Khu phố Okinawa
" Thế giới song song"
"Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến cụm từ 'Thế giới song song' — nhưng nó thực sự là gì? Theo nhiều nguồn tin từ các nhà khoa học, có giả thuyết cho rằng bên cạnh thực tại chúng ta đang sống, có thể tồn tại một thế giới khác, vận hành song song và bí ẩn. Dù hiện tại điều này chưa được khoa học hoàn toàn lý giải, tôi vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó, nhân loại sẽ khám phá ra sự thật ấy. Bởi lẽ, tôi tin rằng nó có thể liên quan đến cái chết của ba mẹ tôi... và cả sự mất tích đầy bí ẩn của anh trai tôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
• 13/11/1997
"Tôi là Hanako. Tôi được nuôi dưỡng và lớn lên nhờ sự chăm sóc của anh trai tôi — Fuji. Ba mẹ tôi đã mất từ lâu... một ký ức kinh hoàng vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi dù năm ấy, tôi chỉ mới lên năm.
Đó lẽ ra phải là một ngày vui. Tôi nhớ mình từng háo hức cầm chiếc bánh kem nhỏ, chuẩn bị thổi nến mừng sinh nhật. Nhưng rồi, tất cả sụp đổ. Thay vì ngọn nến lung linh, tôi chỉ thấy trước mặt mình là hai cái xác lạnh lẽo của ba mẹ, nằm sõng soài giữa sân nhà, máu loang đỏ khắp sàn gỗ. Chiếc dao vẫn còn lăn lóc dưới đất — như thể hung thủ vừa quăng nó đi ngay trước khi chúng tôi xuất hiện.
Tôi đứng chết lặng.
Anh Fuji hoảng loạn, hét lên, kéo tôi bỏ chạy. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở trừng trừng của mẹ — đôi mắt chất chứa một nỗi oán giận tột cùng. Bàn tay bà cứng đờ, siết chặt một bức ảnh gia đình... Một bức ảnh tưởng chừng bình thường, nhưng kỳ lạ thay — phần đầu của anh tôi trong ảnh đã bị cắt mất.
Mọi thứ diễn ra hôm đó... những hình ảnh quái dị và đầy ám ảnh... vẫn đeo bám tôi cho đến tận bây giờ."
• 1/1/2000
"Vụ thảm sát của gia đình bà Misao và ông Masahiko được cảnh sát và bộ thông tin Nhật Bản nhận định là 1 vụ tự sát, chúng tôi không giải thích điều gì thêm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi thời gian qua!"
- theo đài truyền hình Nhật Bản.
Tôi dường như chết lặng, không thể dùng từ ngữ nào để có thể miêu tả khoảnh khắc ấy! Tôi đã chờ suối 3 năm để hi vọng rằng sẽ tìm được nguyên nhân ba mẹ tôi phải rời khỏi trần gian này nhưng lại là 1 vụ tự sát? Thật là 1 trò cười! ánh mắt của mẹ tôi lúc đó khiến tôi phải ám ảnh và có lẽ bà đang muốn nói với tôi 1 điều gì đó nhưng không thể...vụ việc này không đơn giản đến mức vậy.
• 13/11/2010
Hôm nay, là ngày tôi tròn 18 tuổi và cũng chính là 13 năm kể từ ngày bố mẹ tôi bị ám sát... Trên tay tôi là tấm ảnh gia đình cuối cùng kể từ khi vụ việc ấy xảy ra. Tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó tôi có thể gặp được ba mẹ lần cuối nhưng.....
"Hanako à bánh kem giao rồi này , em xuống thổi nên rồi ăn đi!"
———
"お誕生日おめでとう! Chúc mừng sinh nhật em !!!"
———
"Mà em sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"À em chỉ đang nhớ về ba mẹ thôi...."
" Không sao đâu. Dù ba mẹ không ở đây nhưng họ vẫn luôn ở trong tim chúng ta mà. Mãi mãi là vậy nên em đừng buồn nhé!" - Fuji xoa đầu Hanako và nói.
• 3/11/2012
"Rạng sáng ngày 3 tháng 11 năm 2014, người dân tại nhiều tỉnh thuộc Okinawa, Nhật Bản, đã chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời gần khu đảo Sesoko.
Một vệt sáng hình tròn xuất hiện, với khoảng không màu đen ở chính giữa, được bao quanh bởi những dải màu phát quang kỳ bí. Cảnh tượng này nhanh chóng gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều: có người tin rằng đó là dấu hiệu của người ngoài hành tinh, số khác lại cho rằng nó giống như một hố đen vũ trụ. Thậm chí, một số người giải thích đơn giản rằng đó chỉ là ánh đèn của máy bay vào lúc sáng sớm.
Tuy nhiên, theo nhận định của một số chuyên gia, hiện tượng này có thể là cánh cổng kết nối giữa thế giới của chúng ta và một thực tại khác — hoặc thậm chí, "lỗ hổng thời gian" vừa vô tình hé mở."
— Theo thông tin từ báo NHK WORLD - JAPAN
• 3/11/2012
Bầu trời bên ngoài cửa sổ phủ kín một màu đen sâu thẳm, không trăng, không sao. Những đám mây dày cộm lặng lẽ trôi, nuốt trọn chút ánh sáng le lói còn sót lại.
Gió lạnh luồn qua những tán cây, làm những chiếc lá cọ vào nhau phát ra âm thanh xào xạc, như ai đó đang thì thầm giữa màn đêm. Xa xa, có tiếng chó sủa vọng lại, nghe rời rạc và lạc lõng.
Chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt ra từ góc bàn. Trên giường, Hanako nằm cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đều, nhưng gương mặt lại chẳng hề bình yên.
Trong giấc mơ, cô thấy mình tỉnh dậy giữa đêm. Mọi thứ trong phòng trông y hệt thực tại — chiếc bàn nhỏ, rèm cửa khẽ lay động theo làn gió, và chiếc gương lớn ở góc phòng phản chiếu bóng cô.
Nhưng rồi, có tiếng sột soạt vang lên.
Âm thanh khe khẽ phát ra từ đâu đó... dưới gầm giường.
Cô không dám cử động. Trái tim bắt đầu đập mạnh, cổ họng khô khốc. Từng giây trôi qua dài như vô tận. Rồi, thứ gì đó bắt đầu trườn ra — một cái bóng đen dài, chậm rãi bò trên sàn nhà.
Là rắn.
Thân hình nó bóng loáng, dài ngoằn ngoèo, lưỡi đỏ thè ra liên tục. Nó trườn qua thảm, rồi dần tiến về phía giường. Mỗi lần nó di chuyển, âm thanh lào xào như ai đó cào nhẹ lên gỗ càng rõ ràng.
Hanako muốn hét lên, nhưng chẳng thể phát ra tiếng.
Đôi mắt nhỏ lạnh lùng của con rắn ngước nhìn cô, rồi nó từ từ trườn lên giường. Cảm giác mát lạnh của lớp vảy trườn qua bàn chân, bò dần lên đùi, lên eo...
Và rồi — nó quấn chặt lấy cổ cô.
Cô giãy giụa. Hơi thở nghẹn lại. Mọi thứ tối sầm.
— BỐP!
Hanako bật dậy.
Tim đập thình thịch. Mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo.
Ánh đèn ngủ vẫn sáng mờ, rèm cửa vẫn khẽ đung đưa. Không có con rắn nào cả. Chỉ là giấc mơ...
Nhưng cô vẫn ngồi bất động hồi lâu, bàn tay vô thức chạm lên cổ mình — nơi cảm giác lạnh lẽo kia vẫn còn mơ hồ đọng lại. (sở dĩ cô lo sợ như vậy vì trong truyền thống Nhật Bản rắn là loài vật mang đến sự xui xẻo và có điềm báo chẳng lành sắp tới)
Phải chăng, đôi khi những cơn ác mộng không chỉ đơn thuần là giấc mơ?
————————————
END CHAPTER 1
———————————————————————————
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian để đọc truyện của tớ! mong mọi người có thể ủng hộ và giới thiệu bạn bè đọc truyện để tớ có thể ra nhiều chap mới và truyện khác nha🙌💗💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro