Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Inu no taishou mắt trầm như nước quan sát Inuyasha bước lên võ đài. Lúc trọng sinh, ông có thể thấy lờ mờ một chút quá khứ. Ông không dám chắc có thực sự chính xác hay không nhưng ông biết đó là một vận mệnh đẫm máu với hai người con trai của ông. Ông thấy hai đứa không ngừng chém giết nhau tranh đoạt Thiết Toái Nha, rồi sau đó một đại yêu quái lợi dụng mọi cơ hội cướp đoạt một viên ngọc tên Tứ Hồn và hại chúng. Không chỉ vậy, Sesshoumaru và Inuyasha của ông còn động tình với con người. Ông nghĩ đó là những điều đã diễn ra sau khi ông đồng quy vu tận cùng tướng quân Takeru. Giờ trọng sinh lại, không biết những điều này còn có thể diễn ra không bởi ông đã làm hết sức để thay đổi thế giằng co giữa Sesshoumaru và Inuyasha, mong hai đứa sẽ hợp tác cùng nhau. Chỉ khi Sesshoumaru và Inuyasha đồng tâm hiệp lực, dù trời có sập ông cũng tin tưởng hai người con trai của ông vẫn có thể chống đỡ.

Inuyasha điềm tĩnh đứng đối diện trước con quạ xương chúa khổng lồ. Từ khi sinh ra đến giờ, cậu chưa từng tiếp xúc với yêu quái nào ngoài thành, con quạ xương này khiến cậu thật hứng thú. Chỉ cần gặt đầu con chim to xác này là cậu sẽ được đồng hành cùng ca ca rồi. Nghĩ đến lại càng hưng phấn, cậu dùng đôi mắt của dã thú săn mồi quan sát con quạ. Con yêu quái kia cũng không hổ danh là yêu chúa, thấy ánh mắt thách thức của Inuyasha, nó gào lên giận dữ, dùng ánh mắt chết chóc trừng lại cậu.

- Inuyasha, nhớ cho kĩ. Một là đánh chết con yêu chúa này, hai là đi chết đi. - Sesshoumaru nhếch méch cười, đồng thời chặt đứt sợi ma xích đang giam cầm con đại yêu.

Graoooo....
Ngay khi thoát khỏi kiềm chế, con quạ như phát điên lao về phía Inuyasha, giơ móng vuốt lên đáp xuống với tốc độ sét đánh. Cậu cũng không hề khinh địch, thân ảnh nhoáng lên một cái nhanh như cắt né đi chiêu tấn công khủng khiếp của đại yêu, sau đó quay lại trả một đòn Tán Hồn Thiết Trảo. Con quạ bị lùi lại một chút, nó gầm lên dùng hai cánh to như mái nhà, độc toàn xương nhọn đâm tới tấp về phía cậu. Đôi cánh của quạ yêu chúa vừa nhọn lại chỉ độc toàn xương nên giảm tối đa độ ma sát với không khí, nên tốc độ đâm của nó nhanh đến mắt thường không nhìn được. Inuyasha chưa bao giờ gặp một đối thủ khó nhằn như vậy. Cậu liên tục phải tránh né thế tiến công của nó, sử dụng mười phần thị giác mới có thể né kịp. Cậu nhận thấy trước đây tập luyện với phụ thân cùng thị vệ chỉ đơn thuần là múa võ diễn tập, so với chiến đấu thực tế khác nhau một trời một vực. Bởi thực tế chiến đấu là một mất một còn, đối thủ sẽ bất chấp tất cả đưa cậu vào chỗ chết.

Trên đài cao, Inu kimi - Vương hậu Irasue nắm chặt ly rượu trên bàn, nước rượu bên trong đông thành hàn băng. Đôi mắt nàng thâm thúy quan sát sân đấu gay go phía trước. Bề ngoài trông nàng có vẻ bình tĩnh, nhưng trong nội tâm đã là một mảnh sốt ruột. Izayoi thì đã được Inu no taishou dìu về cung nghỉ ngơi trước, lúc con quạ xương chưa xuất hiện nàng đã khóc sướt mướt rồi, giờ mà trông thấy cảnh Inuyasha đánh nhau với con yêu chúa này chắc tinh thần chịu đả kích không nổi.

Bên này, Inuyasha hiểu được cứ mải né tránh hoài như này cũng không phải là thượng sách. Mồ hôi cậu đã thấm ướt lưng áo. Mỗi khi cậu xông lên tấn công con yêu chúa này thì nó lại dùng cánh xương cứng như thiết cang che chắn. Cánh của nó không biết tạo thành từ thứ gì mà Tán Hồn Thiết Trảo đánh không hề xi nhê. Đáp xuống võ đài cách xa con quạ xương một khoảng, cậu thở dốc trầm tư tìm đối sách.

- Tại sao nhị hoàng thử vẫn chưa rút Thiết Toái Nha? - Một đại yêu thần hỏi.
- Không biết nữa, hình như hoàng tử vẫn chưa biết cách sử dụng kiếm. - Một đại yêu khác nói.
- Vương thượng không dạy sao?
- Hình như không...

Inuyasha loáng thoáng nghe được tiếng nghị luận của cái đại yêu thần. Không ngờ điều này một kích chính xác đạp vào điểm yếu của cậu. Đúng vậy, dù được phụ thân giao cho bảo kiếm Thiết Toái Nha mà Sesshoumaru muốn sở hữu, nhưng đến giờ cậu cũng chỉ biết cầm kiếm chém vài đường cơ bản. Cậu cũng hoài nghi bản thân tại sao đến giờ vẫn chưa phát huy được yêu lực của thanh bảo kiếm này.

- Inuyasha cẩn thận! - Irasue trên đài cao khẩn trương hô lên một tiếng nhưng không kịp, con quạ xương dùng tốc độ sét đánh lao đến dùng mũi cánh đâm cậu. Vì một giây mất tập trung mà Inuyasha không tránh kịp một kích này, cậu hoảng hốt rút kiếm ngăn lại thế công của yêu chúa nhưng vẫn bị một khúc xương đâm xuyên qua bả vai. Cắn răng huơ kiếm chém đứt đoạn xương cánh của quạ yêu chúa, cậu vội vàng lui về sau. Cánh tay trái coi như đã mất một nửa lực chiến đấu.

"Chết tiệt! Phải làm sao bây giờ?"
Cánh tay phải cầm Thiết Toái Nha nặng trĩu, máu bên vai trái không ngừng chảy thấm ướt cả tay áo.
Không để cậu kịp suy nghĩ biện pháp, quạ xương chúa đã lao đến một lần nữa, nó bay lên không trung rồi dùng móng vuốt chân lao xuống tính dẫm nát cậu. Inuyasha chỉ kịp giơ kiếm lên đỡ. Cơ thể cậu bị quạ yêu nhấn xuống lún sâu dưới võ đài.

Tất cả đại yêu thần đứng xem đều hít vào một ngụm khí lạnh. Irasue đã mất hết kiên nhẫn khủng hoảng đứng lên toan chạy ra võ đài thì bị Inu no taishou giữ chặt tay.

- Hidemaru, mau dừng trận đấu!

Irasue lần này kinh hoảng thật sự. Nàng nuôi nấng Inuyasha từ khi cậu mới sinh ra, chưa để cậu chịu một chút ấm ức nào, vậy mà giờ, vương thượng dám để nàng phải chứng kiến tiểu khuyển của nàng bị khi dễ! Lần này Irasue gọi hẳn tên của Inu no Taishou, đủ thấy nàng đã mất bình tĩnh thế nào. Đáp lại nàng vẫn là vẻ mặt đạm như nước của Inu no Taishou, ánh mắt ông lóe lên sự trấn tĩnh nhưng bàn tay lại nắm chặt tay Irasue.

- Hidemaru, ông định đánh cược sao? - Kiyoshi run rẩy, đau lòng nhìn Inuyasha gắng sức trèo lên võ đài lần nữa.

- Irasue, chỉ khi nào Inuyasha ngộ ra sức mạnh của bản thân nó, nó mới có thể bảo vệ được bản thân mình.

Cắn răng nhẫn lại cơn đau lan tỏa tứ chi, Inuyasha cắm thanh kiếm xuống sàn đỡ trọng lượng cơ thể. Hình như gãy chân trái rồi a. Lảo đảo đứng lên, cậu lại bị một đòn quạt cánh của quạ xương đẩy ngã.

Đứng ở bên này, Sesshoumaru ánh mắt tràn ngập không kiên nhẫn cùng khinh bỉ. Chã nhẽ, tên bán yêu này chỉ được có thế? Không hiểu sao, trong lòng hắn dấy lên một chút thất vọng.

"Ngươi thất vọng gì chứ Sesshoumaru? Chả nhẽ ngươi muốn đưa Inuyasha đi cùng?" - Hắn tự phỉ nhổ bản thân.

Inuyasha vẫn ngoan cố đứng dậy dù máu đã nhuộm đỏ lễ phục trắng cao quý. Ngay khi chật vật né được một đạp của yêu chúa, cậu liền vung Thiết Toái Nha chém đứt cánh bên phải của nó. Con quạ yêu gào lên đau đớn. Tình thế có vẻ đã khởi sắc một chút. Các đại yêu thần lần đầu chứng kiến một màn đấu đầy kiên quyết của nhị hoàng tử. Tuy là bán yêu nhưng thực lực không tồi, cắt được cánh của con yêu chúa. Và quan trọng là tinh thần cường thép không chịu bỏ cuộc của Inuyasha đã khiến các đại yêu nhạt đi một phần khinh thường về thân thế của cậu.

Đôi mắt kim sắt ánh lên một tia quyết tâm không thể lay chuyển. Cậu nhất định phải khiến ca ca nhìn cậu một cái. Con quạ yêu có vẻ cũng mất kiên nhẫn với cái thứ ngoan cường như cậu, nó thét lên phóng xuất yêu lực tụ lại trên miệng thành một quả cầu sét bắn về phía Inuyasha. Đây có lẽ mới là chiêu thức lấy mạng của nó. Một chân đã bị gãy không thể linh hoạt tránh né, cậu đành dùng kiếm chống đỡ. Nhưng yêu lực của quả cầu sét quá mạnh, Inuyasha bị bắn ra xa tạo thành một vệt dài trên mặt đất. Cậu thấy trước mặt mình toàn là một màu đỏ, chắc hẳn là máu rồi. Lần này thì thân thể nặng trĩu, tri giác gì cũng mất sạch luôn.

Irasue đã xé nát cái khăn tay.

- Dừng trận đấu tại đây đi! Inuyasha sẽ ở lại hoàng cung tập luyện thêm. Sesshoumaru, đã vừa ý con chưa? - Inu no Taishou không kìm chế được nữa, ông không muốn tiểu khuyển mất mạng.

- Đúng là vẫn vô dụng. - Sesshoumaru tiến đến gần Inuyasha, cười châm biếm.

Thu lại ánh nhìn cũng nụ cười khinh miệt của ca ca vào mắt, Inuyasha phản bác:

- Ta.. Chưa bỏ cuộc! - Nói rồi cậu cố gắng đứng dậy.

- Vậy sao? - Hắn càng cười lạnh hơn

- Inuyasha! Đủ rồi! - Irasue hét lên, cái đứa ngốc này muốn liều mạng sao?

Ngay lúc này, con quạ yêu thấy rằng nó sắp có thể hạ gục con mồi, dồn hết yêu lực tạo một quả cầu sét khổng lồ, dùng cánh vỗ khiến luồng gió như cuồng phong đẩy quả cầu sét bay theo quỹ đạo ngẫu nhiên chứ không phải thẳng nữa. Nó dùng chiêu thức cuối cùng này nhằm kết liễu, khiến con mỗi không thể né tránh.

Không ngờ con yêu chúa này lại cơ hội như vậy, tốc độ này không ai cản kịp kể cả Inu no Taishou, tất cả trơ mắt nhìn trận đấu kết thúc...

Ầm... Rầm... Rầmmm..

Khói bụi mù mịt trắng xóa cả võ trường, một hồi lâu vẫn chưa tan. Irasue cùng Inu no Taishou như điên cuồng lao xuống võ đài tìm Inuyasha. Các đại yêu thần cùng đồng loạt quỳ xuống. Nhị hoàng tử đã mất. Tây quốc hôm nay có một chuyện vui lại song song có một chuyện buồn.

- Không! Inuyasha, con ở đâu mau trả lời đại mẫu thân! - Irasue bật khóc nức nở. - Khốn kiếp! Hidemaru ngươi mau trả Inuyasha cho ta. Izayoi sẽ không sống được nữa.

Inu no Taishou hối hận vạn phần. Đáng lẽ ông không nên đánh cược như vậy. Dù sao Inuyasha cũng là một bán yêu chưa đủ yêu lực để có thể đấu với một con yêu chúa. Ông đã quá nôn nóng, nôn nóng để Inuyasha có thể cùng Sesshoumaru kề vai sát cánh.

- Mẫu hậu, thỉnh chú ý hình tượng.

Xuyên qua đám bụi khói mịt mùi, Sesshoumaru xách Inuyasha trong tay cùng đầu của con quạ yêu ném xuống đất. Inuyasha gắng gượng chống kiếm ngồi dậy, toàn thân nhuộm màu máu.

Irasue cùng Inu no Taishou như vỡ òa trong hạnh phúc. Bất chấp cậu bị thương toàn thân mà ôm chặt cậu.

- Gãy.. Gãy nốt tay phải rồi!

Hoàn hồn lại, Inu no Taishou đánh giá Sesshoumaru từ trên xuống dưới.
- Con đã cứu Inuyasha sao?

- Ta hận không thể để nó chết càng sớm càng tốt. - Hắn diện vô biểu tình đáp.

- Vậy con đã lật ngược tình thế như nào vậy Inuyasha?

Lúc này, khói bụi tan hết, mọi người mới nhìn rõ mặt đất xuất hiện ba đường rãnh sâu hoắm tựa như chưởng lực chém đá tạo ra, cũng mùi khét của gió thoang thoảng.

- Đây chính là Phong Thương. - Irasue mừng rõ nói. Inuyasha, con đã dùng được Phong Thương của Thiết Toái Nha.

- Lúc con quạ đó tạo quả cầu sét đầu tiên, con có thể gửi được luồn yêu khí cường đại của nó va vào nhau. Sau đó, đến lần thứ hai, nó đặc biệt dùng nhiều yêu khí hơn, mùi cũng nồng hơn, nên con thử đánh cược đó có lẽ là điểm yếu của nó, nên chém vào. Quả cầu sét thứ hai bay theo quỹ đạo ngẫu nhiên, may mà chém trúng.

Irasue như trút được tảng đá nặng treo ở tim. Vẫn ôm chặt Inuyasha không rời. Inu no Taishou thỏa mãn cười. Ông đã đặt đúng niềm tin vào Inuyasha. Lần đánh cược này không chỉ khiến Sesshoumaru lòng dạ sắt đá của ông phải để ý đến tiểu Inu, còn là một bằng chứng xác thực nhất cho cả Tây quốc thấy sức mạnh của nhị hoàng tử, xóa tan sự khinh thường về thân thế bán yêu của cậu.

- Ca ca.. - Inuyasha vội vàng gọi Sesshoumaru khi hắn định rời đi.

- Ta sẽ không nuốt lời. Ngươi có thể đi.

- Cảm ơn huynh. - Gắng gượng nói một câu, cậu liền mất đi ý thức trong lòng Inu Kimi.

Cậu vẫn nhớ như in lúc yêu lực của quả cầu sét sắp nhấn chìm cậu, có một luồng yêu lực cường đại nào đó cường hãn xé rách luồng yêu lực của quạ chúa, khiến cậu nhìn rõ vết nứt yêu khí của nó và chém vào, sau đó mới ngộ ra đó là tuyệt chiêu của Thiết Toái Nha. Cậu có khả năng nhận ra vết nứt của yêu khí, nhưng cảm nhận quá mơ mồ nên không xác định được. Cho nên, cậu chắc chắn rằng Sesshoumaru - người duy nhất đứng gần cậu lúc đó mới có khả năng làm điều này. Câu cảm ơn kia, không phải cảm ơn sự đáp ứng, mà là cảm ơn Sesshoumaru đã cho cậu cơ hội được đồng hành cùng hắn. Có phải Sesshoumaru đối với cậu không thật sự quá vô tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro