Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sesshoumaru chưa bao giờ nghĩ mình có phản ứng dữ dội với tình dục như vậy. Từ trước đến nay, hắn chinh chiến vô số, cũng gặp bao nhiêu nữ yêu quái xinh đẹp câu dẫn, còn hạ hương phấn thôi tình, dùng mọi thủ đoạn, vậy mà hắn cũng chẳng mảy may phản ứng. Nhưng giờ đây, hắn đăm chiêu nhìn cảnh phân thân mình rút ra cắm vào trong hậu huyệt chặt nóng của tên bán yêu hắn ghét nhất, còn mang danh nghĩa là đệ đệ của hắn, nhìn đến xuất thần cũng không lí giải nổi, tại sao đường đường một đại yêu lẫy lừng như hắn, lại thích đi thao cái bán yêu này chứ? Hắn khó chịu trong lòng, hắn đâm chọc mạnh hơn.

- Aaaaa, làm ơn nhẹ.. nhẹ..

Inuyasha nửa thân trên nằm úp sấp trên tảng đá, cong người thừa nhận những cú thúc thô bạo từ người phía sau. Nước văng tung tóe, đàn cá dưới hồ đã lặn mất tăm đến chỗ yên tĩnh để không bị hai con người kịch liệt kia làm phiền. Trong mông đau rát, thân thể giờ đã chi chít dấu vết xanh tím, không biết do bị cắn mút hay do bị bàn tay thô bạo của Sesshoumaru áp chế, Inuyasha khàn giọng thở dốc, mong cho cuộc hoan ái bất đắc dĩ này nhanh chấm dứt.

Đột nhiên Sesshoumaru nâng người cậu xoay ngồi đối diện hắn, nam căn bên trong cúc huyệt xoay mạnh một vòng khiến cậu nấc một tiếng nhẹ. Toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu giờ dựa vào hạ bộ của hắn. Inuyasha cố sức đẩy Sesshoumaru ra, ngồi đối diện nhìn mặt nhau làm chuyện này, cậu chịu không nổi.

- Bán yêu ngu ngốc, phối hợp chút đi.

Inuyasha buồn bực run run bám vào vai hắn. Cậu thật sự hết sức rồi a.

- Ưmm.. đừng cắn vào ngực.. Aaa

Bên dưới cậu không ngừng bị đâm đâm, phía trên hai đầu nhũ thì bị cắn, phân thân bị chà sát liên tục vào cơ bụng rắn chắc của đại ca. Các điểm mẫn cảm đều đồng loạt bị kích thích khiến cậu cong người ngửa đầu ra sau rên rỉ. Đúng lúc đó, những tia sáng đầu tiên của ngày mới đã rẽ mây thắp sáng một góc trời, Sesshoumaru không ngờ được chứng kiến một màn kinh diễm. Mái tóc đen của Inuyasha dần chuyển về bạch sắc, đôi tai trắng muốt nhú lên, đôi mắt trở về màu vàng kim phát ra ngân quang chói lọi, thêm sắc thái động tình dụ hoặc nhân tâm đang cưỡi trên người hắn, Sesshoumaru lần đầu tiên cảm thấy không có ác cảm với bán yêu này.

- Ngươi đã khôi phục yêu lực. Tốt, chúng ta tiếp tục.

Như nhẫn nhịn đã lâu, Sesshoumaru như ngựa được thả cương mạnh mẽ nắm thắt lưng Inuyasha đâm lên với tốc độ vũ bão. Tiểu cẩu đáng thương vừa hồi được chút sức liền bị đại cẩu hung hăng trừu sáp đến không nói nên lời.

- A.. dừng.. ca ca.. Ô  sâu quá..

- Ư.. á.. Sesshou..maru.. huynh nghe không.. Aaaa

Dù có sức lực của bán yêu thì Inuyasha cũng không chịu nổi sau lần thứ năm bị bắn tinh vào trong bụng. Cậu xụi lơ mất đi ý thức trong ngực Sesshoumaru.

"Nóng quá, ngứa nữa, cảm giác thật khó chịu" 
Inuyasha đang trong mê man tỉnh lại.
Bốp!

-Ai ui! Thiếu gia Inuyasha!

Cậu mơ màng cầm con muỗi vừa đốt ngực mình lên, quái lạ, muỗi biết nói a?

- Lão Myouga? - con muỗi biết nói này đích thị là lão bọ chét rồi.

- Là lão đây.

- Sao ông lại ở đây?

Lão bọ chét bay vù vù ngồi lên vai cậu, vắt chân ra vẻ trưởng bối.

- Tất nhiên là ta đi theo để bảo vệ thiếu gia rồi!

- Ông biết ta vừa mới bị nguy hiểm suýt chết không? Sao lúc nào cũng không đến kịp lúc vậy?

Nói thế thôi, chứ lúc đó lão Myouga có ở đây thì cũng làm được gì? Xem xuân cung đồ sống hả. Mà nói đến chuyện đó.. Sesshoumaru đâu rồi?

- Sao sao? Thiếu gia gặp chuyện gì nguy hiểm?

Inuyasha nhìn quanh bốn hướng không thấy thân ảnh bạch sắc kia, trong lòng có chút hoảng sợ. Chẳng lẽ làm chuyện đó xong, ca ca ghê tởm quá nên bỏ cậu đi rồi? Cậu vẫn ngửi thấy mùi Sesshoumaru gần đây, có nên đi tìm không? Mà hắn còn cho cậu theo cùng không?

Thấy sắc mặt trắng bệch của tiểu cẩu, lão Myouga mặt đầy nghiền ngẫm.

Đứng vội lên chạy đi tìm Sesshoumaru nhưng Inuyasha không ngờ chạy được ba bước liền ngã gục xuống. Toàn thân cậu bủn rủn không còn sức lực, nhất là chỗ hoa huyệt khó nói kia thì đau ê ẩm như bị thiêu đốt. Lúc này cậu mới để ý mình mặc mỗi chiếc ái lót trắng dài đến nửa đùi, bộ quần áo chuột lửa gấp gọn bên cạnh.

Lúc này, một bóng trắng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cậu. Inuyasha hốt hoảng mặc quần áo vào thì bị một bàn tay ngăn lại. Cậu đỏ bừng mặt giằng co nhưng không ăn thua.

- Vừa nãy còn chạy đi tìm, giờ thì ngại cái gì?

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, ngạc nhiên là cậu không còn nghe trong đó sự mỉa mai nữa.

- Mặc.. Mặc đồ đã.

- Tí nữa. - Hắn bá đạo giằng bộ quần áo ném sang bên cạnh.

- Lão Myouga, trông chừng thế nào mà lại để nó đang bị thương chạy loạn? - Hắn lạnh giọng liếc lão bọ chét đang bán trên tóc cậu

- Thiếu gia Sesshoumaru, có phải ngài đã chiếm đoạt Inuyasha không?

Cậu bị câu hỏi của Myouga làm cho suýt sặc nước miếng, vội giải thích:

- Cái này.. Chuyện này từ từ ta giải thích.

- Lúc hút máu tiểu thiếu gia, ta thấy có đầy mùi vị của Đại thiếu gia. Điều này trừ khi là uống máu ăn thịt hoặc là... giao cấu mới có thể xảy ra. Nhìn tình hình này thì là.. Khụ khụ.

- Đủ rồi, lát ta sẽ giải thích mà. - Mặt Inuyasha đỏ như trái cà chua, không dám nhìn Sesshoumaru, nhưng lại tò mò không biết phản ứng của hắn thế nào.

- Sesshoumaru-sama, tôi mang thuốc về rồi đây!

Một giọng nói hùng hậu từ phía xa vọng lại khiến Inuyasha chú ý. Đó là một lão yêu quái ếch xanh nhanh nhẹn nhảy đến. Sesshoumaru tiếp nhận cái hộp trên tay lão rồi nhìn chằm chằm vào hạ thân cậu. Thì ra không cho cậu mặc quần áo là để bôi thuốc sao.

- Đệ là yêu quái, vết thương sẽ tự lành.. khụ khụ.. Không cần thuốc đâu.

- Thiếu gia Inuyasha không biết rồi, khi bị khuyển yêu cấp cao lâm hạnh, vết thương hoan ái trên cơ thể lành lâu như con người. Đó gọi là lưu lại ấn ký. - Lão Myouga mặt không biến sắc giải thích.

- A.. Vậy, đệ tự bôi.

Vươn tay ra định lấy hộp thuốc thì Sesshoumaru liền siết chặt cái hộp. Hai người bốn mắt trừng nhau. Lão bọ chét thức thời liền kéo tai lão ếch xanh đang tròn mắt xem kịch vui lánh sang chỗ khác, để lại không gian riêng cho hai người.

- Úp sấp lại. - Hắn nhàn nhạt ra lệnh.

- Không cần đâu. - Tại sao? Tại sao Sesshoumaru cứ cố chấp thế?

- Còn ngại cái gì? Nhanh trước khi ta hết kiên nhẫn.

Nhìn đôi con ngươi nheo lại đầy nguy hiểm kia, Inuyasha đành thỏa hiệp quay lưng dâng mông mình lên. Tiếng vải sột soạt vén lên, da thịt nơi tư mật lộ ra không khí khiến cậu hơi co người lại, sau đó là ngón tay thấm cao dược lạnh lẽo xoa quanh hậu huyệt rồi từ từ đi vào. Inuyasha căng thẳng khẽ run lên. May là Sesshoumaru chỉ thoa dược xong liền lui ngón tay ra ngay. Cậu vội vàng mặc quần áo lại.

- Jaken. - Hắn gọi

- Sesshoumaru-sama, ngài có gì phân phó?

- Đồ ăn ta bảo ngươi kiếm đâu?

- A, đây đây. - Lão ếch xanh liền đặt túi quả rừng vào tay hắn.

- Cho ngươi.

Inuyasha đỡ lấy túi trái cây Sesshoumaru ném cho. Tuy trong lòng thắc mắc bội phần nhưng thực sự cậu đang rất đói, ăn trước đã.

- Thiếu gia Sesshoumaru, ngài định thế nào?

Lão Myouga vô cùng hiểu Sesshoumaru bài xích bán yêu cùng con người thế nào, nhất là với Inuyasha. Nếu chuyện hành phòng xảy ra giữa hai người, chắc chắn thái tử ngài đây sẽ kết liễu Inuyasha ngay lập tức, thậm chí sẽ không có chuyện kết hợp này. Vậy mà giờ đây, lão thấy Sesshoumaru có vẻ quan tâm đến cậu nhóc. Đó là điều lão thực khó tin.

- Ta sẽ không giết nó.

Inuyasha suýt thì nghẹn.

Không, ý lão muốn hỏi là thái tử ngài có ý định sẽ coi Inuyasha là gì. Ây dà, có vẻ con đường phía trước khá trắc trở đây. Lão bọ chét thở dài. Lão biết báo chuyện này thế nào với vương thượng, vương hậu và phu nhân đây? Ôi Inu no Tashou-sama đến mà xem hai đứa con của ngài đã ngoạn thành dạng gì đây này.

Nhìn tiểu bán yêu ăn trái cây dính đầy má, Sesshoumaru vẫn thấy nó thiển cận, ngu ngốc như vậy, nhưng trong tâm hắn lại không ghét cay ghét đắng như trước nữa. Hắn cũng không biết tại sao lại thế, hắn chưa lí giải nổi cảm xúc của mình. Từ xưa, hắn vẫn luôn rất ghét Inuyasha, chưa từng liếc mắt nhìn cậu một lần, cho dù cậu luôn từ xa ẩn nấp dõi theo hắn với ánh mắt sùng bái. Sau đó, bán yêu ngu ngốc này lớn lên một chút thì đòi đi theo hắn ra ngoài. Hắn cảm thấy khinh bỉ và thử thách cậu bằng con quạ xương chúa. Không ngờ, tiểu bán yêu thế nhưng lại kiên trì không lùi bước, đánh đến nỗi da tróc thịt bong cũng không từ bỏ. Hắn thấy một chút thú vị nên không để cậu chết, tạo cơ hội cho cậu dùng được Phong Thương. Sau đó hằng ngày nhìn cậu thở phì phì chạy theo nhưng tuyệt không than một tiếng, hắn thấy tiểu bán yêu này tuy chọc người ghét nhưng được cái tính bền bỉ. Rồi thì việc ngoài ý muốn xảy ra, hắn - một đại yêu quái chưa từng màng sắc dục lại nổi lên dục vọng chiếm đoạt Inuyasha. Điều đáng sợ là sau khi cậu bị làm ngất đi, hắn thấy khắp người cậu toàn là vết xanh tím thì cảm thấy không đành lòng. Sesshoumaru hắn mà có cảm giác của con người? Đúng là bị tên bán yêu này hại rồi. Hắn đăm chiêu nghĩ xem có nên giết người diệt khẩu không nhưng lại tham luyến cảm xúc mềm mại này. Một lúc sau thì lão Jaken và Myouga tìm tới. Hắn liền phân phó Myouga trông chừng Inuyasha, sai Jaken đi tìm thuốc và đồ ăn, còn mình thì đi làm một số việc riêng rồi trèo lên ngọn cây ngồi suy nghĩ. Suy nghĩ mãi không ra mà lại được chứng kiến tiểu bán yêu tưởng bị bỏ rơi mà sợ hãi, lại còn mất sức té ngã do.. Hắn thừa nhận là bây giờ hắn không ghét Inuyasha như trước, nhưng chắc chắn hắn không thể có cảm giác với bán yêu thiển cận này. Chỉ là hắn muốn giữ Inuyasha bên cạnh để xác định tại sao một đại yêu quái như hắn lại thất thường như vậy thôi. Chuyện lần này, sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

- Xuất phát thôi. - Thấy Inuyasha đã đánh chén xong túi trái cây, Sesshoumaru ném Thiết Toái Nha cho cậu.

A, đại ca nhặt lại kiếm cho cậu.

- Thiếu gia Inuyasha, vậy bí mật ngày hôm qua.. - Myouga sau khi nghe cậu thuật lại toàn bộ câu chuyện thì có chút lo lắng.

- Sáng nay Sesshoumaru-sama đã đi quét sạch hang ổ của bọn sơn tặc yêu lần nữa rồi, không còn ai sống sót cả. - Lão Jaken nhanh miệng tung hô chủ nhân của mình.

Ánh mắt lão bọ chét sát khí nhìn lão ếch xanh.

- Ngươi cũng biết?

- Sao nào? Ta là hầu cậu trung thành của Sesshoumaru-sama nha. Sesshoumaru-sama, ngài đợi tôi với, đừng bỏ tôi nữa mà.

Sesshoumaru không có kiên nhẫn nghe hai lão quái đôi co, liền dùng yêu tiên cuốn Inuyasha bay đi. Lão Myouga thì yên vị trong tóc của cậu, còn lão Jaken vội vàng chật vật nắm lấy chỏm lông đuôi của vị thái tử lạnh lùng kia.

Sesshoumaru ôm cậu đi sao? Đại ca đối xử với cậu tốt hơn nhiều quá. Inuyasha vui vẻ thầm nghĩ.

"Có khi đây sẽ là một sự thay đổi kì diệu" - Myouga thâm sâu cảm thán.



(Thỉnh thoảng mới đc đợt chăm :)) gắng tận hưởng nhé hỡi những người ae thiện lành)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro