Chương 5
Đã một tuần kể từ khi Inuyasha khăn gói theo bước Sesshoumaru hành tẩu giang hồ. Đây là điều mà cậu luôn ước ao từ rất lâu, nhưng đến khi đạt được rồi thì cậu chợt thấy nó không dễ dàng như cậu tưởng tượng. Không nói đến Sesshoumaru toàn đi tìm sào huyệt của yêu chúa mấy trăm năm yêu lực để đánh, hơn thế hắn còn đi một lèo không thèm dừng chân nghỉ ngơi. Cứ cho Sesshoumaru là đại cường yêu đánh mấy trăm hiệp không hao tổn sức lực, nhưng cậu cũng chỉ là bán yêu nha, mà bán yêu cùng lắm năm ba ngày vẫn cần phải ăn uống ngủ nghỉ cho lại sức chứ. Thở dốc đuổi theo Sesshoumaru đang thong thả đạp gió phía trước, cậu quyết định biểu tình đòi công đạo. Cái bụng cậu chịu hết nổi rồi, với lại hôm nay cậu cũng đặc biệt mệt mỏi, không biết có phải do không được nghỉ ngơi tốt không.
- Đại ca, chúng ta có thể nghỉ chút không?
Nhìn bóng lưng trắng phía trước vẫn không phản ứng, cậu gắng sức bật nhảy một bước xa để đuổi kịp.
- Ca ca, dù sao đệ cũng là bán yêu.. A huynh đừng tức giận nha, đệ chỉ muốn nghỉ một lát lấy sức rồi sẽ đi tiếp.
Thình lình Sesshoumaru dừng gót ngọc khiến trán cậu đập mạnh vào tấm lưng rộng lớn của hắn. Đang định xin lỗi ngay lập tức thì Sesshoumaru bố thí cho cậu một câu đầu tiên trong suốt một tuần nhưng ngắn đến không thể ngắn hơn.
- Nhanh.
Inuyasha dở khóc dở cười dỡ bao tải to đùng trên lưng xuống. Ít ra thì Sesshoumaru cũng đồng ý rồi. Đã một tuần rồi không biết đồ ăn còn ăn được không. Thật phí hoài tâm huyết của hai mẫu thân.
Sesshoumaru đứng bên kia nhìn Inuyasha nhăn nhó nhìn đồ ăn bị hỏng, bất mãn chu môi nói gì đó. Hắn cảm thấy tiếng thở dài trong lòng mình. Tên bán yêu ngu ngốc này chẳng lẽ không biết tự lo cho bản thân? Nhưng có lẽ Thái tử đã không biết để đuổi kịp ngài Inuyasha đã phải dùng hết sức bình sinh rồi, đâu có thời gian mà ăn với ngủ. Dù sao Sesshounaru cũng không để tâm chuyện này lắm, hắn nhún người bay đến một chỗ trống thoáng đãng trong rừng để tiện quan sát phương hướng. Trước khi đi, Inu no taishou có gọi hắn và Inuyasha cân nhắc một số điều.
"Sesshoumaru, Inuyasha, ta có một lão bằng hữu phương xa hôm trước báo tin trên dương thế đã xuất hiện ngọc Tứ Hồn sau một nghìn năm bị phong ấn. Nếu viên ngọc này rơi vào tay đại yêu quái, sức mạnh sẽ tăng lên hàng nghìn lần, coi như vô địch thiên hạ, không có đối thủ. Ta nghĩ hai con sẽ có biện pháp ngăn cản viên ngọc nguy hiểm này rơi vào tay đại ác yêu. Không thì, không những nhân loại bị hủy diệt, mà Tây quốc của chúng ta cũng sẽ bị xâm chiếm. Nói thật với hai con, ta từ lúc trọng.. à quên liều mạng trận cuối cùng với Takeru, yêu lực của ta đã suy giảm mạnh, sợ là không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tây quốc."
Sesshoumaru cười lạnh trong lòng. Hắn luôn tôn thờ sức mạnh và dòng máu cao quý chảy trong huyết mạch của mình. Chỉ có hắn - Sesshoumaru mới là kẻ mạnh nhất, dẫm nát những kẻ thấp hèn dưới sức mạnh của bản thân hắn. Cho nên khi nghe việc các yêu quái sống chết tranh đoạt ngọc Tứ Hồn để gia tăng yêu lực, hắn càng khinh bỉ và không muốn quan tâm. Lợi dụng một viên ngọc để mạnh hơn ư? Ngu ngốc! Nhưng chuyện này ảnh hưởng đến Tây quốc và Inu no taishou, hắn sẽ không có ý kiến gì. Không ngờ lão cha hắn yêu lực đã bị suy giảm. Trận chiến đó, hừ, là vì tên bán yêu kia.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Inuyasha cũng hái được một bọc quả dại rừng ăn tạm. Cậu đau lòng muốn chết vì đồ ăn hai mẫu thân chuẩn bị không dùng được nữa. Cậu đành phải bỏ hết đi, chỉ giữ lại tài vật. Đang ăn ngon lành thì chợt bên lùm cây gần đó có tiếng động lạ. Cậu ngưng thần quan sát, cơ thể tỏa ra sát khí sẵn sàng chiến đấu. Chả nhẽ có đứa muốn cướp cơm của cậu?
- Ái chà, chúng ta có gì đây. - Một tên cao to bặm trợn từ lùm cỏ nhảy ra theo sau là một đám cũng mang dáng vẻ côn đồ y như vậy.
- Đại ca, là một yêu quái. - Một tên nhỏ con đứng đằng sau la lên.
- Ngươi la cái gì! - Tên cao to được gọi là đại ca không nương tay đập cho tên kia một chưởng. - Chúng ta cũng là yêu quái ngươi ngạc nhiên cái mẹ gì?
- Ừ ha. - Tên nhỏ con cười cười xấu hổ. - Dạo này hơi ít gặp yêu quái nên ta có chút mù mịt.
Inuyasha im lặng quan sát đám yêu quái ra vẻ hung dữ đó, lặng lẽ cất đồ ăn vào túi bao lại.
- Tên kia, ngươi đi qua ngọn núi này, có biết Thiết Chưởng trại của chúng ta không hả? Muốn qua, mau nộp hết tiền và đồ quý lại đây!
Tên to xác có vết sẹo dài trên má, khi quát lên trông lại càng hung dữ, tất nhiên không bằng đại mẫu thân khi bắt quả tang cậu chuồn đi chơi. Ách, cậu không có ý nghĩ xấu đại mẫu thân nha. Thấy Inuyasha không có biểu hiện sợ hãi gì, đám sơn tặc càng hung dữ hơn, thậm chí bắt đầu động thủ muốn giết người cướp của.
- Các ngươi sao có thể vô lí như vậy? - Cậu không muốn ra tay ở nơi hoang vu như thế này, mùi máu sẽ dẫn dắn dã thú cùng yêu quái đến.
- Chúng ta cần nói lí với ngươi sao? Mau đưa đồ đây! - Nói rồi bọn chúng đồng loạt xông đến.
Inuyasha ước chừng khoảng mười tên. Chặn đường cướp của thế này chắc chắn là sơn tặc yêu mà cậu đã từng đọc qua trong cuốn "bách quỷ". Chúng chỉ là yêu cấp thấp, dù có tu hành nhiều năm đi chăng nữa. Cậu nhanh nhẹn né tránh những nhát đao hung tàn của sơn tặc yêu, dùng Thiết Toán Nha nhưng không rút kiếm ứng chiến. Cậu tính toán chỉ đánh ngất chúng thôi, không nên gây sự chú ý bởi ánh dương đã dần tà rồi, nguy hiểm trong rừng cậu đã được dạy qua. Lũ sơn tặc yêu biết đã chọc nhầm người, vội vàng tản ra định chạy trốn. Nhận ra chúng tháo chạy, cậu cũng không đuổi tận giết tuyệt, sau khi đánh gãy tay hai tên và gãy chân ba tên, cậu thu kiếm vào bên hông. Nhưng ngay lúc này, tên sơn tặc yêu nhỏ con nhân cơ hội Inuyasha không chú ý, giật mất chiếc bao đựng tài vật trên lưng cậu rồi biến mất khỏi khu rừng.
- Chết tiệt! Lũ khốn này! Sao lại có thể chạy nhanh thế chứ?
Inuyasha vô cùng tức giận, trong bao có rất nhiều đồ quan trọng, ngoài tiền ra còn vài kì trân dị bảo dùng để đối phó với nhiều kẻ thù. Đang định đuổi theo bọn sơn tặc yêu thì bóng trắng của Sesshoumaru đáp xuống bên cạnh.
- Bán yêu, vô dụng thật đấy.
- Đại ca, đệ sẽ đi lấy lại đồ nhanh thôi.
- Đừng có một câu đại ca, ta không liên quan gì đến ngươi. Hơn nữa, sao ta phải hoãn lại lộ trình vì việc của ngươi? - Sesshoumaru diện vô biểu tình đáp.
- Đệ sẽ đi thật nhanh.
Cậu thành khẩn nhìn hắn. Thực sự bao đồ rất quan trọng với cậu, không thể mất được. Hơn nữa, phải đi nhanh trước khi trời tối không thì sẽ không tìm được phương hướng trong rừng.
Sesshoumaru hừ lạnh một tiếng rồi bay lên ngọn cây cổ thụ gần đó đứng.
- Cho ngươi một canh giờ.
Inuyasha không hề chần chừ vội vã chạy đi. Lần theo mùi của bọn sơn tặc yêu trong núi đã bị pha loãng bởi mùi dã thú cùng cây cỏ, cậu mất khá nhiều thời gian mới tìm được hang ổ của bọn chúng. Đó là một cái hang sâu trong một khe núi, bị dây leo che khuất. Inuyasha vì quá nôn nóng và thiếu kinh nghiệm hành tẩu nên không để ý đến bẫy rập, ngay khi bước vào cửa hang, cậu liền bị một tấm lưới sắt trói gọn. Dùng sức vùng vẫy mà tấm lưới không đứt, chắc phải được làm bằng chất liệu đặc biệt. Inuyasha rút kiếm định chặt đứt nó thì bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
- Thiết Toái Nha không biến hình? - Cậu ngạc nhiên thốt lên.
Sau đó móng tay và mái tóc của cậu cũng có sự biến đổi. Bộ móng trắng muốt là một vũ khí sắc bén đã ngắn lại, mái tóc bạch sắc dài cũng chuyển thành màu đen và đôi tai biến mất. Inuyasha cả người phát lạnh. Mấy hôm nay tập trung theo sát Sesshoumaru mà quên mất để ý đến ngày trăng non, ngày mà cậu mất đi yêu lực.
- Kẻ nào dám đột nhập?
Tiếng quát của bọn sơn tặc khiến Inuyasha giật mình cảnh giác. Giờ cậu phải đối phó với bọn chúng thế nào đây?
- Con người sao? Dám cả gan đến đây?- Bóng người dần từ trong hang tối đi ra, cậu nheo mắt nhìn, càng tức giận bởi hắn chính là tên sơn tặc nhỏ con trộm túi của cậu.
- Ai nha, nhìn ngươi có điểm quen mắt. Mùi này... - Hắn dí mũi sát vào cổ cậu khiến cậu ghê tởm lừ mắt - Ngươi là tên yêu quái trong rừng vừa nãy mà? Sao giờ lại thành thế này?
- Bớt xàm ngôn đi, mau đưa đồ trả ta.
- Hehehe - hắn cười đầy khả ổ - Xem ngươi hiện tại là một con người, có thể làm được gì? Thì ra chỉ là bán yêu, lại còn dâng thân đến đúng ngày mất yêu lực, hehehe.
Hắn ra lệnh cho bọn tặc yêu khác trói cậu mang vào trong hang. Inuyasha có giãy thế nào cũng không địch lại được với 5,6 tên yêu quái trong tình trạng bị trói và mất sức mạnh như vậy. Cậu bị ném xuống mặt đất, đối mặt với tên đại ca sơn tặc yêu.
- Đại ca, tên bán yêu này ngu ngốc tìm chết, đệ dâng cho đại ca uống máu tăng yêu lực. Hehehe...
Tên sơn tặc vương liếc nhìn Inuyasha, ngồi xuống nâng cằm cậu lên.
- Thì ra tên yêu quái kia là bán yêu à. Đúng ngày mất yêu lực sao? Thú vị.
- Bỏ cái tay thối của ngươi ra khỏi ta. Mau trả đồ lại cho ta không ta sẽ san bằng nơi này của ngươi!
Hahahahahahaha
Một trận cười vang cả hang động rộng lớn. Bọn sơn tặc yêu nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.
- Ngươi có biết tình trạng của mình không? Dám mạnh miệng?
Tên sơn tặc vương nắm tóc cậu kéo sát đến mặt mình thị uy. Ngay khi hắn nhìn cận khuôn mặt cậu, không hiểu sao lại như điện giật. Lông mi thật dài và dày, môi đỏ mọng, da mịn màng.
- Lão tử nói là làm, có giỏi thì cởi trói đấu với lão tử một trận!
- Ây da, thất lễ rồi, là ta không nhìn kĩ, là đại mĩ nhân nha. - Hắn xoa xoa mặt cậu.
Inuyasha càng cố sức giãy giụa. Thật ghê tởm, hắn sao lại đi khen một nam nhân như thế? Dùng sức phản kháng cái lưới chết tiệt khiến cổ áo cậu mở rộng, da thịt trắng nõn triển lộ ra ngoài không khí, quần áo cũng có chút rách khiến vài phần da hở ra ngoài. Vài tên sơn tặc đã hút khí, nhiệt độ trong hang cũng tăng lên không ít.
- Không ngờ lại nhặt được cực phẩm. Người đâu, mau đưa phu nhân của ta tẩy rửa sạch sẽ, đêm nay ta sẽ động phòng. Các ngươi cấm động tay chân - Sơn tặc vương ánh mắt mê đắm quét qua người cậu từ trên xuống dưới, làm Inuyasha cảm giác như hắn muốn ăn thịt cậu.
- Xàm ngôn! Ai là phu nhân của ngươi? Cút! Bỏ tay các ngươi ra.
Một đường la hét chửi mắng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn sơn tặc yêu mang cậu đi tẩy rửa thay y phục. Cậu sống chết kháng cự nhưng vẫn bị chúng lột đồ ném vào ao. May là chúng để cậu tự tắm, sau đó chúng trói cậu đến phòng tên khốn sơn tặc vương.
( Đẩy nhanh~ đẩy nhanh~ xôi thịt của taaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro