Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuyên đến thế giới của anh

Tôi là một người viết truyện tranh thể loại kiếm hiệp tu tiên . Năm nay 25 . Tên là lưu hà nam . Tính của tôi ukm ko thích giao tiếp cho lắm đặt biệt thích ở nhà trạch trong các loại trạch ăn rồi lại ngủ ngủ dậy lại là viết truyện cuộc sống của tôi là một vòng tuần hoàn cực kì ko thể đơn giản hơn . Chính vì cuộc sống như thế cho nên tôi vẫn chưa có bạn gái đó là điều đau lòng nhất của tôi . Thế nên hôm nay tôi quyết định phải ra ngoài kiếm bạn gái thế nhưng khi chuẩn bị hết mọi thứ và bước ra cổng nhà tôi nhận ra một điều là phải kiếm bạn gái ở đâu đây . 'Thiên à " thế là tôi quyết định lang thang không phương hướng . Thật ra nói thì là thế thôi chứ làm sao mà ko có phương hướng . Phương hướng của tôi là các cửa tiệm bán đồ ăn . Hầy tôi thật sự là ko có tiền đồ . Sau khi ăn no cái bụng rồi tôi quyết định đi hóng mát . Tôi đứng trên cây cầu ngắm trăng hôm bay gió thật là mát không khí cũng thoáng mát mang theo một mùi hương nhàn nhạt của cây cỏ . Suy nghĩ về mọi thứ và bản thân tôi là một người như thế nào tôi chính là một người có chút nhu nhược hơi vô tâm ngoài bản thân mình ra thì sẽ không quan tâm đến mọi thứ cho lắm . Chợt nhớ ra lâu lắm rồi tôi đã ko về nhà thăm ba mẹ và ông bà tôi cũng ít khi gọi điện hỏi thăm có lẽ tôi là một đứa quá nội tâm rồi tại vì tôi ko bjt cách biểu đạt tình cảm . Tôi có chút thẩn thờ đi về phía trước bổng tôi nghe tiếng la "tránh ra , tránh ra "sau khi định hình tiếng la được phát ra từ đâu thì một lực mạnh hất văng tôi xuống nước . Nhưng điều đáng quan trọng nhất là ko phải coi thứ gì đã hất mình ra khỏi cây cầu mà trọng điểm là tôi không biết bơi . Biết trước vậy thì tôi đã đi học bơi rồi . Tôi dần mất đi ý thức . Tôi tưởng bản thân đã chết rồi chứ thế nhưng không . Tôi chính là tỉnh dậy không phải tôi nên vui mừng sao thế nhưng tôi không thể nào vui đc bởi vì tôi tỉnh dậy ko phải là trong thân sát của mình chuyện này đúng là điên thật rồi sao nó lại có thể xảy ra đc chứ những chuyện này chỉ có thể xảy ra trong truyện thôi sao . Thế nhưng nó thực sự xảy ra với tôi . Tôi tỉnh dậy trong một người cũng tên giống tôi là lưu hà nam nhưng cậu ta chỉ mới có 18 thôi . Ba mẹ của cậu ta một người là nhân viên văn phòng một người lão sư . Và vấn đề quan trọng nữa là tôi đang ở một nơi tôi ko bjt là ở đâu . Nhưng tôi đảm bảo tôi biết hiện tại tôi đang nằm ở bệnh viện nguyên nhân là cắt tay tự tử sau khi một hồi thám thính hỏi thăm vài ngày từ y tá thì tôi bjt tại sao cái thân thể này lại thành ra thế này bởi vì cậu ta bị trầm cảm và tự ti về bản thân thân thể cậu ta ukm phải nói sao đây ta cậu ta là song tính nhân cậu ta dư thừa một bộ phận đó là bộ phận của nữ nhân a . Tôi thực sự muốn điên thật rồi sao có thể như vậy chứ tôi muốn quay về a . Tôi thực sự không thể nào chấp nhận đc . Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực , hiện thực luôn tàn khốc . Hôm nay bố mẹ cậu ta à mak ko  hiện tại phải gọi bố mẹ tôi đến bệnh viện đón tôi về nhà . Ngồi trong chiếc taxi ngó khung cảnh xung quanh thật khác lạ tôi nhắm mắt lại không muốn suy nghĩ thêm nữa . Đi một hồi cuối cùng cũng về đến cái nơi gọi là nhà dù có không muốn đi chăn nữa tôi cũng phải chấp nhận cái gọi là hiện thực . Thôi được rồi dù sao cũng phải tiếp tục sống sao phải chuốc lấy phiền não cho bản thân . Đang trong dòng suy nghĩ thì nghe tiếng mẹ nói bên tai . " vào nhà thôi con " tôi "vâng " rồi cất bước chân theo sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro