Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Rầm ", " Rầm "," Rầm "," Rầm "

"..."

" Rầm "," Rầm --"

Bây giờ đang là sáng sớm ngày nguyên đán, bên cạnh bệnh viện cao ốc có tiếng đồ vật bị vỡ nát, không thừa không thiếu, vừa đúng mười tám tiếng.

Mà sau khi tiếng động kia kết thúc, đám người qua đường nhìn thấy mười tám chậu hoa nát tan tành trên mặt đất.

Thịt nát xương tan, vừa nhìn là đã biết từ tòa nhà cao tầng rơi xuống.

Mà mười tám chậu hoa này thế mà tạo thành một đường thẳng quỷ dị, ở cuối đường thẳng còn có một thanh niên mặc áo choàng trắng.

Cố Miên, giới tính nam, bác sĩ ngoại khoa tập sự của bệnh viện Liên Hoa, người thân quen đều gọi hắn là bác sĩ Cố.

Đương nhiên, hắn còn có biệt danh "thân thiết" hơn -- thiên sát cô tinh.

Cố Miên hắn lúc đầu sống ở viện mồ côi, người cao một mét tám mấy, đáng ra phải là đóa hoa tương lai của Tổ quốc, thế mà suýt bị cái vận khí xui xẻo của mình giết chết.

Tai nạn xe cộ, vụ nổ lớn, tàu đắm, ngộ độc thức ăn đều la những chuyện hắn trải qua vào lúc nhỏ, đương nhiên còn có nhiều chuyện quá đáng hơn.

Nói ví dụ như mười tám chậu hoa vừa rơi liên tiếp xuống đầu hắn.

Phủi phủi áo choàng trắng, Cố Miên lại ngẩng đầu nhìn 'ám khí' vỡ nát trên mặt đất: "Mọi người tản hết đi, không có chuyện gì đâu."

Người qua đường xung quanh hiển nhiên bị mười tám chậu hoa kia dọa sợ rồi.

Qua hồi lâu, bỗng một ông lão mở miệng: "Sao lại để như vậy chứ? Đây là ám sát đấy!"

Cố Miên thở dài, nếu như chuyện vừa rồi được xem là ám sát, vậy thì từ khi sinh ra mỗi ngày hắn trải qua đều giống như "Kinh Kha giết Tần".

Tàu hỏa trật đường ray, liên tiếp hai mươi tám chiếc xe đâm vào đuôi xe, khí tự nhiên bị rò rỉ, nổ khí gas, tên sát nhân cho thuê nhà, ở nhà trẻ lúc ngủ trưa vén váy của cô bé bên cạnh phát hiện bên trong có JJ,...

Những việc này hắn đều đã trải qua.

Cho nên việc mười tám cái chậu hoa rơi xuống đầu cũng không tính là gì, có đúng không ?

Cố Miên vất vả lắm mới trấn an được người qua đường, lại vội vàng chuẩn bị ứng phó cho vụ ám sát tiếp theo của thế giới ở góc cua phía trước.

Hắn quen rồi, bởi vì hắn biết rõ ở mỗi ngã rẽ đều sẽ có thích khách tùy cơ hành động.

Một chiếc xe tải đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của Cố Miên, cách không quá ba mét, lại còn chạy thẳng về hướng mình.

Xem ra cái xe này không kịp thắng lại rồi.

Nếu như đứng đó là một người bình thường có lẽ lúc này đã sợ ngây người, trơ mắt nhìn mình bị đâm chết.

Nhưng Cố Miên hắn không phải người bình thường.

Chỉ thấy vị bác sĩ này thuần thục nhào sang một bên, xe tải lướt qua vai hắn.

Ước chừng khoảng mười mét, chiếc xe cũ nát kia mới miễn cưỡng phanh lại, một tên mập từ trong xe nhảy xuống, cầm cái túi lớn trong tay, có lẽ đó là tài xế.

Cố Miên phủi phủi áo choàng trắng, không có ý định truy cứu trách nhiệm của tên mập, quay đầu liền đi về hướng của bệnh viện cao ốc.

Nhưng hắn không đi tìm tên mập kia thì tên mập lại hấp tấp chạy tới.

"Ôi...người anh em bác sĩ, xin chờ một chút..."

Bàn Tử hồng hộc chạy tới: "Thật xin lỗi người anh em, vừa rồi cái xe cũ nát của ta kia không thắng lại được, xin lỗi vì đã dọa..."

Hắn vừa thở vừa ngẩng đầu nhìn Cố Miên.

Không ngờ vị bác sĩ suýt chết kia lại chẳng để tâm, vẫn khí định thần nhàn, phảng phất như nếu vừa rồi tai nạn xảy ra thì thứ sẽ toi đời là xe tải vậy.

Bàn Tử lập tức nghẹn lại, nhất thời không phân biệt được người lúc nãy mình đâm có phải vị bác sĩ này không.

"Không sao." Cố Miên nhét hai tay vào trong túi áo choàng "Ta không bị dọa sợ."

Ngươi không nói thì ta cũng nhìn ra! Nội tâm Bàn Tử gào thét.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây." Cố Miên mở miệng, hắn còn phải về viết bệnh án nữa.

"Chờ đã, chờ đã!" Bàn Tử ở sau lưng kéo tay hắn :"Người anh em ngươi có biết khoa giải phẫu thần kinh ở tòa nhà kia không? Vừa rồi có một em gái nói bồn rửa tay của văn phòng ngoại khoa thần kinh bị rơi rồi, ta đến để sửa nó."

Hắn vừa nói vừa thở hổn hển mấy lần, xem ra là chạy gấp quá rồi.

"Trùng hợp thay ta cũng ở khoa thần kinh, để ta dẫn ngươi đi."

Bàn Tử vui vẻ nhếch miệng :"Được thôi."

Hắn theo sát Cố Miên tiến vào tòa cao ốc thứ nhất, đi vào cầu thang máy.

Tên mập này nhìn trông rất khỏe mạnh, bên trong cái túi mà hắn cầm có một cái khoan điện, ít nhất cũng nặng khoảng năm, sáu cân.

Máy khoan được bọc trong một tờ báo, có lẽ là để giữ vệ sinh sạch sẽ, còn tờ báo kia không biết có từ năm nào mà trên bề mặt đã có vết ố vàng.

Cố Miên có thể nhìn ra nội dung của dòng tiêu đề lớn --

"Lớp học năm nhất ở trường cao đẳng nào đó phát sinh trận hỏa hoạn, hai mươi chín người gặp nạn."

Lúc này thang máy đã đi xuống, Cố Miên bước vào, Bàn Tử cũng vội vã đi theo.

Khoa giải phẫu thần kinh ở tầng mười tám, Cố Miên nhấn vào nút tầng mười tám

"Ta nói này người anh em" trong thang máy chỉ có hai người họ, Bàn Tử bắt đầu dò xét người bên cạnh: "Thân thủ bất phàm nha, ngay lập tức đã nhào sang bên cạnh, lại còn có vẻ rất thông thạo."

"Đó là đương nhiên.", Cố Miên mở miệng: "Nhờ ngày tháng dồn ép mà luyện ra."

"A?" Bàn Tử xấu hổ cười, cảm thấy không còn lời nào để nói.

Hai người không nói lời nào, không khí trong thang máy bỗng trở nên quỷ dị.

Nhưng ngay lập tức Cố Miên liền cảm thấy thứ này không tính là gì, bởi vì chuyện quái dị hơn vẫn còn ở phía sau.

Một cái bảng nửa đen nửa trong suốt hiện ra trước mặt hắn, không giống hệ thống lắm.

Bởi vì trên bảng xuất hiện mấy dòng chữ khiến người ta khó hiểu.

[ Chào mừng tiến vào trò chơi tiến hóa toàn cầu, bổn trò chơi được Trái Đất phát động, người chơi là toàn nhân loại.]

[ Qua kiểm tra cho thấy, chín mươi phần trăm nhân loại trên toàn cầu không phù hợp với tiêu chuẩn của sinh vật trên vũ trụ, bổn trò chơi sẽ thông qua các trò chơi kinh dị giúp nhân loại tiến hóa.]

[ Hiện tại Trái Đất đã trở thành trò chơi sin tồn cỡ lớn, sẽ có vô số trạm bán vé phó bản trên toàn cầu, khi người chơi tiến vào trạm bán vé ghép đội ngẫu nhiên, hoàn thành phó bản có thể tăng tố chất cơ thể.]

[ Vào lúc tố chất của toàn nhân loại đạt tiêu chuẩn, bổn trò chơi sẽ rự động biến mất.]

[ Nhấn để tiến vào trò chơi.]

Mạch não của Cố Miên luôn không bình thường, đối với thứ đồ chơi xuất hiện trước mặt chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn bắt đầu cảm thấy hứng thú.

Hắn vui vẻ liếc Bàn Tử bên cạnh, ừm, quả nhiên trước mặt hắn cũng xuất hiện một cái bảng.

Nhưng vì sao lại dài hơn của ta ?

Thị lực của Cố Miên rất tốt, đương nhiên là để phòng bị những đợt ám sát quỷ dị của thế giới.

Chỉ thấy bảng của hắn và Bàn Tử không giống nhau lắm, ở phía dưới dòng chữ [ Nhấn để tiến vào trò chơi ] còn có thêm mấy dòng.

[ Chết trong phó bản của trò chơi không phải là chết thật nhưng một số vật phẩm cá nhân sẽ bị tổn thất, bao gồm cả thuộc tính cơ thể. ]

[ Cảm giác đau đơn trong trò chơi sẽ không bị giảm bớt, cơ chế bảo vệ khi hôn mê sẽ luôn tồn tại. ]

[ Nhắc nhở hữu nghị: Là một thằng nhóc, khi ở bên ngoài phải biết chăm sóc bản thân.]

Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn là một thằng nhóc cơ chứ ?

Không đúng, quan trọng không phải là chuyện này.

"Sẽ không chết thật..."

Đây rõ ràng là muốn người trên toàn cầu có thể vui vẻ chơi game nha.

Đợi đã, vì sao ta không có mấy dòng này ?

Có nghĩa là người khác chết trong phó bản là chết giả, còn mình thì chết thật ?

Thế giới vì muốn diệt trừ ta mà có thể điên cuồng đến như vậy sao !

Ha ha, Cố Miên mỉm cười nhìn cái bảng trước mặt, quả nhiên nó vẫn muốn giết chết ta như lúc trước, may mà ta đã sớm quen rồi.

Hắn động tay, không động được.

Hắn cử động chân, không cử động được.

Vẻ mặt Cố Miên cứng đờ.

Vậy làm sao ta có thể nhấn được ?

Lúc này trên bảng xuất hiện một dòng chữ.

[ Người chơi xác nhận tiến vào trò chơi.]

[ Đang tải dữ liệu....]

~Chương 2~

Sau đó, đèn trong thang máy đột nhiên bị dập tắt, xung quanh chỉ còn một màu đen kịt, chỉ có mặt bảng trước mặt vẫn còn sáng.

Trên bảng tiếp tục hiện ra mấy dòng chữ.

[ Chào mừng tiến vào trò chơi Tiến hóa toàn cầu, thông tin người chơi đang được kiểm tra, xin chờ đợi sau giây lát.]

[ Qua kiểm tra thấy đây là lần đầu tiên ngài tham gia trò chơi, xin bắt đầu xây dựng nhân vật.]

[ Mời ghi biệt danh người chơi --]

Cố Miên ngừng lại, suy nghĩ sâu xa rồi viết vào cột biệt danh dòng chữ mang tính trả thù xã hội --"Ba ba"

[ Cảnh báo: Biệt danh này đã được sử dụng. ]

Bàn tay tiếp tục linh hoạt...

"-1s"

[ Cảnh báo: Đề nghị trân trọng cái mạng chó của mình.]

Được thôi...

"Cố Miên"

[ Thiết lập tên thành công, tiếp theo sẽ tiến hành quét tố chất của người chơi.]

[ Quét tố chất kết thúc, thuộc tính người chơi đã được lưu.]

[ Mời lựa chọn trang phục ban đầu.]

[ Váy rơm.] [ Quần áo mosaics] [ Sukumizu ] [ Trang phục của bản thân ]

Thật đa dạng...

Cố Miên dừng lại ở bộ [ Sukumizu ], sau đó lựa chọn cái cuối cùng.

"Trang phục của bản thân."

[ Đã hoàn thành việc xây dựng nhân vật, sắp bắt đầu giáo trình tân thủ, xin hãy chuẩn bị ...]

Dường như để không lãng phí thời gian, trên bảng xuất hiện một câu nhắc nhở.

[ Các vị sẽ được đưa vào trạm bán vé gần nhất, giáo trình tân thủ sẽ kết thúc sau khi người chơi bị cưỡng chế ghép đội trong phó bản ]

Xem ra phó bản lần thứ nhất cho dù có muốn hay không cũng phải tiến vào.

Lúc này trong bóng tối bỗng nhiên phát sáng.

Khi ánh sáng xuất hiện, Cố Miên thế mà không cảm thấy chói mắt, hắn lập tức nhìn xung quanh.

Bàn Tử đã không còn ở đây, chỉ còn hắn trơ trọi một mình.

Chỉ thấy bản thân đang ở trong một gian phòng rất lớn, là một sảnh bán vé cũ nát, vì sao hắn biết ư ? Vì trên tường có viết ba chữ "Trạm bán vé" rất to.

Tuy nói là trạm bán vé, nhưng lại có chút dở dở ương ương.

Mặt kính thủy tinh đã chia gian phòng này thành hai không gian khác nhau, giống như tấm thủy tinh ngăn cách nhân viên làm việc và khách hàng -- Đương nhiẻn cửa sổ thủy tinh trong ngân hàng được làm ra chủ yếu là để phòng bọn cướp.

Không rõ tấm thủy tinh trong trạm bán để làm gì, có lẽ cũng để đề phòng bọn cướp.

Trên cửa sổ có dán mấy chữ to -- "Chỗ bán vé"

Ở đây có mấy cái cửa gỗ hỏng, chiếc bàn dài cũ nát, chân bàn siêu siêu vẹo vẹo giống như cây nến tàn hơi.

Cái bàn kia có lẽ đủ cho khoảng hai mươi người ngồi.

Nó hướng về một cánh cửa lớn màu đỏ, bên trên khắc hình hai vị thần giữ cửa rất dữ tợn, trông mà phát khiếp.

Bên ngoài hình như là một con phố, trông rất quen thuộc, có lẽ cách bệnh viện Liên Hoa không xa lắm .

Trên bảng tiếp tục xuất hiện mấy dòng chữ.

[ Người chơi đang ở chỗ bán vé, đi qua cánh cửa truyền tống sẽ thực hiện ghép đội phó bản ngẫu nhiên ]

Cửa truyền tống ?

Cố Miên nhìn cánh cửa to màu đỏ kia, có lẽ đó là một trong những cửa truyền tống.

[ Ngoại trừ trạm bán vé ghép đội, trên toàn cầu có tồn tai một ít phó bản đặc biệt, không cần phải thông qua sảnh bán vé, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, độ khó cực cao ]

[ Bên trong phó bản có thể tổ đội cùng đồng đội hoặc tự ghép đội một mình, tổ đội vào phó bản cần mở vé nhiều người, một mình vào phó bản cần lấy vé một người,trong phó bản tồn tại một số vật phẩm đặc biệt, có thể mang ra bên ngoài ]

[ Độ khó của phó bản giới hạn từ 1 đến 10 sao, con số càng cao, độ khó càng lớn, độ khó của phó bản có liên quan tới phần thưởng của phó bản ]

[ Một phó bản chỉ có thể nhận một số nhóm người chơi, nếu phó bản đã đủ nhân số thì phó bản sẽ không nhận thêm nhóm khác ]

[ Nhấn vào nút "Thuộc tính" để xem thuộc tính của bản thân ]

Sau khi đọc xong các dòng kia, Cố Miên thấy tấm bảng trước mặt có sự thay đổi.

Không còn dòng chữ nào xuất hiện nữa, mà thứ hiện ra là hình ảnh.

Ở góc bên phải có mục tìm kiếm

Góc bên trái là thời gian, hiện tại, thời gian trên toàn cầu là 8:02, xem ra giờ giấc trên thế giới đã được thống nhất rồi.

Ở đó cũng có rất nhiều thứ, thứ tự lần lượt từ trên xuống dưới là "Thuộc tính" "Hảo hữu" "Bảng xếp hạng" "Diễn đàn", còn có một số nút có màu xám đục, xem ra chưa mở được.

Đương nhiên, thứ bắt mắt nhất sẽ luôn nằm ở giữa màn hình.

Đó là một khu vực trống to, vô cùng mơ hồ, chỉ có mấy hàng chữ --"Hoạt động cỡ lớn trên toàn cầu sắp bắt đầu, xin hãy đợi."

Tạm thời không có cái hoạt động quái nào cả, Cố Miên nhấn vào nút [ Thuộc tính ] trên màn hình.

Trước mặt hiện ra một dãy thuộc tính rất dài, bất quá nhìn qua chẳng thấy có dòng nào bình thường.

[ Tên: Cố Miên ]

[ Giới tính: ??? ]

[ Tuổi tác: ??? ]

[ Số thứ tự trong trò chơi: 1 ]

[ Vật phẩm đặc biệt: Tạm chưa có ]

[ Tiền: 0 ]

[ Số phó bản đã hoàn thành: 0 ]

Nhìn thấy "???" đằng sau mục giới tính, Cố Miên lâm vào trầm mặc.

Đằng sau còn có thêm mấy cái dữ liệu, đó là [ Thể lực ] [ Tốc độ ]
[ Sức mạnh ] và [ Giá trị tinh thần ] cũng không ngoại lệ, đằng sau đều là "???"

Nhìn thấy những dữ liệu thần kì này, trong đầu cũng dần hiện lên một dấu "?" to đùng.

Không biết nhân loại trên toàn cầu có cảm thấy cực kì nghi vấn với giới tính của bản thân hay không.

Hắn lại tiếp tục lướt xuống dưới, phát hiện còn có thêm một dòng thuộc tính.

[ Doanh trận: Hỗn độn • ác ]

Cố Miên: "..."

Trái Đất kí hợp đồng với nhà đầu tư trò Địa chủ rồi à, làm sao doanh trận lại xuất hiện ở đây ?!

Mà thuộc tính bản thân là hỗn độn ác lại là chuyện gì ?!

Ta nhổ vào ! Rõ ràng ta là một bác sĩ hiền lành !

Trên màn hình lại tiếp tục xuất hiện thêm dòng chữ.

[ Chức năng của bảng xếp hạng tạm thời chưa mở ( sẽ mở khi số lượng phó bản nhân loại hoàn thành trên toàn cầu đạt mốc 10.000.000 ]

[ Chức năng Hảo hữu tạm chưa mở ( số lượng người chơi tử vong trên toàn cầu đạt 10 ức sẽ tự động mở ra ) ]

P/S: 1 ức = 100.000.000, vậy 10 ức là bao nhiêu thì tự tính nhé.

[ Hệ thống cửa hàng tạm chưa mở ( số tiền mà người chơi trên toàn cầu đạt 10.000.000 sẽ tự động mở ra ) ]

Đằng sau mấy dòng này còn có thanh tiến độ, lúc này chỉ số các thanh tiến độ bằng 0.

Mà bên dưới vẫn còn mấy dòng chữ.

[ Hệ thống nghề nghiệp tạm chưa mở ( điều kiện mở tạm chưa rõ ) ]

[ Người chơi có thể mở bảng trò chơi bất cứ lúc nào ( nếu như ngươi còn sống ) ]

[ Trong phó bản sẽ tồn tại NPC, người chơi không công kích được họ, không tin có thể thử ]

Chữ vừa dừng đến đây, không biết ở đâu tự dưng xuất hiện một nam trung niên đang cười híp mắt đi đến, thoạt nhìn là người bán vé.

Trên đỉnh đầu gã có hai dòng chữ .

" Ta là NPC "

" Ngươi đến đánh ta a "

Trên bảng nói không thể công kích, thì điều đó chứng tỏ không đánh được rồi, nhưng hàng chữ kia thật ngứa mắt a.

Cố Miên xoa xoa nắm tay, cảm thấy mình không thể khổ hơn nữa, vung một cái trút giận rồi nói tiếp.

Vừa nghĩ hắn vừa nâng tay.

Dường như chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, trên mặt NPC vẫn tràn ngập nụ cười, chắc chắn người chơi sẽ không đánh được mình.

Bàn tay Cố Miên hạ xuống, NPC vẫn cười rất rạng rỡ.

Không ngờ --

"Bốp"

"Rầm"

"Phanh"

NPC bị đánh mấy cái, đầu đập vào tường, ngã sõng soài trên mặt đất phát ra một tiếng kinh người "WTF ?"

Cố Miên đánh đến đau tay cũng nói ra một tiếng kinh người "WTF !"

NPC bị đánh lập tức chạy lấy chạy để về sau cửa thủy tinh, tuyệt không cho Cố Miên cơ hội đánh mình lần thứ hai.

Cố Miên mặc áo choàng trắng xoa tay: "Thật xin lỗi..."

Người đàn ông đằng sau cửa thủy tinh lấy tay bụm mặt, vẻ mặt cực kì đau đớn mà nói: "Không sao, không sao..."

Giáo trình tân thủ trên bảng của Cố Miên sắp kết thúc.

Lúc này hắn cũng không còn đoái hoài gì đến NPC đáng thương bị mình đánh, chuyện quan trọng tất nhiên là xem bảng.

[ Giáo trình tân thủ sắp kết thúc, người chơi trên toàn cầu sẽ bị cưỡng chế ghép đội vào phó bản một lần ]

[ Mời người chơi lấy vé ở trạm bán, một phút sau trò chơi sẽ chính thức bắt đầu ]

Xem hết hai dòng này, Cố Miên liếc về phía NPC trốn đằng sau cửa nhìn trộm mình.

NPC tâm linh tương thông, nhanh chóng duỗi tay ra ngoài, đặt chỉnh tề dưới cửa thủy tinh một tấm vé, sau đó nhanh chóng rụt tay trở về.

Cố Miên nhận vé, trên đó có mấy dòng chữ:

{ Phó bản vào trận ( một lần duy nhất ) }

{ Người chơi: Cố Miên }

{ Số thứ tự của người chơi: 1 }

{ Kiểu ghép đội: Một mình }

{ Nơi bắt đầu: Trạm bán vé cấp thấp }

Nhìn tấm vé, Cố Miên mở miệng hỏi: "Chỗ này của các ngươi chỉ dùng để bán vé vào phó bản thôi sao ?"

Chỉ bán vé liệu có lãng phí diện tích ở đây quá không ?

"Đương nhiên là không" NPC hơi để lộ đầu: "Chờ cửa hàng hệ thống được mở ra, trò chơi sẽ xây dựng siêu thị trên toàn cầu, muốn đi vào phải tới đây mua vé, nhưng không hề miễn phí."

Đúng là lũ gian thương...

~Chương 3~

Không muốn ở cùng tên gian thương này quá lâu, Cố Miên trực tiếp đẩy cửa truyền tống, nhấc chân chạy vào.

Bên trong vô cùng tăm tối, vừa mới đi vào, hai chân đột nhiên bước hụt dẫn đến việc rơi tự do, làm cho Cố Miên giật nảy mình.

Cảm giác mất trọng lượng diễn ra ước chừng trong khoảng mười mấy giây, Cố Miên đột nhiên cảm thấy cái mông tê rần, hình như đã rơi xuống đất.

Lúc này chiếc đèn trên đỉnh đầu đột nhiên lóe lên, hắn lập tức quay đầu nhìn tứ phía.

Đây là một đầu của hành lang cũ nát, bên trong không có gì đặc sắc, đáng chú ý là xung quanh hắn có mấy người đang đứng, kinh ngạc nhìn hắn ngồi bệt trên mặt đất.

Mặt bảng cũng hiện ra, giới thiệu nội dung của phó bản.

[ Phó bản: Oán linh ở trường cao đẳng ]

[ Nội dung: Do một chuyện ngoài ý muốn mà nhiều năm trước cả lớp đã tử vong, từ đó hai mươi chín oán linh liền lảng vảng ở đó, nhiều năm sau trường học bị bỏ hoang, người đi ngang qua đều có thể nghe thấy tiếng gào thét đến khàn giọng ]

[ Số người chơi: 6 người ]

[ Nhiệm vụ chính tuyến: Đóng vai giáo viên mới đến của 29 vong hồn, đồng thời, tìm ra chân tướng của sự việc ngoài ý muốn nhiều năm trước ]

[ Nhắc nhở hữu nghị: Xin hãy che dấu việc mình còn sống. ]

[ Độ khó: ★ ★ ★ ☆ ]

[ Phần thưởng phó bản: Tiền: 10, điều chỉnh thuộc tính: 1, số lần rút thưởng: 1 ]

"Đây... Đây là muốn để chúng ta làm giáo viên cho quỷ sao ? Lại còn không thể để chúng phát hiện ?" Vừa xem xong nhiệm vụ, bên tai Cố Miên truyền tới một thanh âm quen thuộc.

Hắn đứng lên, nhìn về hướng phát ra âm thanh, quả nhiên là tên mập suýt đâm chết mình.

Thật trùng hợp...

Xung quanh Cố Miên đều là người chơi, hắn đếm đếm, thêm cả bản thân nữa là đủ 6 người chơi.

Đáng nhắc tới là trừ Bàn Tử ra thì trong đám người chơi còn có thêm một gương mặt quen thuộc -- Sở Trường Ca.

Người này và Cố Miên đã có giao tình được một thời gian dài, hai người quen biết nhau ở trại trẻ mồ côi, có thể nói là anh không ra anh, em không ra em.

Bất quá trước khi học nhà trẻ, Cố Miên cảm thấy mình không thể dùng cụm từ ''Anh không ra anh, em không ra em" để hình dung.

Hắn vẫn luôn cảm thấy mình và Sở Trường Ca là thanh mai trúc mã, mình là trúc mã, Sở Trường Ca là thanh mai --

Cho tới khi vào giờ ngủ trưa nào đó trong nhà trẻ, hắn xốc váy của thanh mai trúc mã lên, trông thấy một hình ảnh vô cùng thê thảm và đau đớn.

Thật ra Sở Trường Ca là một tên thẳng nam vô cùng đanh thép, một tên thẳng nam bằng sắt thép ở Học viện Pháp luật, cụ thể được biểu hiện trong cuộc trò chuyện với một nữ sinh như sau.

Vào ngày đẹp trời, một bạn học nữ thích thầm y đã lâu tỏ tình với y, uyển chuyển mà hỏi: "520 có nghĩa là gì ?"

Cố Miên ngồi bên cạnh trơ mắt nhìn hắn trả lời --

"5 là 5 điều cần thực hiện, thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, thực hiện tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo, thực hiện bảo hộ xã hội, thực hiện quản lý hoàn cảnh, thực hiện công chính liêm minh."

"2 là 2 mong muốn, muốn phát triển kinh tế, càng muốn nước biếc trời xanh."

"0 là không khoan dung đối với vấn đề vi phạm."

Từ đó, không còn nữ sinh nào thảo luận với y về phương diện pháp luật nữa.

Đối với chuyện này y bày tỏ không quan tâm, đối với những chuyện khác lại càng không quan tâm, từ nhỏ cho đến lớn Sở Trường Ca vẫn luôn là ngọn núi Thái Sơn không sụp, không đổi màu.

Cố Miên cảm thấy nếu như trời sập xuống thì ít nhất hắn cũng chửi một câu "WTF", nhưng Sở Trường Ca sẽ không như vậy.

Nói ví dụ như bây giờ, trên gương mặt y chỉ có sự lạnh lùng, tầm mắt chỉ dừng lại ở chỗ Cố Miên lâu hơn một chút rồi nhìn đi nơi khác, không hề giống cảm xúc như anh không ra anh, em không ra em.

Mà những người chơi khác tất nhiên khôn như vậy, họ hoảng hốt, lo sợ giống như muốn nhảy dựng lên.

"Làm giáo viên cho quỷ ? Thật kích thích! " Âm thanh phát ra từ một thanh niên hơn hai mươi tuổi.

Gã cao khoảng một mét tám, vô cùng khỏe mạnh, trên mặt tràn đầy mong đợi, nhưng bắp chân hơi run rẩy đã bán rẻ gã.

Cố Miên mở thông tin của gã, thứ đập vào mắt hắn là một cái tên vô cùng ưu tú.

"Sống chết vì quốc gia Tuân Lợi ?" Là một tên không sợ chết.

Tên của Sở Trường Ca và Bàn Tử bình thường hơn rất nhiều, một người dùng luôn tên thật, một người là "Bàn Tử họ Vương".

Thì ra tên mập này họ Vương... Cố Miên nghĩ.

Ngoài ra còn có hai người chơi.

Một người phụ nữ trung niên, hình như là chủ gia đình, lúc này đang run lẩy bẩy, lấy tên là "Mẹ của Triệu Hồng Thanh"

Một người khác là nữ học sinh cấp ba, tóc mái cắt ngang trán, trên tóc cài kẹp tóc hình con gấu trúc, vừa nhìn qua đã biết là đồ giả, đầu gấu trúc giống như sẽ rơi bất cứ lúc nào, lúc này khuôn mặt cô bé đã trắng bệch, đặt tên là "Tảng băng tim tím".

Tính thêm cả mình là đủ sáu người.

Cố Miên nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Đây là một hành lang ở tầng dạy học, trên mỗi cửa lớp đều gắn tên lớp, hình như đây là tầng của học sinh tiểu học năm nhất, đối diện với nó là một cửa sổ lớn, từ đây nhìn ra ngoài có thể thấy rõ một thao trường rất lớn.

Thoạt nhìn đây có vẻ là trường học từ nhiều năm trước, sửa sang tuy không tốt nhưng cũng không tính là quá kém, chỉ là bàn học có hơi khó coi, chân bàn phủ đầy rêu xanh, hiển nhiên đã bị bỏ hoang từ lâu.

Bây giờ là sáng sớm trong phó bản, bên ngoài hành lang chật chội có chút lờ mờ, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn trên đỉnh đầu mọi người, bao quanh lấy sáu người chơi.

Trong không khí tràn ngập mùi nấm mốc, hơi chua, dễ làm người khác bị sặc.

Gió từ hành lang thổi vào, phát ra âm thanh vù vù, xuyên qua mấy người rồi đẩy nhẹ cánh cửa phòng học cũ nát, hai mươi chín vong hồn kia vẫn chưa xuất hiện.

Bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Bàn Tử bị rét đến run người, Cố Miên nhìn về hướng những người khác.

May mà không có ứng cử viên nào chọn váy rơm hoặc là quần áo Mosaics gì đó, nếu không bây giờ chắc đang chui vào lòng người khác rồi.

Sở Trường Ca là người đầu tiên mở miệng phá vỡ bầu không khí: "Tóm lại chúng ta phải đóng vai giáo viên mới của những học sinh ở đây, đồng thời không thể để chúng biết ta còn sống."

Y giảm dần âm thanh, giống như sợ bị những vong hồn kia nghe thấy.

Sống chết vì quốc gia Tuân Lợi hơi khẩn trương mở miệng: "Vậy nếu như bị phát hiện thì sao?"

Sở Trường Ca mở miệng:

"Không thể bại lộ việc mình còn sống là một nhắc nhở hữu nghị, không nằm trong chủ tuyến, vậy nên khi bị quỷ phát hiện sẽ không phán định nhiệm vụ chính tuyến thất bại và không bị truyền ra khỏi phó bản."

"Mà nếu bị quỷ biết ngươi còn sống, ngươi lại không thể rời đi, tự mình tưởng tượng tiếp đi."

Cố Miên nhìn ra ngoài cửa chống trộm: "Tưởng tượng xem bị quỷ truy sát có vui không?"

Bàn Tử đang lặng lẽ tiến tới gần chỗ Cố Miên khẽ dừng bước chân, trên mặt viết mười chữ to "Bị quỷ đuổi giết chẳng vui vẻ tí nào cả".

"Ta... ta có thể ra ngoài không?" Mẹ Triệu hơi run mở miệng, bởi vì cả người đều run rất nhiều nên ngay cả giọng nói cũng run.

Đây mới là phản ứng của người bình thường.

Bất quá không biết phó bản cho người bình thường bao nhiêu ưu đãi đây.

Cố Miên chân thành đưa ý kiến: "Hay là tự sát thử xem?"

Đương nhiên hắn cũng không trông cậy vào việc ý kiến của mình được tiếp nhận, mẹ Triệu nghe thế khẽ nấc một cái, im lặng, không muốn nói về chuyện phó bản nữa.

Sở Trường Ca tiếp tục mở lời: "Nếu chúng ta đã là giáo viên mới tới thì phải làm rõ mình dạy môn nào đã."

"Dạy học là việc chúng ta tự phân hay phó bản đã định sẵn rồi ?" Tuân Lợi khẽ nhíu cặp lông mày.

"Có lẽ trong văn phòng sẽ cho chúng ta đáp án." Sở Trường Ca trả lời.

Cũng may bây giờ là sáng sớm, chưa phải lên lớp, sáu người có không ít thời gian để tìm ra văn phòng.

Văn phòng ở tầng một, trên cửa có khảm một tấm thủy tinh dài, nắm tay cầm đã rơi xuống đất rồi, đẩy nhẹ một cái là có thể vào.

Bảy cái bàn lớn được đặt ngay ngắn bên trong, trên bàn có dán tên của mỗi người chơi.

Cố Miên liếc mắt liền có thể thấy tên mình.

"Cố Miên, trên bàn có đặt một quyển sách chính trị."

Ngay bên cạnh là thầy giáo Sinh học Sở Trường Ca, Cố Miên cảm thấy hai người họ cầm ngược môn rồi.

Mà bàn của Bàn Tử nằm ở ngay cửa ra vào, Cố Miên nhìn nhìn --môn Thể dục.

Lúc này tất cả mọi người đã biết biết môn mà mình dạy.

Cố Miên là Chính trị, Sở Trường Ca là Sinh học, Bàn Tử là Thể dục.

Mẹ Triệu là Toán học, Tuân Lợi là Lịch sử, Tảng băng tim tím là Ngoại ngữ.

Bảy cái bàn, còn nhiều hơn một cái nằm ở nơi hẻo lánh gần cửa sổ, trước bàn có một cái ghế, trên ghế có một tấm đệm thêu hoa theo phong cách cũ, Cố Miên tiến gần lên chỗ cái bàn kia nhìn.

Chỉ thấy ở đó có một tấm thời khóa biểu, một cái đồng hồ, còn có tên của một giáo viên.

"Giáo viên Ngữ văn, Trương Bình ?"

~Chương 4~

Ở đây chỉ có sáu người chơi, nhưng không hề có một Trương Bình.

Lúc này Sở Trường Ca cũng tiến đến: "Đây là bàn của giáo viên nguyên bản ở đây ?"

Nội dung phó bản chỉ nói có hai mươi chín oán linh, mà tất cả đều là học sinh, vậy giáo viên Trương Bình này ở đâu ra ? Có quan hệ gì với những học sinh đã tử vong nhiều năm trước ?

"Nếu đã là giáo viên thì cô ta hẳn sẽ lên lớp." Cố Miên vuốt cằm.

Dù sao cũng là giáo viên Ngữ văn, hắn nhớ hồi bản thân còn đi học không ngày nào không có môn này.

Sở Trường Ca gật đầu: "Ừm, trước tiên cứ để đó đã, chúng ta cần nghiên cứu thời khóa biểu."

Trên đồng hồ điện tử hiển thị hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2018.

"Hôm nay là đầu tuần." Cố Miên nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử: "Cho nên cần dựa theo thời khóa biểu đầu tuần."

Lúc này đã có rất nhiều người đi đến đây, nhìn chằm chằm vào thời khóa biểu.

"Đầu tuần... Tiết đầu là... Tiết Thể dục, trong phòng, bắt đầu lúc tám giờ, một tiết chiếm bốn mươi lăm phút.

Đầu tuần là tiết Thể dục, đây là thời khóa biểu hợp lí nhất mà hắn từng gặp.

Bàn Tử trong nháy mắt khổ ra mặt.

Hắn dè dặt mở miệng: "Ta có thể không đi không ?"

"Có thể." Cố Miên nói: "Sau đó ngươi chết ngay tại chỗ."

Khuôn mặt đã khổ lại càng khổ hơn, mặt Bàn Tử nhăn lại thành một nắm: "Nhưng ta sợ..."

Cố Miên vỗ vai hắn: "Đừng sợ, môn của ta ngay sau ngươi."

Hắn vừa nói vừa chỉ vào thời khó biểu, chỉ thấy dưới Thể dục là hai chữa Chính trị to.

Buổi sáng chỉ có hai tiết, buổi chiều chỉ có một tiết, là tiết Sử của Tuân Lợi.

Hai người chơi nữ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ngày đầu tiên không có tiết của bọn họ.

Bàn Tử dường như muốn nói tiếp cái gì, cửa lớn của văn phòng đột nhiên bị gõ vang "Cốc cốc", gã co người nhìn về phía cửa ra vào.

Đứng bên ngoài là một thằng nhóc, nó mặc đồng phục học sinh, thân phận là gì khôngcần nói cũng biết.

Không khác gì so với người bình thường, thằng nhóc đứng đằng sau cửa, nở nụ cười với mọi người.

Nếu như không phải trong nhiệm vụ đã viết rõ ràng, Cố Miên sẽ không nghi ngờ đây là một oán linh.

Bản thân là giáo viên, đương nhiên không thể để người ta đứng ngoài cửa, Cố Miên đặt mông xuống ghế ngồi mở miệng: "Vào đi."

Lúc này học sinh bên ngoài mới đẩy cửa đi vào.

Nó ngẩng đầu lên: "Mọi người là giáo viên mới tới à ? Ta là lớp trưởng lớp bốn khóa hai kiêm môn thể dục Lưu Lực, đến để nhắc giáo viên lên lớp."

Nói đến đây Lưu Lực nhìn mấy người trong phòng làm việc, dường như đang đoán xem ai là giáo viên Thể dục.

Nhưng khi hắn nhìn thấy Cố Miên đang ngồi ở bàn làm việc thứ bảy và mọi người đang vây lại xung quanh đó, biểu lộ hơi. sửng sốt một chút.

Qua mấy giây, Lưu Lực mới nói: "Thưa thầy, thầy ngồi sai chỗ rồi, đó là chỗ của cô Trương Bình."

Hai người chơi nữ ngượng ngùng rơi khỏi bàn kia, nhưng Cố Miên vẫn như cũ ngồi trên ghế, phát ra âm thanh trầm bổng --"Ta biết"

Nghe vậy trên mặt Lưu Lực biểu lộ rất kì quái, nó nhìn chằm chằm Cố Miên sau đó mới chuyển sang những người khác: "Xin hỏi ai là giáo viên Thể dục ?"

Cơ thể Bàn Tử hơi run, âm thanh run run: "Là...là ta..."

Người chơi khác đều nhìn về phía Bàn Tử.

Chỉ thấy tên mập này đầu đổ mồ hôi, vẻ mặt bối rối, chân tay run rẩy.

Cũng may đại biểu môn Thể dục không nói gì thêm, nó chậm rãi đi đến trước bàn của Bàn Tử.

"Thầy ơi, để ta mang sách giáo khoa lên phòng học, không thể chễ giờ được."

Dứt lời quay đầu ra khỏi cửa, trước khi ra ngoài vẫn không quên dùng ánh mắt kì quái nhìn Cố Miên.

Cố Miên thấy kì lạ: "Đứa trẻ này, hình như rất để ý đến cô Trương Bình."

"Ừ." Sở Trường Ca gật đầu: "Có lẽ người này có quan hệ tới cái chết của toàn thể đám học sinh kia."

Vậy cô ta cũng sẽ xuất hiện trong phó bản này sao ? Lấy hình thức là NPC hay là vong hồn ?

Bàn Tử ngược lại không nghĩ quá nhiều, hắn đang gấp gáp vô cùng.

"Bác sĩ Cố, vừa rồi học sinh kia nói là ở lớp bốn khóa hai, nhưng lớp bốn khóa hai ở đâu ? Ta không biết !"

Cố Miên mở miệng: "Cũng không quá khó để tìm, vừa rồi ta quan sát, tầng một đều là học sinh tiểu học năm nhất, khoảng 12 tuổi có lẽ ở tầng hai hoặc tầng ba, tìm một chút là sẽ ra."

Trường này chỉ có hai dãy nhà.

Một tòa để dạy học, một tòa khác từ hành lang ở đây có thể dễ dàng nhìn thấy, hơi thấp một ít, xem ra là ký túc xá.

Hai tòa nhà cách nhau bằng một thao trường rất lớn, có lan can vây quanh toàn bộ khu trường.

Từ cửa sổ văn phòng nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy cổng trường, phía trên có dán một tờ giấy niêm phong, không rõ là viết cái gì; ngoài đó là một đường lớn chất đầy đống lá rụng dày mười mấy centimet, nhìn qua có vẻ đã lâu không có ai quét dọn.

Bàn Tử nhìn Cố Miên bên cạnh cố gắng hít sâu một hơi.

Gắng lắm mới dũng cảm lên chút ít: "Vậy bác sĩ Cố... Ta đi tìm nha ?"

Bây giờ bảy giờ bốn mươi lăm phút, còn mười lăm phút nữa để lên lớp, đủ thời gian để gã tìm ra phòng học.

Cố Miên gật đầu: "Đi đi, tiết sau là tiết Chính trị, bao giờ tan học ta tới đón ngươi."

Thật ra hắn muốn bí mật đi theo dõi, nhưng nghĩ đến việc rất có thể như bị phát hiện nên đành thôi.

Bàn Tử lúc này giống như uống một liều thuốc an thần, hai chân run rẩy rời khỏi văn phòng.

Sở Trường Ca nhìn bóng lưng Bàn Tử: "Tiết đầu, ta đoán hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì quá to tát."

Điều này không nhất định.

Cố Miên nhìn cái tên "Trương Bình" trên mặt bàn, bên trong có nét chữ rất đẹp --

"Yêu là sự giáo dục tốt nhất."

Trừ cái này ra không còn điều gì khác.

"Có lẽ Trương Bình này có liên quan tới cái chết của học sinh nhiều năm trước, một khâu quan trọng trực tiếp dẫn tới tử vong."

Đương nhiên, không có chứng cứ thì tất cả chỉ là suy đoán vẩn vơ, đoán mò mà xem như đoán trúng sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ chính tuyến, nhất định phải tìm ra lời giải trong phó bản.

Người bình thường có hai cách để rời khỏi phó bản, một là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hai là tử vong.

Nhưng Cố Miên không phải người bình thường, hắn sẽ chết thật trong phó bản, cho nên nhất định phải liều mạng hoàn thành chính tuyến.

Cố Miên vừa nghĩ vừa thở dài.

Trong lúc hắn đang thở dài thì Bàn Tử đã đi tới tầng ba.

Khu dạy học có tất cả sáu tầng, tầng một, hai là khóa một; tầng ba, bốn là khóa hai; còn lại là khóa ba.

Có thể nhìn ra ngôi trường đã bị bỏ hoang, những phòng học trống trải kia đều bị khóa lại, trên mặt bàn đã phủ một lớp tro bụi rất dày.

Trên hành lang toàn là rác rưởi, lá rụng rồi thì là lon nước, thậm chí ở đầu cầu thang tầng ba Bàn Tử còn nhìn thấy một con thỏ chết.

Trên thân thể toàn là vết thương, dường như đã chết từ rất lâu, da bọc xương, nó bị nhốt trong đáy của một chiêca hộp dài dài dẹt dẹt, Bàn Tử không cẩn thận nên lỡ đá vào một cái.

Theo bản năng hắn lấy tay che mũi khi nhìn thấy con thỏ thối rữa.

Đúng lúc này, ở một đầu hành lang khác truyền tới âm thanh thanh thúy: "Thầy ơi."

Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn .

Là đại biểu môn Thể dục Lưu Lực, nó đứng trước cửa phòng học vẫy tay với gã.

Bàn Tử thẳng lưng trong nháy mắt, gã gật đầu, lặng lẽ giấu đi hai tay đang run rẩy, đi tới phòng học kia.

"Kẹt kẹt --" Cửa gỗ phát ra âm thanh mục nát.

Tro bụi từ trên cửa lất phất rơi xuống, gã sặc đến nỗi ho khan.

Bàn trong phòng đã phủ bụi từ lâu, mốc meo rất nhiều, mùi nấm mốc lập tức ập đến ngay khi mở cửa.

Nhưng người ngồi bên trong hình như lại không phát hiện ra.

Bọn chúng mặc đồng phục chỉnh tề, cùng nhìn thầy giáo mới đi vào.

Tiết học đầu tiên đã bắt đầu.

~Chương 5~

"Xin chào, ta là giáo viên Thể dục mới, các ngươi có thể gọi ta là thầy Vương..." Bàn Tử nhanh chóng đi tới, thấp thỏm đứng trên bục giảng mở miệng.

Bục giảng làm bằng gỗ rỗng ruột, chỉ cần động đậy một chút là sẽ phát ra âm thanh "Kẹt kẹt" chói tai, hình như bên dưới có chuột, thỉnh thoảng sẽ có âm thanh ma sát rất nhỏ.

Thỉnh thoảng sẽ có một con chuột béo vọt qua, không biết là ăn cái gì mà lại to được như vậy.

Dọa Bàn Tử tứ chi cứng nhắc, sợ sẽ phát ra âm thanh lớn.

Gã thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn học sinh bên dưới, trực tiếp cúi đầu mở sách, vô cùng mất tự nhiên mà đọc.

"Tiết Thể dục thực tiễn phần lớn là vận động toàn thân, số lượng vận động nhiều, có thể nhi... có thể có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn, hơn nữa trong phòng Thể dục có rất nhiều thiết bị..."

Phòng học vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng đọc sách cứng nhắc, một chút tạp âm cũng không có, phảng phất cả lớp học chỉ có một mình gã đọc diễn cảm vậy.

Một tiết diễn ra trong vòng bốn mươi lăm phút, không thể có chuyện trong diễn biến không tiếp xúc với nhau, nói chuyện qua lại.

Nghĩ đến đây, Bàn Tử có một suy nghĩ lớn mật, muốn ngẩng đầu lên nhìn đám người bên dưới đang làm gì.

Gã vụng trộm liếc mắt thì trông thấy người ngồi phía dưới đều đang trừng mắt nhìn gã.

Bàn Tử lập tức co rúm người.

Gã chỉ thấy từng khuôn mặt kia không biết đã trướng xanh từ bao giờ, tròng mắt to trống rỗng giống hệt như mắt cá, nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt ấy giống như hóa thanh con dao đâm vào da đầu gã.

Bản Tử trên bục giảng càng run nhiều hơn, gã không dám ngẩng đầu, chỉ thuận thế mà đọc tiếp.

"Đối với các bạn học sinh bị cận thị, nếu không đeo kính thì có thể..."

"Thầy ơi--" Trước bàn giáo viên vang lên một âm thanh thanh thúy.

Nghe thấy tiếng, các dây thần kinh não bộ của người trên bục giảng trực tiếp đứt đoạn, tiếp tục làm như không nghe thấy mà đọc tiếp: "Có thể lên lớp tiết Thể dục, cố gắng không nên đeo kính, nếu như nhất định phải đeo..."

"Thầy!" Dường như không chịu nổi nữa, âm thanh lần này trở nên hơi không kiên nhẫn.

Không còn cách nào khác, Bàn Tử chỉ có thể chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía phát ra thanh âm: "Sao vậy ?"

Không biết từ lúc nào mà đám học sinh trước mặt đã khôi phục lại bình thường, giống như người bình thường nghiêm túc nghe giảng bài, phảng phất như thứ vừa rồi Bàn Tử thấy chỉ là ảo giác.

Người lên tiếng là ủy viên Thể duc Lưu Lực, lúc này nó đang híp mắt ngẩng đầu cười: "Thầy ơi, ngươi giảng bài thật nhàm chán, chi bằng chúng ta chơi một trò chơi đi ?"

Bàn Tử nuốt nước bọt: "Trò gì ?"

"Đánh trống truyền hoa, vào lúc tiếng trống ngừng lại, hoa dừng trước mặt ai thì người đó phải nói ra bí mật của mình, những chuyện nói ra phải thú vị hơn những chuyện lúc trước nha."

Lưu Lực vừa nói vừa cầm một thứ gì đó đến.

Bàn Tử hoảng hốt một chút sau đó mới nhìn rõ đồ vật trên tay nó, đó là một chiếc áo đồng phục nhuốm máu, bị vo lại, có lẽ đó là "hoa".

"Thầy ngồi ở chỗ ta này." Lưu Lực không nhiều lới liền kéo Bàn Tử đến gần chỗ mình: "Ta sẽ quay lưng lại gõ vào bảng đen, khi tiếng động ngừng lại thì các ngươi cũng phải dừng lại."

Dứt lời nó liền nhét cái áo nhuốm màu vào tay Bàn Tử: "Thầy bắt đầu trước đi."

Nói xong Lưu Lực di chuyển đến chỗ bảng, đưa lưng về phía học gõ lên bảng đen.

"Rầm rầm rầm --" Âm thanh trầm đục vang lên trong phòng học

Bàn Tử giống như con nhím ném đồ sang bên cạnh.

Nương theo âm thanh rầm rầm quỷ dị, cái áo đồng phục kia không ngừng được truyền trên không trung, thẳng đến khi tiếng trống đột ngột dừng lại.

Bàn Tử nhìn về phía người cầm hoa.

Đó là một nam học sinh có gương mặt hình chữ quốc, nhìn có vẻ hơi ngại ngùng, nó đứng lên gãi đầu: "Bí mật của ta là..."

"Có một lần ta đã trộm ít tiền để mua nước ngọt có ga trên hè phố."

Nói xong nó nhanh chóng ngồi xuống, rồi ném đồng phục cho người bên cạnh.

Tiếng trống rầm rầm một lần nữa vang lên, không nhanh không chậm, giống như bất cứ lúc nài cũng có thể ngừng lại.

Bàn Tẻ thấy hoa cách mình càng ngày càng gần, định chuẩn bị duỗi tay nhận lấy thì tiếng trống ngừng lại.

Lần này người lấy được hoa là một nữ học sinh ngồi trên Bàn Tử.

Đó là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, dường như rất dễ thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng.

Nó nhăn nhó đứng lên: "Ta rất không thích em trai vừa mới trào đời, sau đó vụng trộm bấu vào mặt hắn, rồi nói với bố mẹ là tự nó làm."

Bàn Tử nhận lấy đồng phục, hốt hoảng ném sang bên cạnh, mười mấy giây sau, tiếng trống mới nhừng lại.

"Ta rất ghét những thứ có lông, nhà cô của ta có nuôi một con chó, nó rất thích dụi vào chân ta, ta đã vụng trộm cho nó ăn xương gà, ngày thứ hai nó bị thủng đường ruột, co quắp mấy ngày rồi mới chết."

Nghe đến đó Bàn Tử đột nhiên cảm thấy một tia hàm ý.

"Rầm rầm rầm..."

"Ta rất ghét một bạn học nữ, nó nuôi một con thỏ trong trường, bản thân nó cũng nhát gan y hệt thỏ, ta nhân lúc không có ai chú ý bóp ngạt con thỏ đó, đặt nội tạng của nó lên bàn của con bé kia, dọa cho nó mấy ngày liền không dám lên lớp."

Tiếng trống vẫn như cũ vang lên.

"Con mèo cái ở nhà hàng xóm mới sinh ra một bé mèo con, thích làm ổ trên nóc phòng ta, ta bắt lấy nó, dùng viên gạch đập nát đầu nó ra, sau đó ném nó lại vào trong ổ ha ha ha."

Bàn Tử vất vả bao nhiêu mới kiềm chế lại bàn tay đnag run rẩy, gã nhìn chằm chằm bàn của mình, phảng phất như ở đó có một cái đầu mèo con nát bét vậy.

"Rầm rầm rầm..."

"Ta trộm đi năm mươi tệ của một học sinh bị đúp, sợ bị phát hiện nên ta đã nói với gã là một nữ học sinh khác trộm, về sau nữ sinh kia bị chúng hung hăng đnáh một trận, bị đẩy ngã từ trên cầu thang rơi xuống, suýt nữa bị gãy chân."

"Em trai vừa ra đời của ta rất thích khóc, mỗi lần nó khóc ta đều ghìm chặt gối vào mặt nó, mãi cho đến khi không còn âm thanh thì thôi nhờ thế mà về sau nó càng ngày càng ít khóc."

Đồng phục máu một lần nữa lại truyền qua Bàn Tử, hắn cứng ngắc nghe âm thanh của mỗi người.

"Ông của ta, não bị tắc nghẽn, chỉ có thể chống ba-toong mà đi, còn thường xuyên nằm viện, mỗi lần nằm viện đều phải đến nhà ta, khiến cho nhà ta vừa bẩn lại đầy mùi thối, ta rất ghét lão, nên thừa dịp lúc lão đi ra ngoài đã bôi dầu lên ba-toong, sau đó ta tận mắt nhìn thấy lão ngã cầu thang, sau đó gãy cổ, chết."

Rõ ràng những học sinh này đều có hình dáng của người bình thường, đều dùng ngữ khí bình thường nhất để nói về thành tích vĩ đại của mình, nhưng toàn thân Bàn Tử lại phát lạnh, cả người dường như đã không còn tri giác.

Gã ngồi trong bàn, chỉ muốn lập tức xông ra ngoài, nhưng lại không có sức, bởi vì hai chân gã đã sớm mềm nhũn.

Sau người vừa phát biểu kia là một nữ sinh dễ thẹn thùng kia .

"Ta càng ngày càng ghét em trai ta, ta ném nó từ trên tầng rơi xuống, sau đó "Rầm", ta thấy nó bẹp dí trên mặt đất, về sau ta nói với cha mẹ là bà nội đã ném em trai xuống, họ đã đuổi bà đi chỗ khác rồi."

Rốt cuộc bọn chúng đang nói những chuyện gì!

Lúc này toàn thân Bàn Tử mềm nhũn, hận không thể nằm sõng soài trên mặt bàn, nhưng dục vọng muốn sống của gã đã làm cho hắn thẳng lưng, muốn động cũng không dám động.

Ngay lúc này, hoa được truyền tới.

Bàn Tẻ kinh ngạc muốn ném nó sang một bên thì tiếng trống đã im bặt.

Tất cả mọi người đều nhìn hắn.

Trên mặt bịn chúng nở nụ cười giống nhau như đúc, khóe miệng cong cong, đôi mắt to tròn, giống hệt như một lượng lớn búp bê mỉm cười.

"Thầy à." Tất cả mọi người dều mở miệng: "Nên kể chuyện của ngươi nha."

Bốn phương tám hướng đều nhìn chằm chằm gã, soi mói từng cọng lông trên người gã.

Lúc này Lưu Lực cũng mỉm cười quay đầu lại.

"Nếu không kể được, vậy điều đó chứng tỏ ngươi không giống chúng ta nha."

Bọn chúng đều đang cười, khiến cho người ta không rét mà run.

Bàn Tử sợ run người, bờ môi khẽ run rẩy: "Ta ..."

"Ta..."

Đôi mắt chúng mở ra càng ngày càng to, truyền đến một loại cảm xúc nào đó, chúng sốt ruột nói:

"Nói đi!"

"Nói đi!"

"NÓI ĐI!"

Âm thanh chúng bao phủ lấy gã, Bàn Tử dần suy sụp lên tiếng:

"Ta không có... Ta không phải..."

Nhưng ngay trong lúc gã sụp đổ thì trong phòng học vang lên một âm thanh --

"Các người ngây người ra đó làm gì vậy ?"























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ