Chương 3: Gọi tôi là chị đi !
Hôm nay là một ngày mưa dài dăng dẳng.
Vì là cuối tuần nên bữa nay Giai Giai được nghỉ ở nhà cả ngày. Ngồi thu mình lại trên ghế sofa, liếc nhìn qua An Nghiên đang nằm co mình lại trên phiến ghế mà ngủ.
"Chết tiệt, mới có 3 giờ sáng."
Từ bé, Giai Giai đã rất sợ sấm sét, lúc bé ở cùng mẹ, cô luôn có một cánh tay ôm lấy mình mỗi khi có mưa to sấm chớp. Giờ sống xa nhà rồi, ngay cả việc vượt qua nỗi sợ, đối với cô 5 năm nay vẫn không thể thay đổi được.
Mỗi lần mưa lớn, Giai Giai lúc nào cũng bật dậy mà thu mình ở trong phòng, đeo headphone bật max volume để lấn đi tiếng mưa ngồi hiên.
Hôm nay cô không như thế vì cô không còn ở một mình.
An Nghiên bất ngờ vươn chân dài ra, đạp trúng tiểu Giai. Cô giật mình.
- Ấy, giờ này mà cô làm gì ngồi ngoài đây thế.. - An Nghiên dụi mắt.
- Tôi.. này, vào phòng ngủ với tôi đi. Tôi sợ..
- Cô sợ gì? Mọi hôm thấy cô thần kinh mạnh mẽ lắm mà. - An Nghiên trêu chọc.
- Tôi không đùa, vào đi.
Giai Giai không chờ An Nghiên lên tiếng, liền kéo cả người An Nghiên dậy lôi vào phòng mình.
Cô đẩy An Nghiên xuống giường, rồi bản thân cũng chui tót lên giường, đột nhiên quay sang An Nghiên mà ôm chầm lấy.
- Cô.. làm gì vậy? - An Nghiên hơi ngạc nhiên.
- Tôi.. sợ.. nói chuyện với tôi đi..
- Nói gì cơ? Tôi đang buồn ngủ lắm đó !!!
- Làm ơn.. - Giai Giai thỏ thẻ.
- Ừm..
- Bữa giờ ở cùng nhau mà tôi chỉ mới biết tên cô, còn tuổi thì chưa biết. Cô năm nay bao nhiêu? Để cho dễ xưng hô? - Giai Giai bắt chuyện.
- Tôi năm nay 25.
- Bằng tôi á?
- Cô cũng 25 à? - An Nghiên hỏi ngược.
- Ừ, thế cô sinh tháng mấy?
- Tôi tháng Một.
- Còn tôi tháng Mười hai. - Giai Giai cười.
- Vậy thì sau này gọi tôi là chị đi, dù sao tôi cũng lớn hơn cô 11 tháng !
- Cô mơ chắc? Dẹp đi.
- Vậy cô ngủ ở đây một mình đi nha. - An Nghiên ngồi bật dậy.
- Ấy ấy ~ gọi thì gọi. - Giai Giai nhăn mày nhưng tay vẫn giữ lấy An Nghiên.
- Nhanh nào.
- Chị...
- Hahahahaha. - An Nghiên cười nghiêng ngã.
Trời ơi, tôi chưa từng thấy ai như cô. Gọi có một tiếng chị thôi mà khó khăn quá không biết !
- Không phải khó, mà với cô tôi không quen !
- Sao không?
- Đơn giản là do bằng tuổi. - Giai Giai liếc thoáng, nói tiếp.
- Mà sao cô sợ mưa vậy? - An Nghiên tò mò hỏi.
- Không phải sợ mưa, mà là sợ sấm.
- Ờ thì sấm.. mà sao sợ?
- Tôi không biết, từ bé rồi.
Mà thôi cô đừng hỏi nữa, ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi..
An Nghiên cũng không thèm tò mò nữa, gật đầu rồi cũng nằm yên để cho Giai Giai gác tay qua mình mà ngủ.
"Bà nội này cũng biết sợ hả trời, lạy Chúa!"
Giai Giai vì có An Nghiên ở cạnh mà ngủ rất ngon, ngủ một mạch đến tận trưa mới thức.
Lúc này mưa cũng tạnh hẳn. Cả hai cùng thức dậy và An Nghiên lại tiếp tục công việc làm bếp của mình.
Giai Giai thì sau nửa ngày có con mẹ "chị hờ" kế bên bảo kê sấm chớp thì cũng bớt khắt khe chút xíu. Kiểu cũng thấy biết ơn.
Giai Giai ngồi khoanh chân trên ghế ở bàn ăn, nói vọng vào bếp.
- Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã ở cạnh tôi hồi sáng. Cho nên tôi sẽ đối đãi tốt với cô hơn về sau.
- Gọi là chị. - An Nghiên giọng lạnh.
- Việc gì mà tôi phải gọi nữa? - Giai Giai cười lớn.
An Nghiên tức tối chạy ra ngoài bàn ăn, tay cầm cái xẻng đang xào rau bên trong, quát vào mặt Giai Giai.
- Này nhé, tôi lớn hơn cô. Ít nhiều gì cũng phải biết lớn nhỏ. Cho dù tôi sống ké nhà cô nhưng mà cũng phải biết tôn trọng người khác nha ~~~
Giai Giai giật mình vì thấy An Nghiên đang tức tối mà còn phun cả đống câu vào mặt mình.
Cô gật gù cái đầu của mình như con chó ở trong xe hơi vậy đó !!!
- Ngoan! - An Nghiên nói xong, cười một cái rồi chạy lại vào nhà bếp tiếp tục nấu ăn.
Ngày qua ngày, cả hai đều đã kết thân với nhau hơn. Tuy cãi vả chuyện gọi chị xưng em còn nhiều nhưng bây giờ tiểu Giai Giai nhà ta cũng đã chịu đầu hàng trước sự nhây của tiểu An Nghiên bé bỏng mà cúi mình gọi cô ấy một tiếng "chị" . An Nghiên thì vẫn chưa tìm được việc làm nào, mỗi ngày của cô là nấu ăn rồi xem phim, dọn dẹp nhà các thứ, và chờ Giai Giai đi làm về cũng là 1 niềm vui của cô. Giai Giai cũng đã dần quen với việc có An Nghiên sống cùng rồi nên cô cũng chẳng thèm để ý nữa. Cứ mặc cho Nghiên Nghiên muốn làm gì làm, miễn là đừng ảnh hưởng quá nhiều đến đời tư của Giai Giai.
Và thế là cũng 1 tháng kể từ khi An Nghiên bước vào cuộc sống tẻ nhạt của cô rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro