Cuộc sống hằng ngày
Dòng thời gian trôi qua trong cuộc sống cứ như là một cơn gió thoảng qua hay có thể là một cái chớp mắt tốn khoảng vài mili giây, nhanh vô cùng.
(Cuộc đời rồi sẽ tàn như những cánh hoa, thời gian cũng sẽ trôi như những cơn gió cuốn lấy những cánh hoa.)
Hiện tại đang là Chủ Nhật, một ngày nắng ấm. Kudo Kumi, người con gái nhẹ nhàng, tao nhã này đang ở nhà để dọn dẹp từng ngóc ngách căn nhà thân yêu này cùng với người anh trai Kurenai và em trai Kirito của mình.
Vào Chủ Nhật, cha mẹ nếu không có việc bận thì sẽ cùng nhau đi đâu đó để kể nhau nghe về một tuần vừa qua của họ hoặc là tối sẽ đi ăn nhà hàng cùng nhau. Nhưng cũng có ngày Chủ Nhật họ bận đến mức không thể về nhà chẳng hạn như là hôm nay, chỉ có ba anh em ở nhà nên cả ba đều phải chia nhau ra làm việc nhà, ai trốn việc thì sẽ bị mẹ trừ tiền tiêu vặt.
Nhà khá rộng nên rất khó để dọn dẹp sạch sẽ từng ngóc ngách trong nửa ngày, nhưng với ba anh em thì việc này đã quá quen thuộc vì cuối tuần nào mà cả ba chẳng dọn dẹp nhà chứ. Khi mẹ không có ở nhà thì mọi quyền của mẹ sẽ được trao cho Kumi chứ không phải là anh cả, ngay cả việc đi chơi cũng phải nói với nhóc lùn để xem có đi được hay không, nên việc phân chia công việc cũng không ngoại lệ, Kumi phân chia công việc hầu như lúc nào cũng giống nhau:
-Kurenai có nhiệm vụ là lấy đồ đi giặt rồi phơi chúng ở sân sau ngôi nhà, dọn dẹp thật sạch phòng ngủ của bản thân và phòng của nha mẹ.
-Em út Kirito thì luôn dậy khá trễ nên được làm ít việc hơn chỉ là tự dọn dẹp phòng ngủ của bản thân và cùng với anh cả dọn dẹp phòng của cha mẹ.
Cha mẹ đi làm khoảng từ 6h00 sáng đến khoảng 22h00 tối hoặc muộn hơn, những lúc như thế thì ba đứa luôn ngồi ở phòng khách nói chuyện, chơi game, xem phim, xem bóng đá cho đến khi cha mẹ về dù có chờ tới sáng cũng không sao cả. Cha mẹ biết rằng là bản thân mình dành rất ít thời gian ở bên ba đứa con của mình nên khi đi làm về dù mệt đến đâu cũng vẫn cố gắng mua một ít bánh kẹo và hỏi thăm về một ngày của ba đứa như thế nào rồi mới đi lên phòng và gửi nhau những lời chúc ngủ ngon.
Quay lại với hiện tại thì bây giờ đang là 8h35p sáng, ba anh em đều đã chia nhau việc làm và bắt đầu làm, công việc nhà khá ít nhưng chỉ có anh cả và cậu em thôi vì họ làm việc gì cũng rất chậm chạp nhưng khi rủ đi chơi hay bảo xuống ăn vặt thì tay chân lại nhanh vô cùng. Những việc còn lại trong ngôi nhà thì được Kumi ôm hết vào người từ lao dọn phòng bản thân, phòng khách, nấu ăn đến phân loại rác để chắc chắn rằng mình bỏ rác vào đúng thùng rác, cọ rửa nhà vệ sinh, nhà tắm, có thể nói rằng sự sạch đẹp của ngôi nhà này cho anh cả và em trai chiếm 3% còn Kumi chiếm 97% còn lại.
Ngôi nhà này luôn luôn sạch đẹp vì Kumi luôn ở nhà để dọn dẹp, một tay Kumi làm nên sự sạch đẹp của ngôi nhà thân yêu này.
Khi cả ba làm việc xong hết thì đã đến giờ ăn cơm rồi, đồ ăn ở nhà do nhóc lùn nấu là đa số nhưng có điều là cô nhóc nấu món chay thì rất ngon còn những món liên quan tới thịt thì nấu 10 món hết 9 món không ai dám ăn 1 món còn lại thì là do nấu quen tay nên ăn tạm được. Sau khi ăn xong thì sẽ cùng dọn dẹp, cho hết các chén đĩa dơ vào trong máy rửa chén. Đợi đến khi xong xuôi hết thì cả ba mới bắt đầu nghỉ ngơi.
Lúc này đã là 12h34p, bên ngoài đang nắng gắt. Kumi ngồi trên chiếc sofa ngoài phòng khách mở điện thoại chơi game, em trai Kirito sau khi lấy được điện thoại của mình từ chỗ Kumi thì đi lên thẳng trên phòng mà xem Anime "Những cuộc chiến vũ trụ".
Chỉ còn lại anh cả Kurenai, anh ấy là rất thích đi chơi đi hẹn hò với người yêu của mình, hôm nay là Chủ Nhật nên chắc chắn anh cả đây không thể không đi chơi.
"Kumi, việc nhà xong hết rồi đúng không?" Kurenai nhẹ nhàng hỏi.
Kumi không thèm nhìn người anh trai đang đứng sau lưng mình vừa chơi vừa nói :"Muốn đi chơi à anh cả."
Có vẻ cách nói vòng vo này không hiệu quả nên Kurenai đành phải nói thẳng mục đích của mình.
"Nè nè, hôm nay là cuối tuần mà nên là anh có hẹn Mizuki* đi chơi đấy mà, hehe."
Kurenai, bằng sự diễn xuất của mình để làm biểu cảm thân thiện hết mức có thể để cầu xin Kumi cho mình đi chơi nhưng Kumi vẫn dán mắt vào trận game của mình.
Kurenai chuyển sang giọng điệu cầu xin, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Kumi:"Thôi mà, cả tuần nay anh học muốn điên rồi nên cho anh đi chơi chút đi, nha Kumi."
Kumi quay mặt nhìn thẳng vào Kurenai nói: "Nếu như có một phiên tòa ngay tại đây thì em sẽ phán anh có tội." Nói xong một câu thì lại quay mặt về phía điện thoại vừa chơi game vừa nói tiếp."Trọng là đằng khác đấy anh trai."
"Tội gì thế??" Kurenai.
Kumi chỉ liếc mắt nhìn ông anh của mình cười nói."Tội bỏ em và Kirito ở nhà đấy."
Kurenai nhếch mép cười khinh mà nói."Cuối tuần thì phải đi chơi đi hẹn hò chứ Kumi."
Kumi không cười không nhìn Kurenai nữa mà tập trung nhìn vào màn hình điện thoại."Lý do quá đấy anh cả, đi hẹn hò với Mizuki có tiền không mới là vấn đề chính đó ông anh. Không có tiền thì đừng có đi cho đỡ mất mặt, anh cả như thế nào thì anh rõ một em rõ mười đấy."
Kurenai có vẻ nghiêm túc hơn khi nghe Kumi nói thế. "Anh cũng có tiền mà."
Kumi:"Hể?"
Cô bé nhìn người anh của mình bằng đôi mắt khinh thường, tay thì vẫn chơi game không cần nhìn.
Kumi:"Tiền ăn cắp à anh trai."
Kurenai phản biện:"Tiền của anh nhé, anh đây không bao giờ ăn cắp nha."
Kumi không chơi game nữa mà gập điện thoại đặt xuống bàn, sau đó quay người nói chuyện mặt đối mặt với Kurenai.
"Nhưng anh vẫn không được đi. Mẹ mà biết là anh bị trừ tiền tiêu đấy."
Kurenai híp mắt cười:"Em không nói sao mẹ biết được chứ."
Kumi:"..."
"Nhà có Camera." Kumi chỉ vào một trong căn nhà, Camera đang hướng về hai người họ.
Mặt Kurenai biến sắc không dám nhìn ra sau lưng mình.
Kumi nói tiếp:"Mẹ hay xem Camera vào giờ nghỉ trưa lắm đấy, chắc mẹ cũng có nghe rồi đó."
"Vậy để anh ở nhà cho lành." Kurenai đi từng bước khó khăn thể hiện sự sợ hãi tột cùng.
Kumi:"Nè, anh có thể đi được đó. Chiều khoảng 16h, hẹn Mizuki giờ đó đi, cậu ấy thích đi chơi vào buổi chiều tối hơn đó. Đi chơi mặt đồ có họa tiết màu trắng, tóc dài tới vai rồi nên cắt đi."
Kurenai mặt vui mừng, mắt lấp lánh vô cùng sau đó đi lên lầu nhưng vừa mới đi được ba bậc thang thì ở ngoài cửa có tiếng chuông vang lên.
"Để em mở cho." Kumi đứng dậy bước ra mở cửa.
Khi vừa mở cửa một khoảng đủ để nhìn thấy người ngoài cửa thì Kumi đóng cửa lại ngay lập tức, một tiếng "rầm" vô cùng lớn.
"Ai vậy Kumi?" Kurenai đi lại trước cửa.
Kumi né sang một bên cho Kurenai mở cửa. Khi Kurenai mở cửa ra, thấy người đứng ở ngoài kia liền giống như Kumi đóng cửa một cái "rầm" lại.
Kirito nghe tiếng động lớn liền đi xuống hỏi:" Có chuyện gì vậy ạ? Sao anh chị đóng cửa tiếng lớn vậy?"
Hai anh em Kurenai và Kumi nhìn sang nhìn cậu em út của nhà.
Kurenai & Kumi đồng thanh:"Tự đi mà mở."
Kirito khó hiểu đi lại mở cửa ra thử, không ngoài dự đoán Kirito cũng đóng cửa lại y như anh chị mình nhưng kèm theo câu. "Nhà không tiếp khách ạ."
Người ở ngoài cửa không ai khác ngoài Mochi.
------------------
*Mizuki: là bạn thân bằng tuổi của Kumi, họ chơi thân đã được 7 năm, Mizuki bị thu hút bởi những con nhện độc nên ở nhà Mizuki có nhiều nhện độc, cha mẹ làm việc ở nước ngoài nên ở nhà chỉ có một mình. Kumi thường qua chơi để Mizuki đỡ cô đơn. Mizuki và Kurenai yêu nhau đã được 3 năm. Thạch đen của Mizuki là hấp thụ độc, có thể nói là Mizuki miễn nhiễm với rất nhiều loại độc đặc biệt là độc nhện. Mizuki hiện đang làm người mẫu thời trang.
Kurenai rất hay nợ tiền Kumi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro