Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến dịch bảo vệ (Nghi vấn)

Ở một thành phố rộng lớn và rất nhiều hàng quán và cửa hàng như thế này, Kumi rất thường hay đi tuần và đi tới gần như là hết tất cả quán ăn mà mình gặp trong lúc đi tuần. Nhưng có một một quán nước do người quen của Kumi mở là thường tới nhất, chủ quán là một đôi vợ chồng mới cưới cách đây 1 năm. Họ bằng tuổi nhau và lớn hơn Kumi 6 tuổi.

Hiện tại Kumi đang đói lả, vì từ lúc sáng sớm cho tới giờ Kumi vẫn chưa ăn gì cả cho nên là quyết định đi tới quán để kiếm gì đó ăn.

Có lẽ rất kỳ lạ khi một người đang đói lại vào quán nước để kiếm gì ăn nhưng Kumi không làm gì mà không có lý do cả.

"Em chào anh chị ạ." Kumi bước vào quán và ngồi ở chỗ dành cho khách quen." Chị Emiko ơi, dạo này vẫn ổn ha chị."

Emiko là một người phụ nữ đẹp. Mái tóc dài tới lưng được thắt bím lại, làn da trắng, đôi mắt tròn, miệng luôn tươi cười. Đối xử với mọi người đều tốt như nhau.

"Dạo này khách cũng đông lắm đó, em uống gì để chị làm cho." Chị Emiko dịu dàng cười với Kumi.

"Chị có gì cho em ăn được không ạ, cho em một bát mì gói thôi cũng được ạ." Kumi nói tiếp: "Không có thì chị cho em một ly Matcha Latte cũng được ạ."

"Muốn ăn à, đợi chị nha chị làm..." Chị Emiko chưa nói xong đã bị chồng chị ấy là anh Yukitou đã chen vào.

"Con lùn này, vào quán nước mà kêu đồ ăn, lùn quá não cũng lùn theo hả." Anh Yukitou chỉ thẳng mặt Kumi mắng. "Đi ra khỏi quán trước khi anh đây đá nhóc lùn ra khỏi quán."

Trái với vợ mình dịu dàng, dễ thương thì anh Yukitou cực kỳ cục súc, đáng ghét. Luôn đeo khẩu trang vì miệng anh có sẹo khi hồi đó đánh nhau. Tuy cục súc như vậy nhưng ai đụng vào vợ anh ấy thì chuẩn bị nằm viện là vừa.

"Em có lùn lắm đâu mà mỗi lần gặp anh cứ nói em lùn thế." Kumi cãi theo "Em cao 1m67, có lùn lắm đâu, em ghét ai nói em lùn lắm nha."

Anh Yukitou cầm cái ly ngay tay mình chỉ vào mặt Kumi: "Anh cao 1m75 này, lùn thì chịu đi."

"HAI NGƯỜI CÃI ĐỦ CHƯA, KHÁCH NHÌN KÌA."Chị Emiko la lên.

Cả hai đang cãi bỗng im lặng như không có gì xảy ra. Anh Yukitou bỏ cái ly lúc nãy cầm xuống nhẹ nhàng rồi quay lưng mở tủ lấy ra một gói mì. Nấu mì đập thêm một quả trứng.

Kumi im lặng ngồi đợi.

Chị Emiko thì làm một ly cà phê.

Anh Yukitou nấu xong tô mì đưa trước mặt Kumi, chị Emiko cũng làm xong ly cà phê mời Kumi uống.

"Anh Yukitou ơi, cho em đôi đũa." Kumi nói chuyện nhẹ nhàng.

Anh Yukitou lấy một đôi đũa đưa cho Kumi rồi làm nước cho khách trong quán một cách im lặng.

Kumi cũng ăn mì một cách im lặng, ăn xong rồi uống hết ly cà phê. Kumi trả tiền và cám ơn bữa ăn đàng hoàng. Sau đó rời đi trong sự tĩnh lặng.

Kumi đi một mạch đến chỗ của chị Akane. Là một khu chung cư, nhà chị Akane ở tầng 5. Kumi đi tìm số nhà trong bức thư nói.

"Thấy rồi" Kumi bấm chuông cửa nói." Đây có phải nhà chị Yamaguchi Akane không ạ."

"Phải, kiếm tôi có chuyện gì thế." Chị Akane nói vọng ra.

"Tôi là người của Trụ sở, đến đây vì yêu cầu của chị ạ" Kumi cố ý hạ thấp giọng xuống chỉ để người trong nhà có nghe được.

"Vậy sao, tốt quá" Cửa được mở ra chị Akane mời Kumi vào nhà.

(Từ khúc này sẽ xưng "tôi"cho phù hợp)

Tôi đi vào nhà, tôi để cây dù của mình ở ngoài, chỉ mang theo cái hộp đựng những món trang sức có camera và định vị của Tiến sĩ vào trong.

"Em ngồi ở đây đi, chị đi lấy nước." Chị ấy lấy để trên bàn rồi cũng ngồi đối diện tôi.

Tôi quan sát ngôi nhà, cảm thấy căn nhà này với một Idol nổi tiếng như chị Akane có phần hơi nhỏ. Đáng ra nó phải rộng hơn mới phải.

"Chị mới thuê căn nhà này ạ?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy, chị mới thuê nó được 2 tháng trước thôi." Chị ấy gượng cười nói với tôi.

"Vào chuyện chính" Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào chị Akane hỏi:"Chị nhận được lá thư đe dọa đầu tiên là từ khi nào?"

"Vào khoảng 2 tháng trước." Chị Akane

"Vậy nó trùng với thời điểm mới thuê nhà của chị?"

"Phải, vì chỗ ở cũ của chị hơi xa với công ty nên chị chuyển tới đây cho gần."

"Khi nào chị tập nhảy với những người còn lại?"

"Mỗi ngày, hầu như ngày nào chị cũng phải tập cả."

"Hôm nay chị đã tập rồi à?"

"Chiều chị mới đến chỗ tập cùng với những người khác."

"Lúc nào cũng là buổi chiều hay sao ạ?"

"Không, bình thường sẽ là buổi sáng, nhưng dạo này bản tin hay nói là quái vật hay xuất hiện buổi sáng ở những nơi khác, quản lí lo lắng là chỗ của chúng ta cũng có thể như vậy nên đi buổi chiều an toàn hơn"

"Vậy sao" Tôi nói đầy ẩn ý rồi hỏi tiếp "Mối quan hệ của chị với những người trong nhóm ra sao."

"Không thân cho lắm, các thành viên đều lớn hơn chị khoảng 2-3 tuổi nên khi nói chuyện thì chị hơi ngập ngừng. Đa số chỉ nói về công việc thôi."

"Chị nghĩ ai là người không ưa chị nhất trong nhóm."

"Để chị nghĩ xem." Chị ấy nhăn mặt suy nghĩ một lúc rồi nói:" Sasaki Aoi, chị ấy lớn hơn chị 2 tuổi, khi tập nhảy thì chị ấy là người bắt lỗi chị nhiều nhất, từ lúc chị mới vào nhóm đã vậy rồi, những người khác chị ấy đều không như thế đâu chỉ có chị là thường bị bắt lỗi nhất, hầu như làm gì cũng bị chị Aoi nói cả."

"Em hiểu rồi, mối quan hệ xã hội thì sao ạ?"

"Mối quan hệ ở ngoài xã hội của Chị thì bình thường."

"Bạn trai thì sao ạ?"

"C..có" chị Akane ấp úng đỏ mặt nói:"Chị có một người bạn trai quen cách đây 2 năm, giờ tụi chị vẫn hay hẹn nhau đi chơi."

"Được rồi, em đã hỏi hết những gì em cần hỏi rồi." Tôi để cái hộp mà tôi mang theo lên bàn, tôi mở ra nói:"Chị hãy chọn vài món đồ trong này và phải đeo nó suốt trên người."

"Bắt buộc phải chọn sao, nó có camera hay sao thế." Chị Akane cười gượng nói:"Chị không biết lựa đồ đâu."

"Việc này là cần thiết, không thì chị lấy đại đi, mấy cái này đi với quần áo nào cũng hợp hết nên chị yên tâm, chỉ là phụ kiện quần áo thôi mà."

"Vậy chị lấy ba cái kẹp tóc hình con thỏ này nha, nhìn nó dễ thương ghê á."

"Nhớ là phải mang theo suốt bên mình, chị nhớ nhiêu đó được rồi. Vậy em xin phép về trước nếu có lá thư nào được gửi tới nữa thì chị hãy báo với em. Để em cho số chị nha."

" Được được"

Nói xong những gì cần nói thì tôi ra về. Tôi lấy cây dù và cái hộp về không thiếu món gì. Trên đường đi về tôi mở dù ra để che nắng vì phải đi trên nóc nhà để về cho nhanh.

Trên đường về tôi đã đặt ra những nghi vấn mà tôi suy ra được khi nói chuyện với chị Akane:

1/ Khi đứng trước cửa tôi để ý cánh cửa có dấu bị tác động.
2/ Thấy tôi chỉ là một đứa nhóc còn đi học chị ấy cũng tin tưởng một cách đầy giả tạo.
3/ Chị Aoi mà chị Akane nhắc đến có thật sự là như vậy không hay là ngược lại là chị ấy luôn bắt lỗi chị Aoi. Khi chị ấy suy nghĩ là ai ghét chị ấy nhất trong nhóm thì lại nhăn mặt như thể chị ấy cũng ghét người đó không kém.
4/ Người yêu chị ấy có thật sự là yêu thật lòng không. Vì khi chị ấy làm Idol thì hai người mới bắt đầu yêu nhau mà.
(Tôi thấy khó hiểu điều thứ 4 nhất)
5/ Khi tôi bảo chị ấy chọn đồ thì có lẽ chị ấy chê nó thì phải. Chị ấy lấy ba cái kẹp tóc hình thỏ vì nó nhìn được nhất trong một đống đồ mà Tiến sĩ làm ra.

"Có lẽ chị Akane không đơn giản như vẻ bề ngoài nhỉ?"
----------------------
Kumi là người lên cấp A nhỏ tuổi nhất của cả Trụ sở. (Trụ sở có tổng cộng 6 người cấp A, còn lại là cấp B, C, D)

Tất cả mọi Trụ sở trên thế giới thống nhất với nhau là không có cấp S vì càng nhiều cấp chỉ làm cho việc quản lý càng hỗn loạn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro