Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
Một ngày "thật đẹp" của Giai Giai.
Hôm nay như mọi ngày, cô lại đến quán Bar ở phố làm việc. Công việc mỗi ngày là tiếp khách ở quán, mời rượu và làm những việc của bồi bàn. Tuy nhiên, cô không phải thuộc dạng bán rẻ bản thân, cô chỉ mời rượu chứ không phải đi khách các thứ.
Hôm nay vẫn là ngày như vậy với cô. Thật mệt mỏi khi phải mời vài vị khách già dê mà ! Họ chẳng bao giờ biết tôn trọng phụ nữ cả - Cô thầm nghĩ.
- Xin lỗi, phiền cô đem giúp tôi tách cà phê tới bàn này. - Một người phụ nữ vừa níu tay cô lại.
Giai Giai hơi ngỡ ngàng vì trước giờ có ai nói thế với cô đâu. Cô hơi chau mày để ý đến người phụ nữ này.
Mái tóc lửng ngang vai màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh biển to tròn trông rất đẹp, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, khuôn mặt cứ ngơ ngác nhìn xung quanh tựa như lần đầu rớt xuống thế giới này vậy. Bởi vì cách ăn mặc khác những người xung quanh nên ai cũng ngoái lại chỉ trỏ và nhìn vào người phụ nữ ấy.
Giai Giai đem đến bên bàn cô nàng tách cà phê đen nóng hổi. Khói nghi ngút và mùi hương thoang thoảng trong quán.
- Cảm ơn cô và chúc cô một ngày an lành. - người phụ nữ ấy cười.
Giai Giai chỉ đáp lại nụ cười lấy lệ và gật đầu đi lại quầy nhanh.
- Này Tiểu Đông, ông có thấy cái người phụ nữ kia kì lạ không?
Tiểu Đông - Minh Triệu Đông, là chủ quán Bar này, cậu ta là một người bạn thân của Giai Giai, cũng nhờ cậu ấy mà cô mới có thể làm việc ở đây.
- Người nào? - Tiểu Đông dáo mắt tìm kiếm.
- Ông có thấy trong cái quán bé nhỏ này, còn có thêm người phụ nữ thứ hai ăn mặc kiểu "người thượng" ở đây á? - Cô gắt.
- À ừ, rồi sao? Tôi cũng thấy bình thường.
- Không, ông nhìn kĩ đi. Tôi cảm thấy lạ lắm, kiểu không phải người ở đây. - Giai Giai lại đưa mắt về phía người phụ nữ đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.
- Thôi đi, ở đây ngày nào cũng có tá người kì lạ, cô còn thắc mắc cái gì. Nào, làm việc đi, không là tôi trừ lương cô giờ !!!! - Tiểu Đông lại đùa.
- Ông thử trừ lương tôi xem, rồi sau đó đừng mong tôi nấu ăn cho ông nữa!
- Ấy ấy, Tiểu Giai Giai yêu quý ~ tôi đùa thôi. Lo làm việc đi, rồi chiều nay chúng ta sang nhà Lý An mở tiệc luôn.
- Ừ cũng được.
Tán gẫu cùng tiểu Đông xong, cô tất bật trở lại với công việc của mình. Lâu lâu lại nhìn sang bên bàn của người phụ nữ đó.
"Cô ta đẹp thật." - Giai Giai nghĩ.
Lúc này người phụ nữ bất ngờ đứng dậy và đi vội ra cửa.
- Cô gì ơi, cô chưa trả tiền. - Giai Giai vội chạy theo cô gái.
- Tôi.. không có tiền. - Người phụ nữ cúi gầm mặt lúng túng trả lời.
- Này, cô nàng! Đừng có đùa, chúng tôi là dân làm ăn buôn bán, cô đâu thể nào thích tới uống là uống, rồi lại nói không có tiền.
- Tôi.. tôi.. tôi thành thật xin lỗi. Tôi đang đi trên đường về nhà thì bất ngờ bị một lỗ đen hút vào, sau đó tôi tới đây. Bất thình lình đi mãi mới tá túc được vào quán của cô. Chờ tôi về nhà, tôi có thể trả cho cô tiền không, thưa cô? - Người phụ nữ mắt rưng rưng nắm lấy đôi tay của Giai Giai và nói.
Cô xua tay.
- Này, cô nói chuyện nghe như viễn tưởng khoa học vậy? Lỗ đen nào mà hút cô? Đâu? Tôi có thấy lỗ nào ở đây? Á à, hay cô không tìm được lí do nào, rồi nói dối phải không? Được rồi, cô theo tôi vào trong quán mà giải quyết. - Giai Giai nắm tay cô gái định kéo đi.
- Tôi xin cô, tôi thật sự không có nói dối. Tôi thề, lời tôi nói là sự thật.
- Lấy cái gì mà để tôi tin cô? - Giai Giai lúc này sắp bực.
"Chết tiệt, tôi còn cả đống công việc đang chờ, vậy mà giờ lại gặp ngay con mẹ khùng lại quỵt tiền cà phê."
- Chờ tôi trở về nhà, tôi sẽ lấy tiền trả cho cô. Tôi hứa mà. Hay là, cô đi theo tôi về nhà đi ?
- Thôi thôi - Giai Giai xua tay.
- Thôi khỏi đi, coi như tôi cho không cô ly này. Cũng không đáng bao nhiêu, nhưng cô làm ơn đừng chơi trò lừa gạt ở đây ! May mà cô gặp tôi, gặp người khác là không xong rồi. Thôi cô đi đi, tôi còn có việc. Chào cô ! - chưa đợi cô gái kia nói câu, Giai Giai bước vội vào trong quán.
- Cô, cô ơi.. - Người phụ nữ nói với theo.
"Haiz, sáng ra đã tốn tiền ly cà phê. Thật tình, lại gặp phải bà lừa đảo !!! "
Giai Giai bực tức ném cái khăn xuống bàn, quay đầu lại cửa sổ xem thế nào thì thấy người phụ nữ đã không còn ở đó nữa.
"Chết tiệt, đã bảo không tin mà. Mình nói có sai đâu." Giai Giai nghĩ.
Tối hôm ấy, sau khi chè chén no nê cùng tiểu Đông và đám lâu la xong, Giai Giai cũng quên bẵng đi chuyện lúc sáng. Lái xe trở về nhà thì từ xa thấy bóng người nào đó quen quen đang ngồi thù lù trước cửa.
"Quái, ai ngồi trước nhà vậy trời ơi"
Chạy gần đến cổng nhà tí nữa, thì té ngửa ra, đó là người phụ nữ lúc sáng !!!!
"Mẹ ơi, sao bà này biết nhà con hay vậy trời."
Cô bước xuống xe, tiến lại gần người phụ nữ và nói:
- Cô.. sao cô lại ở đây? Sao lại biết nhà tôi?
- Đây là nhà cô? - Người phụ nữ ngước gương mặt đẫm đìa nước mắt lên, ngạc nhiên hỏi.
- Vâng, thưa cô ! Đây là nhà tôi ! Phiền cô tránh ra cho tôi vào nhà ! - Giai Giai gắt.
- Không thể nào, đây là đường nhà tôi, đây là nhà của tôi mà.
Tiểu Giai xém té xỉu khi nghe người phụ nữ trả lời.
- Tôi lạy cô, đây là nhà tôi, có sổ hộ khẩu mang tên tôi rõ ràng. Cô bị điên à? Cút! - Lúc này Giai Giai thật sự bực.
- Không.. không thể nào.. vậy nhà tôi ở đâu..
- Người phụ nữ này bắt đầu khóc to.
- Tôi chả cần biết cô ở đâu hay nhà cô ở đâu! Tôi chỉ muốn yêu cầu cô biến đi chỗ khác, còn không tôi sẽ gọi cảnh sát đến ! - Giai Giai toan đẩy người phụ nữ ấy đi.
- Tôi.. tôi..
- Này này, này cô ơi..
Người phụ nữ bỗng ngất xỉu trong vòng tay Giai Giai. Chẳng biết làm cái quái nào nữa, bỏ cũng không được vì cô ta là phụ nữ, giữa đêm khuya mà mình lại bỏ cô ấy ở đây thì khác nào mình là đứa độc ác - Giai Giai ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định đưa cô ta vào nhà rồi ngày mai lại tính chuyện tiếp.
Mở cửa vào đến nhà, đặt túi xuống và khiêng người phụ nữ lên ghế sofa nằm. Giai Giai sờ trán..
- Nóng thế !
Sau đó, Giai Giai ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ người bị nạn (hay nói đúng hơn là giu2p đỡ người quỵt tiền cà phê) cô chăm sóc, chườm khăn nóng cho cô ta, lau tay chân bị dính bẩn. Cái gì cũng làm hết chỉ có chưa cởi đồ ra để thay mà thôi !
Vì ngày hôm nay khá là mệt nên Giai Giai cũng chăm sóc qua loa rồi lại vào phòng ngủ.
Về phần của mình, Giai Giai tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm. Ngẫm nghĩ về chuyện người phụ nữ này nói ban sáng mà nhếch môi cười. Sau là nghĩ "có khi nào sáng dậy thấy đồ đạc mất hết không hả trời? Mà cô ta cũng sốt thật nên chắc không có làm sao đâu.."
Nghĩ tới nghĩ lui, xong thiếp đi lúc nào không hay..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro