Đột nhập
Ngày hôm sau Kumi dậy lúc trời còn tối mù. Cô gái ấy làm vệ sinh cá nhân, thay đồ. Trang phục mà Kumi thường mặc chỉ là một cái váy màu đen trơn tru không có họa tiết, váy dài qua đầu gối. Thắt cà vạt màu đen và lấy một chiếc kẹp màu vàng kẹp vào cà vạt mình. Mang một đôi giày màu trắng đen. Dù ăn mặc có phần khá đơn giản nhưng nó vẫn rất đẹp.
Chuẩn bị xong Kumi làm bữa sáng cho cả nhà rồi đi ra khỏi nhà vào lúc 5h15' sáng.
Trụ sở ở rất xa nhà nên Kumi thường đi đường tắt bằng cách là trèo lên nóc nhà rồi nhảy từ nóc nhà này qua nóc nhà khác. Với khả năng tạo gió nên Kumi có thể đáp xuống khi nhảy ở những nơi cao một cách an toàn.
Sau 30p đi đường (nóc nhà) thì Kumi cũng tới được trụ sở.
Nói là Trụ sở nhưng thực tế là một trường học tên là Tương lai. Kumi cũng từng học ở đây nhưng mà chỉ có một năm hồi lúc 12 tuổi thôi. Đây là trường học ở nước nào cũng phải xây ít nhất một cái vì nó dạy cho những đứa trẻ có thiên thạch đen để chiến đấu. Nhưng không có nghĩa là tất cả trẻ em phải chiến đấu.
Khi 15 tuổi chúng sẽ có hai lựa chọn, một là đóng góp đất nước bằng cách chiến đấu, hai là làm một người bình thường học tập và làm việc. Chỗ này dạy từ lớp 1 đến lớp 12 luôn đấy. Muốn học Đại học mà sợ không thích nghi môi trường được có thể học ở đây. Một ngôi trường tiên tiến hướng đến tiêu chí là "Thế giới vẫn còn tương lai."
Sân trường rất rộng và thoáng mát do trồng nhiều cây xanh, ở giữa sân trường có một cái đài phun nước. Trường có cả ký túc xá nữa rất tiện nghi. Hệ thống an ninh còn tốt hơn cả hệ thống Ngân hàng nữa.
"Đến sớm quá cổng trường chưa mở". Kumi tạo gió dưới chân mình và bật nhảy lên. Nó giống như một tấm nệm cao su làm bằng gió vậy. Kumi thành công nhảy qua cái cổng cao gấp đôi mình và lẳng lặng đi vào trong.
Những người bình thường làm việc cho trụ sở sẽ được cấp một tấm thẻ để có vào cổng lúc nào cũng được, nhưng chỉ có Kumi lại không được cấp thẻ. Tại cả trụ sở ai cũng biết là dù an ninh chặt cỡ nào thì Kumi cũng vô được hết nên cấp thẻ cũng thừa.
Kumi thong thả đi qua sân trường đến cửa ra vào rồi vào sảnh trường. Sau đó đi lên tầng 5 của trường (vì chỗ làm việc nằm ở trên cao, 4 tầng kia là dùng để phục vụ việc học).
Lên tầng 5, Kumi ngó qua phòng camera xem thế nào. Khi mở cửa ra thì không bất ngờ gì mấy, mọi người trong phòng nằm ngủ hết không một ai mở mắt cả, thế là Kumi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi đến phòng của Đội trưởng. Phòng của Đội trưởng phải có thẻ của Đội trưởng mới có thể mở.
"Chậc, ghét quá", Kumi vò đầu nói:"Cửa phòng lúc nào cũng khóa bằng thẻ cả, cẩn thận ghê."
Kumi lấy chiếc kẹp đang kẹp trên cà vạt của mình rồi đưa ra trước máy quét thẻ trước cửa. Cái kẹp cà vạt đó không phải là cái kẹp bình thường, nó là cái kẹp mà Đội trưởng đã đưa cho Kumi, trên có khắc những con số rất nhỏ chỉ có máy quét trước cửa phòng của Đội trưởng này mới có thể quét được dãy số đó.
Cánh cửa mở ra và Kumi đi vào trong rồi đóng cửa lại. Trong phòng có rất nhiều tài liệu. Kumi đến bên cửa sổ của phòng kéo rèm và mở chốt cửa sổ rồi kéo cửa sổ sang hai bên để nắng, gió luồng vào.
Mặt trời lúc này đã ló dạng, nó là một hình ảnh hết sức thơ mộng. Những tia nắng ấm áp đang chiếu lên da mặt của Kumi, nó là một cảm giác dễ chịu vô cùng. Nhưng rất tiếc Kumi không thể bị nắng chiếu vào quá lâu vì da của Kumi nhạy cảm với tia UV.
Kumi quay lại vào trong và ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng. Lấy điện thoại ra xem là mấy giờ.
"6h13p rồi sao, nhanh thật chắc cả nhà dậy rồi. Đội trưởng chắc giờ đang ăn sáng. Vậy ngồi đợi nghỉ ngơi thôi, lát nữa bàn công việc."
Kumi nghiêng mình rồi nằm trên chiếc ghế ấy để đợi Đội trưởng đến văn phòng.
---------------
Thực ra là Đội trưởng giờ này còn ngủ đấy Kumi à. Đợi hơi bị lâu nha em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro