
Không làm nhưng có thể nhờ vả mà
Người Kumi lúc này giống như có sát khí bao quanh vậy, không ai dám lại gần và cười nói bình thường khi thấy nhóc lùn đây cả, chỉ khi nhóc ấy đi qua mới có thể bình thường thôi.
Bỗng nhiên có tiếng chuông reo lên, âm thanh báo hiệu các học sinh phải vào lớp để bắt đầu tiết học. Thế là chuyện gặp bạn của Kumi đành phải tạm trì hoãn vì cậu ấy phải học rồi.
Kumi lặng lẽ đi thang máy xuống tầng trệt của trường. Kumi từ vẻ mặt đằng đằng sát khí trở lại dáng vẻ bình thường, cứ như là thành một con người khác. Nhóc lùn đi một mạch tới thẳng chỗ huấn luyện của mấy thạch nhân. Những thạch nhân sau khi được xác nhận nguyện vọng là muốn chiến đấu thì sẽ được huấn luyện 3 năm kết hợp với học tập, định kỳ sẽ có người cấp A tới để huấn luyện đặc biệt hay huấn luyện luôn. Kumi cũng hay huấn luyện cho họ, dù nhỏ tuổi thật nhưng khi nghe tin Kumi sẽ huấn luyện thì ai cũng phải sợ.
"Dạo này không biết mọi người luyện tập có chăm chỉ không nhỉ? Tới nhìn một chút xem sao."
Sân để luyện tập rất rộng, đủ mọi điều kiện có thể tổ chức một cuộc thi luôn đấy. Ở sân chạy điền kinh là một nhóm anh chị năm 3. Họ sắp được tốt nghiệp và ra chiến trường để chiến đấu như một chiến sĩ thực thụ.
Kumi đứng ở một góc không có nắng để quan sát. Những anh chị đang chạy kiệt sức đến nỗi phải đi bộ bỗng dưng nhìn thấy Kumi không biết hơi sức đâu ra mà chạy như là sự mệt mỏi lúc nãy không hề tồn tại. Nhóc lùn chỉ đứng nhìn một chút rồi quay người đi với vẻ mặt hài lòng.
...
Kumi ngồi ở nhà ăn của trường mở sổ ra ghi chép gì đó, đôi khi lại lấy ra một cuốn sổ khác trong cái túi to to kia rồi lại bỏ vào. Cứ làm như thế cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi thì Kumi mới bỏ hết mọi thứ vào túi của mình. Cô bé đi đến lớp của bạn mình để gặp cậu ấy.
Người bạn này của Kumi rất đặt biệt vì cậu ấy không nghe không được rõ những âm thanh xung quanh và không nói chuyện được, luôn phải đeo máy trợ thính để nghe rõ, nhưng cậu ấy rất thông minh. Kumi quen biết cậu ấy qua việc cậu ta từng bị bạn trong lớp đánh hội đồng, những người đó bị đuổi ngay lập tức khi Kumi can thiệp vào.
Kumi bước vào lớp rồi khều nhẹ vào bạn mình. Cậu ấy lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ cả. Khi bị Kumi khều thì liền quay mặt lại, khi thấy Kumi thì liền nở một nụ cười rất đẹp. Cậu ta mái tóc rất mượt được di truyền từ mẹ, mái tóc đó được cắt tỉa qua loa nhưng nhìn vẫn rất hợp với gương mặt và làn da hơi ngăm ngăm. Đôi mắt tròn thể hiện sự trong sáng của một thiếu niên 17 tuổi, dù không thể nói được nhưng nhìn chung cậu ấy vẫn rất đẹp.
Kumi lấy cuốn sổ khác cuốn sổ thường dùng của mình ghi gì đó rồi đưa cho cậu bạn xem. "Chào cậu nha, Kiyoshi dạo này ổn chứ."
Cậu bạn đọc xong liền mở tập ra viết rồi đưa cho Kumi đọc. "Mình vẫn ổn, Kumi dạo này cũng vậy chứ."
Kumi ghi đáp lại:"Yes, mình vẫn ổn, mình cần nhờ Kiyoshi một chút cậu giúp mình chứ." Vẽ thêm biểu cảm thỉnh cầu ở cuối câu.
"Được thôi, chỉ là Kumi nhờ thì trong khả năng mình sẽ làm, nhưng mà...mặt cậu bị làm sao vậy mới đánh nhau ở đâu à?"
"Tên kia động chạm trước mình chỉ là trả lại thôi." Kumi tươi cười nhìn cậu bạn, tỏ ra vẻ không có gì.
Kiyoshi chỉ có thể cười gượng.
Kumi bắt đầu ghi chép gì đó một lúc lâu rồi đưa cho cậu bạn đọc. Cậu ấy suy nghĩ một lúc rồi ghi câu trả lời lên tập. "Mình có thể giúp, nhưng mình cần thời gian, mình sẽ cố gắng xong và nhắn cho cậu."
"Kiyoshi chụp lại đi, cần gì thì nhắn cho mình."
Đọc xong thì cậu ấy lấy điện thoại chụp lại hết những thứ mà Kumi ghi trong sổ rồi trả lại cuốn sổ cho Kumi. Kumi ghi "Cám ơn Kiyoshi" rồi đi ra khỏi lớp. Trong lớp lúc này không còn ai cả nên cậu bạn lấy Ipad ra để tiến hành việc mà Kumi nhờ.
Kumi cũng thật thông minh, Đội trưởng bảo Kumi hãy suy nghĩ về vụ án, nhóc con đây cũng suy nghĩ về vụ án nhưng mà là suy nghĩ vụ án này nên cho ai làm thủ phạm và nên cho ai suy nghĩ tiếp phần mình đã suy nghĩ. Kumi nhờ anh bạn thân của mình suy nghĩ giúp và tránh bị mắng vì làm việc không ra hồn.
Nhưng mà đây không phải là lợi dụng người khác, mà là đôi bên đều có lợi. Cậu bạn này của Kumi rất thích được nghe mấy chuyện kinh dị mà Kumi biết hay trải qua khi làm nhiệm vụ, rất thích được Kumi cho thông tin về một vụ án nào đó để suy nghĩ. Kumi thì xem bạn mình suy nghĩ như thế nào rồi báo cáo lại với Đội trưởng là bản thân mình suy nghĩ như thế nào và bạn mình suy nghĩ như thế nào. Đôi khi như vậy còn nhanh cho ra kết luận ai là thủ phạm hơn là có một người suy luận.
Thế là một ngày nữa lại trôi qua.
----------
Kumi là nỗi ám ảnh đối với những thạch nhân đang được huấn luyện
Lý do:
Kumi không như các người huấn luyện cấp A khác, những người khác thì cho luyện tập vào buổi sáng, trời nắng hoặc trời mát mẻ, buổi tối cho nghỉ ngơi để hôm sau tập tiếp. Kumi thì cho tập vào trời chuyển mưa, mưa lúc nào là tập lúc đó, trời tối cũng phải tập, tập xuyên đêm, có khi mưa vào ban đêm cũng phải tập, để không bị nói là chỉ biết ra lệnh thì Kumi tập chung cùng bọn họ. Vào mùa mưa thì phải gọi là ám ảnh kinh hoàng, mưa thì mưa nhưng tập thì tập vẫn bình thường như là trời nắng.
Nhưng mà nhờ thế mà những thạch nhân khi đi chiến đấu thật thì dù mưa hay nắng, lạnh hay nóng, đêm hay ngày đều chiến đấu bảo vệ người dân được cả. Tập thì cực khổ thật nhưng bù lại kết quả thì lại quá tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro