Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : MỘT THẾ GIỚI KHÁC

Lời thoại của nữ chính :
Tôi luôn tự hỏi bản thân mình rằng "Tôi đã làm gì sai mà tại sao mọi người ai cũng đều ghét tôi ?". Ngay cả người tôi yêu nhất cũng ghét tôi . Bà tôi đưa tôi sợi dây chuyền có hình giọt nước , bà nói với tôi rằng :
"Đây là bùa may mắn của cháu . Khi nào con lớn lên thì sẽ có rất nhiều may mắn đến với cháu".
"Tại sao lại phải đợi đến khi cháu lớn lên vậy hả bà".
Tôi đã hỏi và với một câu rất ngớ ngẩn chỉ vì tôi muốn có may mắn liền . Bà trả lời rằng :
"Khi nào cháu lớn thì cháu sẽ hiểu tại sao bà lại nói như vật với cháu".
"Nhưng.....".
Đến khi tôi lớn lên , mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì , mọi người vẫn tránh xa tôi và xem tôi như chưa bao giờ tồn tại . Bà đã nói dối tôi .
C/T :
Thế giới này chưa bao giờ tiếp nhận cô , cũng chả ai quan tâm nói chuyện hay là vui vẻ cùng cô cả . Cho đến một ngày , cô đang đi trên đường . Thay vì mọi ngày cô vẫn đi đến trường như bình thường thì hôm nay , khi cô đang đi thì cô đã không biết mình chạm phải gì nhưng mới chạm ngón chân xuống mặt đất giống như cô đang chạm vào mặt nước vậy . Mọi thứ xung quanh cô đều biến thành đồng hồ thời gian . Dây chuyền giọt nước của cô phát sáng .

Khi cô mở mắt ra thì nhìn thấy mọi thứ xung quanh cô đều không giống với nơi cô đang ở , cô rất nhạc nhiên khi chỉ mới chớp mắt thôi mà từ chỗ này mà lại thành chỗ khác
"Đây là đâu ? Tôi đang ở đâu đây ?".
Cô tự hỏi mình như vậy . Một người con gái bước đến hỏi :
"Này bạn , bạn không sao chứ ? Mình có thể giúp gì được cho bạn không ?".
Cô ngạc nhiên , người như cô mà cũng có người hỏi thăm sao , cô nhìn người đã hỏi cô . Cô không dám tin được , đây là bạn cùng lớp với cô mà sao lại không biết cô mà còn hỏi thăm như vậy . Nếu là ở trường thì chắc hẳn ai cũng né tránh cô mà sao bây giờ bạn gái này lại hỏi thăm cô , cô nói :
"Mình không sao ? Cảm ơn bạn nha , Mai Linh Linh".
Người con gái đấy ngạc nhiên hỏi :
"Hả ! Sao bạn lại biết tên mình ? Rốc ràng mình chỉ mới gặp bạn lần đầu thôi mà . Mình còn chưa hề giới thiệu tên mình nữa !".
Cô nghĩ :
"Rõ ràng là bạn cùng lớp mà sao lại không biết mình chứ ? Chỉ có biết mình nên mới né tránh mình như vậy".
Người con gái đấy hỏi :
"Ừmm ! Cho mình hỏi bạn tên gì vậy ?".
Cô trả lời :
"Mình là Tiểu Ẩn Nhi".
Hai người họ làm quen với nhau . Biết được cô không có nhà nên người con gái đã cho cô sống chung với mình . Làm hồ sơ nhập học cho cô . Cô bước vào lớp , mọi người đều ngạc nhiên và nói rất nhiều điều tốt về cô . Cô thật sự rất ngạc nhiên khi cô đến trường thì mọi người ai cũng tránh xa cô và xem cô như chưa bao giờ tồn tại mặt dù cô không làm gì sai . Tất cả mọi người trong lớp cô đều quen thuộc hết nhưng sao họ lại không biết cô là ai , cô tự giới thiệu mình :
"Xin chào ! Mình là Tiểu Ẩn Nhi ! Học sinh mới . Có gì không hiểu thì mong mọi người chỉ bảo".
Mọi người đều có vẻ rất vui và đồng ý với cô , không giống với mọi ngày cô đi học . Cô nhớ kho nhỏ cô cũng là học sinh mới chuyển đến , cô giới thiệu mình nhưng mọi người đều không chấp nhận cô và còn có vẻ rất ghét cô , cô tiếp chuyện với rất nhiều người nhưng không ai nghe mà còn tránh né cô . Bây giờ thì mọi thứ đều thay đổi Sở với những gì cô nghĩ . Người cô thích cũng học chung với cô và trong lớp này cũng vậy . Bạn bè trong lớp cô cũng đều có đủ ở đây hết . Giờ học .

🤗🦅🤗🦅🤗🦅🤗🦅🤗🦅🤗💧

Kết thúc giờ học , thầy hiệu trưởng muốn gặp cô , cô đi theo thầy vào trong , thầy hỏi :
"Tiểu Nhi ! Thầy hỏi em này ! Em có biết vì sao mọi người ở đây lại đối sử rất tốt với em không mà nếu như ngày thường thì họ lại xa lánh em không ?".
Cô trả lời :
"Dạ không ạ ! Khi em mới mở mắt ra thì thấy mình ở trong một bãi đất trống và Linh Linh đến hỏi em , nhưng hình như bạn ấy lại không hề quen biết em".
Thầy hiểu trưởng nói :
"Vậy để tôi giải thích cho em biết ! Nơi em đang ở và đang đứng đây hiện tại bây giờ là một thế giới khác".
Cô nói :
"Hả ! Thế giới khác".
Thầy hiệu trưởng :
"Có thể nói là trên cùng đất này có đến hai thế giới , nó được gọi là thế giới song song . Vòng cổ của em là thứ có thể vượt qua thời gian và không gian . Khi thời khách đến thì vòng cổ đấy sẽ bắt đầu hoạt động và đưa em đến thế giới này".
Cô :
"Hể ! Nhưng tại sao mọi người ở thế giới bên kia lại không hoan nghênh em mà lại còn tránh xa em nữa".
Thầy hiệu trưởng :
"Vì hai thế giới đều phải có đến hai người giống nhau nhưng em thì lại khác . Thế giới này không hề tồn tại em nhưng thế giới bên kia thì lại tồn tại em . Có thể em không làm gì sai nhưng họ lại ghét em mà thế giới này họ lại không hề ghét em".
Cô :
"Thì ra là vậy ! Đó là lý do mà em bạn bè em , cha mẹ em đều ghét em và rời xa em trừ bà của em mà thôi . Thì ra em chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này hết".
Thầy hiệu trường nhưng thấy cô buồn nên an ủi cô :
"Thôi nào ! Em đừng buồn nữa . Hãy tận hưởng những ngày này đi . Thế giới này vẫn chấp nhận sự tồn tại của em mà ! Đúng không ?".
Cô nhìn thấy rồi cảm thấy trong lòng rất yên tâm , với nói :
"Phải rồi ! Thế giới bên kia không chấp nhận sự tồn tại của em nhưng thế giới này lại chấp nhận sự tồn tại của em , em nên tận hưởng những ngày hạnh phúc này mới đúng ! Em cảm ơn thầy vì đã cho em biết thông tin ! Em xin phép".
Nói xong cô liền chạy ra ngoài thấy bạn cô đang đứng đợi ở đó , cô nói :
"Linh Linh ! Sao cậu lại ở đây ?".
Bạn cô trả lời :
"Mình đợi cậu đấy ! Đi thôi".
Cô đi chung với bạn mình , trong đầu nghĩ :
"Thế giới song song sao ? Một thế giới có sự tồn tại của mình ? Một thế giới mới , một thế giới mà không ai ở thế giới mình biết đến . Thật rất vui".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: