cậu ấy thì chỉ có tuyệt vời ".
Mọi người lại phá lên cười, cô An cũng bỏ đi cái vẻ thất vọng ban nãy, bản thân tôi cũng kinh ngạc nhìn cậu ấy.
" Được rồi, lên đây đọc cho các bạn nghe đi ".
Dương Nhật Thâm bước lên bục giảng, nhận lấy bài của mình rồi quay xuống, tôi thấy cậu ấy hít một hơi rồi bắt đầu dõng dạc đọc.
" Tôi nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, không phải vì gia đình tôi giàu có, mà bởi vì tôi có mẹ và chị gái. Ba tôi mất vì tai nạn giao thông lúc tôi tám tuổi, mẹ tôi đã một mình nuôi hai chị em tôi, mặc dù gia cảnh chúng tôi không giàu có nhưng chưa bao giờ chúng tôi thiếu vắng đi tình thương. Mẹ tôi là người phụ nữ vĩ đại, bà vừa là mẹ vừa là ba, bà lo cho chúng tôi mọi thứ cho dù là vượt cả ngoài khả năng của bà, ngoài ra bà còn là một người rất hiểu chuyện, bà dạy cho tôi rất nhiều thứ về thế giới, về sự yêu thương và cái đẹp của cuộc đời, thậm chí bà còn chưa bao giờ cho là cuộc đời này thật tàn nhẫn dù bao nhiêu khó khăn mà cuộc đời đã đem đến cho bà.... ".
Âm thanh trầm thấp của Dương Nhật Thâm bao trọn cả phòng học, mọi người đều bị lôi cuốn vào lời kể của cậu ấy. Một ánh sáng kì lạ phát ra từ người của Dương Nhật Thâm, đôi mắt của tôi thấy điều đó. Cái vẻ tự hào, hãnh diện và hạnh phúc ấy, nó khiến Dương Nhật Thâm thật lung linh, từng câu từ của cậu ấy phát ra đến bên tai tôi thật lạ, tôi chưa bao giờ biết đến những điều cậu ấy nói cả, hoá ra định nghĩa về gia đình, về sự yêu thương là như vậy, Dương Nhật Thâm hình như đã khai mở ra một thế giới mới cho tôi vậy. Cánh cửa ấy đang mở ra, không biết là gì nữa, nó khơi mào cho tôi về sự tò mò, tôi muốn nhìn thấy thế giới mà cậu ấy đang nhìn thấy, lần đầu tiên tôi có một thứ cảm xúc, hình như đó được mọi người gọi là tham lam thì phải, đúng rồi, tôi tham lam muốn thử thứ tình cảm đó, tôi muốn có được thứ đó. Giờ phút này tôi muốn tìm hiểu về Dương Nhật Thâm, tôi muốn khám phá thế giới tuyệt diệu của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro