Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Inuyasha ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương đồng được trạm khắc tinh xảo. Đôi mắt kim sắc khẽ tỏa ra ánh sáng trong trẻo như đôi ngọc lưu ly dưới ánh mặt trời. Thân hình trưởng thành thon dài cân xứng được phủ lên bộ hakama gấm trắng vân xanh thượng hạng chỉ dành cho Hoàng tử chính tông Tây quốc. Thường ngày có lẽ đã quen với việc vận cho mình y phục hỏa thử bào đỏ của phụ thân tặng nên Inuyasha không mấy thoải mái với kiểu y phục rườm rà kiểu cách này. Mái tóc bạch sắc mềm mượt như tơ đổ xuống vòng eo thon nhỏ. Thanh kiếm Thiết Toái Nha sừng sững giắt bên hông như tôn thêm thân phận bất phàm của chủ nhân. Cậu nghĩ... mình cõ lẽ đã đủ tự tin để đi gặp anh trai chưa?

Inu biết, hôm nay không chỉ đón Sesshoumaru về mà còn là một ngày trọng đại. Chính ngày hôm nay, Sesshoumaru sẽ được tấn phong làm Thái tử Tây quốc. Cậu không thể giấu được sự vui mừng và tự hào trên nét mặt. Và chính lần trở về này của đại ca, cậu cũng hạ quyết tâm xin bằng được Sesshoumaru mang mình ra ngoài phiêu bạt cùng. Tiểu thiếu niên Inu rất muốn được trải nghiệm thế giới bên ngoài và khẳng định sức mạnh với anh trai.

Sau ba hồi trống dài cùng tiếng kèn hiệu, cổng thành chính thức được mở ra nghênh đón vị Thái tử tương lai của yêu giới. Không hề cầu kì, không hề ồn ào, Sesshoumaru một mình một thân bạch y tiêu sái bay vào, theo sau là một con yêu quái quạ xương khổng lồ bị xích. Tất cả yêu quái trong thành đều tròn mắt ngước nhìn hắn, nhưng cũng chỉ trong tích tắc bởi tốc độ bay của hắn quá nhanh.

- Nhìn kìa, nhìn kìa, có phải đó là yêu chúa của loài quạ xương chuyên hút máu yêu quái không? - Một tiểu yêu thỏ tinh hào hứng nói. Loài thỏ tinh của nó bị giết gần hết bởi loài quạ xương hung ác này.

- Đúng nha, lần này đại hoàng tử lại mang chiến công lớn về rồi. - Một con ếch tinh vui vẻ nói.

- Ta nghe nói Người sắp được tấn phong làm Thái tử đó. - Thỏ tinh càng hào hứng.

- Đại hoàng tử thật uy phong lẫm liệt, không như nhị hoàng tử đã trưởng thành rồi vẫn chưa ra khỏi thành lần nào nha. - Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên tứ phía.

- Suỵt, nhỏ giọng thôi kẻo người trong cung nghe được là ngươi không được sống yên đâu. Nghe đâu nhị hoàng tử cũng rất mạnh đó.

- Nhưng cũng là bán yêu thôi mà..


Sesshoumaru một đường bay thẳng đến cung của hắn. Vốn dĩ tính hắn băng lãnh bài xích người khác nên cung điện không hề có hạ nhân, đã thế còn cách xa những cung điện khác. Lần này trở về, hắn biết mình sẽ được tấn phong làm Thái tử, tuy vậy hắn cũng không có cảm xúc gì khác. Chỉ là một cái chức danh thôi, điều quan trọng phải nằm ở sức mạnh và hắn tự tin về điều đó. Đang tịnh thân thay y phục thì khứu giác nhạy bén cho hắn biết có một kẻ đang rình rập quanh đây. Theo thói quen và mùi, hắn thừa biết kẻ to gan này là ai.

- Bán yêu, ngươi không muốn sống nữa?

Bị phát hiện như bao lần, Inuyasha day day mũi cho đỡ xấu hổ rồi ló mặt ra trên thanh xà nhà. Chết tiệt, lần này trốn kĩ rồi mà vẫn bị phát hiện là sao.

- Đại ca, mừng huynh trở về.

Sesshoumaru cảm thấy vô cùng vô cùng ngứa mắt. Cái tên bán yêu thiển cận kia một thân hoa phục bạch sắc quý giá lại chui trên thanh xà nhà, trông vừa ngu ngốc vừa bại hoại thanh danh. Hắn thấy thật ủy khuất cho dòng máu cao quý của Khuyển tộc lại chảy trong người tiểu bán yêu ngờ nghệch đó.

- Đại ca, chiến lợi phẩm lần này của huynh tuyệt quá! Lần này có thể dẫn đệ theo không?

Càng nhìn càng muốn đánh, Sesshoumaru luôn rất ghét con người và bán yêu nhưng Inuyasha lại cố tình không hiểu. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên mặt vẻ mất kiên nhẫn dần lộ rõ. Lần nào cũng vậy, tên bán yêu không đầu óc này cứ cố ý đến lấy lòng hắn. Hắn đã rất kiềm chế không giết bởi nể mặt lão cha cùng lão nương rất yêu thương nó rồi. Càng ngày càng làm càn, chắc nghĩ mình sống đủ lâu rồi?

- Đại ca, bây giờ đệ trưởng thành rồi, sức mạnh cũng tiến bộ không ít nha. Đệ có thể trợ giúp huynh, tuyệt không làm phiền huynh đâu mà.

Tiểu khuyển vui vẻ nhiệt huyết vây quanh Sesshoumaru với ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh. Sesshoumaru đã thay xong y phục hoàng tộc, toát lên phong thái vương giả cao thượng bất phàm. Inuyasha thấy ca ca uy lẫm vô cùng, liền cười tít cả mắt. Dù ca ca có ghét cậu thì sao chứ, cậu vẫn sẽ luôn ở bên hắn.

- Ngươi còn nói một câu nữa coi chừng ta giết ngươi.

Sesshoumaru thấy sực chịu đựng của mình đến giới hạn rồi. Cái bán yêu ngu muội này nói thật lắm. Hắn mạnh mẽ phất tay áo bay đi. Tiểu khuyển vội vã đuổi theo.

Chỉ vài giây sau, hai thân ảnh bạch sắc đã đến đại điện. Xung quanh điện là các đại yêu quái giữ chức vụ quan trọng trong yêu giới, trên thượng vị cao nhất là Inu no Taishou đang tọa cùng Vương hậu và phu nhân.

- Sesshoumaru, mừng con trở về. - Giọng nói to như sấm của Taishou vang rung cả điện. Điều đó cho thấy ông đang rất vui vẻ.

Sesshoumaru gật đầu đáp lại.
Thấy đứa con cả lạnh nhạt, Inu no Taishou vẫn điềm nhiêm bởi thấu hiểu, ông lấy trong tay áo một cuộn giấy mạ vàng lấp lánh, bắt đầu hắng giọng đọc to:

- Ta - Vương thượng yêu giới Inu no Taishou có trưởng tử uy phong lẫm liệt, mạnh mẽ quyết đoán, mẫn tuệ kiên cường, thiên tư bất phàm, lập nhiều chiến công hiển hách, diệt trừ nhiều hậu họa cho yêu giới, nay tấn phong làm Thái tử, cùng ta duy trì sự thịnh vượng của yêu giới.

Tuyên bố xong, chiếu chỉ được ông ném lên trời, tỏa ra ánh sáng chói mắt tứ phía. Khi luồng ánh sáng dần tắt, từng dòng chữ vàng kim hiện trên không trung như một chiếu chỉ khổng lồ cho toàn bộ yêu giới đọc. Vậy là Sesshoumaru đã chính thức trở thành Thái tử của yêu giới.

- Chúng thần bái kiến Thái tử.

Các đại yêu xung quanh điện lần lượt quỳ xuống. Ai cũng một lòng thành kính, công nhận Thái tử này là hoàn toàn xứng đáng.

- Được rồi, lễ sắc phong kết thúc, giờ là lúc yến tiệc thôi. - Irasue chờ mãi giây phút này, bà ngồi đến phát chán rồi nha.

Từng tốp hạ nhân bê rượu và thức ăn vào. Tuy yêu quái không có cảm giác đói, có ăn thì cũng uống máu ăn thịt hoặc nuốt linh hồn, nhưng từ khi trong cung xuất hiện con người , đó là phu nhân của Inu no Taishou, các buổi tiệc tùng bắt đầu xuất hiện thức ăn của con người. Các yêu quái cảm thấy ăn thức ăn của con người cũng khá thú vị, không ảnh hưởng gì nên dần dà cũng biết thưởng thức.
Tiếng nhạc du dương vang lên, một đoàn nữ yêu quái xinh đẹp lộng lẫy thướt tha bước vào. Các nàng khởi vũ nhẹ nhàng phiêu đãng như mây như nước. Vòng eo uyển chuyển, đôi mắt nhu tình bắn đầy mật ý đến vị Thái tử cao cao tại thượng kia. Nhưng khổ cho các nàng là Sesshoumaru vẻ mặt hàn băng ngàn năm đâu có nhìn dăm ba cái vũ khúc câu dẫn đó mà nhìn chăm chăm đường chân trời xa xa. Hắn muốn mau mau biến khỏi chỗ này, ồn ào muốn chết.

Inuyasha từ đầu đến giờ vẫn im lặng ngồi dưới đại ca của mình. Lúc Sesshoumaru được tấn phong, cậu rất hạnh phúc, dường như người được phong hào là cậu vậy. Quanh người Sesshoumaru như tỏa ra ánh hào quang tôn quý bất khả phạm thu hút cả linh hồn cậu. Inuyasha vẫn luôn ngưỡng mộ hắn như vậy. Tuy nhiên lúc này, tiểu bán yêu lại có cảm giác vô cùng phẫn nộ khi ánh mắt của mấy xà nữ kia cứ ám muội lơ lẳng trên người của đại ca. Hừ, chỉ là mấy con tiểu xà biến thân còn không xong, mắt cậu vẫn nhìn rõ chân thân của chúng đấy. Đúng là ngứa răng muốn chết. Cho nên tiểu Inu liền trút giận vào thức ăn, cậu cầm cái đùi heo lên cắn mạnh một cái khiến mấy xà nữ kia giật mình suýt thì trượt chân làm hỏng điệu múa.

- Inuyasha, ăn chậm thôi con. - Thấy tiểu khuyển hình như bực bội điều gì, Izayoi nhẹ nhàng lấy khăn tay lau miệng cho cậu. - Con khó chịu ở đâu hả?

Xấu hổ chết mất, Inuyasha gào thét trong đầu, mẫu thân sao lại biểu hiện như chăm sóc trẻ con thế? Cậu trưởng thành rồi đừng làm vậy được không? Sesshoumaru sẽ nhìn cậu như thế nào chứ, cả yêu giới đã đồn ầm ĩ cậu là bán yêu dính mẹ không chịu ra ngoài rồi có thấy không??

- Con.. Con muốn cùng đại ca ra ngoài.

Cảm nhận ánh mắt sát lạnh ngay lập tức đâm vào mình, Inuyasha hơi rùng mình một chút. Lấy dũng khí bước ra đứng trước mặt Sesshoumaru, cậu kiên quyết nói lên nguyện vọng cất giấu bao lâu nay của mình.

- Đại ca, đệ biết huynh không thích đệ, không muốn đệ đến gần huynh, nhưng đệ là thực lòng ngưỡng mộ huynh, muốn trợ lực cho đại ca mọi lúc mọi nơi. Đệ đã rất cố gắng luyện tập rồi, đảm bảo sẽ không làm huynh vướng chân đâu. Xin hãy cho đệ theo.

Irasue ngồi trên đài cao thấy thực cảm động. Nàng biết tiểu khuyển luôn một lòng hướng về Sesshoumaru, luôn cố gắng học theo đại ca để được Sesshoumaru công nhận. Nhưng cũng tội cho tiểu khuyển của bà bị cái đứa không có trái tim kia gạt bỏ, mắt mù tai điếc không thèm quan tâm. Bao nhiêu năm rồi vẫn còn lạc hậu bài xích bán yêu với chả con người, ngu ngốc. Tuy nghĩ vậy nhưng nàng cũng chỉ nói:

- Sesshoumaru, ta thấy chủ ý này không tồi. Inuyasha được đích thân phụ thân dạy dỗ, sức mạnh cũng đã phần nào thể hiện tốt. Nó cũng đã trưởng thành, đến lúc ra ngoài chinh chiến lấy kinh nghiệm rồi.

- Inuyasha, liệu có sớm quá không? - Izayoi thương con trai đứt ruột, dù biết con đến tuổi lập công nhưng vẫn thấy thực đau lòng.

Từ nãy đến giờ, đương sự Sesshoumaru vẫn chưa lên tiếng khiến toàn điện im ắng đến nỗi ghe được tiếng thở.

- Ta không bao giờ đi cùng một bán yêu yếu ớt.

Giọng nói lạnh lùng tựa hàn băng hung hăng đâm vào trái tim nhỏ bé của Inuyasha. Dù biết Sesshoumaru ghét mình như vậy, cậu vẫn muốn được ở gần hắn dù chỉ một chút. Nhưng đổi lại vẫn là sự chán ghét đó. Tiểu khuyển hai tai trắng muốt cụp lại, tinh thần buồn bã không dám nhìn đại ca nữa.

- Sesshoumaru, Inuyasha là con trai thứ hai của ta, là đệ đệ của con.

Cuối cùng, người lên tiếng phá tan bầu không khí nặng trịch này là Inu no Taishou. Ông đã thấy tình trạng hai đứa con như thế này lâu quá rồi, không ra tay không được nữa. Một câu nói của ông như nhắc nhở Sesshoumaru rằng Inuyasha dù là bán yêu hay không, vẫn là con trai danh chính ngôn thuận của ông, là nhị hoàng tử yêu giới và là đệ đệ của hắn. Vì thế, Inuyasha mang dòng máu khuyển tộc cường thế của ông, há lại yếu ớt cho được?

- Ta thấy Inuyasha đã đến tuổi thành niên, nên ra ngoài chinh chiến lập ít chiến công thăng tiến sức mạnh. Để nó đi một mình ta không an tâm, đi cùng con là tốt nhất.

- Đúng đúng, sớm ra ngoài còn lấy về hoàng tử phi cho ta sớm có cháu bế nha. - Vương hậu đế thêm.

Được phụ thân ủng hộ, cậu vô cùng cao hứng, lén nhìn sắc mặt của Sesshoumaru. Làm ơn đại ca hãy cho cậu theo đi mà.

Sesshoumaru thấy lần này mình về nhà quả là một sai lầm không thể cứu vãn. Phụ thân đã nói như vậy, hắn dám từ chối sao, hắn luôn rất kính trọng ông. Nắm chặt tay kiềm chế cơn giận, hắn nhếch mép cười:

- Được thôi, Inuyasha, ta sẽ cho ngươi theo cùng với một điều kiện: nếu ngươi có thể đánh thắng con quạ xương khổng lồ ta vừa mang về kia.

Cả đại điện hít một ngụm khí lạnh. Đánh một con yêu chúa? So với một bán yêu 200 tuổi thực sự là quá sức!

Irasue đập bàn bất bình đứng lên:
- Sesshoumaru, ngươi đừng quá đáng. Inu no Taishou đã nói như vậy rồi sao còn muốn chống đối?

- Ta chỉ muốn xem xem thực lực của tên bán yêu này đến đâu, bởi đi với ta sẽ luôn phải đối mặt với những con đại yêu cường giả.

- Không, Inuyasha con đừng đi nữa. - Izayoi siết chặt khăn tay, mắt ngấn lệ. - Đừng.. Chàng mau ngăn Inu và Sesshoumaru lại đi.

Inu no Taishou ngồi trên thượng vị không nói lời nào khiến Izayoi và Irasue trong lòng nóng như lửa đốt. Đôi mắt ông nhìn Inuyasha đầy nghiêm túc chưa từng có trước đây. Ông biết dù ông có ép Sesshoumaru đưa Inu đi cũng không được, vì hắn chỉ đánh giá mọi thứ qua sức mạnh. Đáp lại ông, đôi bắt của tiểu khuyển cũng rực rỡ ánh lửa quyết đoán.

- Vâng, con đã quyết. Con sẽ đấu với con quạ xương đó.

Nhìn đôi mắt đầy nhiệt huyết cùng quyết tâm đó, bất giác Sesshoumaru thấy phức tạp bội phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro