Chương 1
Inu no Taishou đánh một trận sinh tử với Long Cốt Tinh, sau đó chạy đến cứu Izayoi và đồng quy vô tận với Takeru, tất cả những sự việc đó đã tạo nên bi kịch cho một bán yêu tên Inuyasha - cũng chính là con trai thứ hai của ông. Inuyasha vốn là bán yêu, sinh ra lại không có cha bảo vệ, mẹ lại là nhân loại yếu đuối, mất sớm, cậu chịu đủ loại đau khổ khi không có thân nhân bên cạnh. Và cứ thế cốt truyện tiếp diễn cho đến khi cậu gặp được tình yêu và bạn bè chân thành của đời mình, mặc dù thời gian nhân loại của họ không đồng nhất với cậu. Tuy nhiên, cốt truyện sẽ tiếp diễn như vậy nếu không có một sự cố xảy ra. Đó là Khuyển Đại Tướng lại có thể trọng sinh sau 1000 năm yên nghỉ dưới hầm mộ.
- Huhuhu... Huhuhu... Đại nhân.. Sao ngài nỡ bỏ chúng tôi mà đi...
- Lão Myoga, ông có khóc nữa Đại nhân cũng sẽ không sống lại đâu. - Toutousai - lão thợ rèn của Inu no Tashou nén đau buồn lên tiếng. - Trước khi đi, Đại nhân dặn ông trao hai thanh kiếm cho hai thiếu gia chưa?
- Huhu.. Ta làm rồi. Thiên Sinh Nha cho Sesshoumaru và Thiết Toái Nha cất vào viên ngọc đen bên mắt trái của Inuyasha.
- Vậy còn Tùng Vân Nha?
- Đại nhân không trao cho ai cả. Lão Saya, chúng ta nên cất Tùng Vân Nha ở đâu?
Một ông lão bé nhỏ bay lơ lửng như đám khói đăm chiêu suy tính.
- Ta thấy thanh kiếm này tà khí rất nặng. Ta định phong ấn nó, chắc cũng được 700 năm.
- Hay cứ vậy đi. - Hai ông lão còn lại tán thành.
Đột nhiên, dưới đống đổ nát, một thân hình cường đại phá không nhảy lên. Ba ông lão suýt thì quỵ tim khi thấy đó chính là Inu no Tashou vừa trút đi hơi thở cuối cùng vài phút trước.
- Đại... Đại nhân?? - Đồng thanh
Inu no Tashou thật sự không ngờ rằng ông sẽ sống lại. Ông đã ngủ một giấc rất dài dưới minh giới cho đến khi tỉnh lại vì bị một vệt sáng đánh thức. Nhìn ba thuộc hạ trung thành đang tròn mắt nhìn mình, ông cảm thấy có chút vi diệu. Vừa rồi chắc là vừa kết thúc trận chiến cuối cùng với Takeru, tòa nhà sập xuống chôn vùi hai người và ông gắng gượng hơi tàn căn dặn di chúc của mình cho ba lão thuộc hạ.
Nhưng bây giờ, sống lại rồi, có lẽ không cần nữa nhỉ.
- Tùng Vân Nha vẫn là để ta tiếp tục sử dụng đi.
- Đại nhân, huhuhu.... - Lão Myoga là người đầu tiên thoát khỏi cú shock tinh thần. Ông liền nhảy qua nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy cổ Đại tướng.
- Ôi Đại nhân, người dọa chết tôi. Làm ơn đi, lão giờ già lắm rồi. - Lão Saya không dấu nổi nước mắt hạnh phúc.
- Vậy Đại nhân, ngài mau đi cứu công chúa Izayoi và tiểu thiếu gia đi. - Vẫn là lão Toutousai tinh thần vững vàng nhất.
- Đúng, giờ ta sẽ đi đón Izayoi và Inuyasha. - Nói rồi Khuyển Đại Tướng lao đi nhanh như một cơn gió.
Inu no Taishou vẫn nhớ rằng ông đã dùng Thiên Sinh Nha cứu Izayoi và đưa cho nàng hỏa thử bào, chắc nàng sẽ an toàn dời khỏi đám cháy. Bước chân ông ngày càng nhanh hơn, bởi ông ngửi thấy mùi máu của Izayoi và tiếng khóc của Inuyasha.
- Đừng đến đây!
Izayoi tay ôm Inuyasha vẫn đang gào góc, lùi dần xuống vách núi. Xung quanh nàng là vô vàn yêu quái bao quanh.
- Máu của bán yêu..
- Máu của bán yêu sẽ tăng thêm sức mạnh.
- Đưa nó cho ta.
-......
Izayoi sợ hãi, ôm Inuyasha càng chặt hơn. Nàng đã phải chịu nỗi đau bị người thân thiết phản bội, bị mất đi người mình yêu thương nhất và giờ còn bị mất thêm đứa con nữa sao? Nàng không chịu được, nàng thà hi sinh để Inuyasha có thể sống sót.
- Graoooo....
Hàng trăm yêu quái ồ ạt xông lên, mục đích cắn nuốt hai mẫu tử đáng thương kia.
- Chàng ơi.. - Izayoi nhắm chặt hai mắt, cam chịu cho số phận.
Xoẹtttt
Chỉ với một nhát kiếm, hàng trăm yêu quái đã bị tiêu diệt trong tích tắc. Inu no Taishou bước ra từ đám khói và xác yêu quá, đỡ Izayoi lên.
- Nàng và con không sao chứ?
- Chàng.. Chàng..
- Ừ, ta không sao, chưa chết được. - Inu no Taishou dằn lòng không dám nói ta đã trọng sinh a.
Izayoi không kìm nổi nước mắt, gục đầu vào ngực ông khóc lớn.
- Thật may quá! Thật may quá!
Inu no Taishou cảm thấy mình trọng sinh đã là may mắn. Lại còn may mắn hơn khi cứu được phu nhân và con trai kịp lúc. Nếu ông không đến kịp có lẽ ông sẽ tự tử luôn vì khi đã trọng sinh rồi mà vẫn không được ở bên Izayoi và Inuyasha.
- Đưa ta bế con một lúc nào.
Nghe đến con trai, Izayoi gạt nước mắt, vui vẻ ôm Inuyasha đến trước mặt ông. Inu no Taishou không cầm nổi niềm vui trong lòng, cười lớn với tiểu bán yêu đã ngưng khóc từ khi ông đến.
- Thật đáng yêu. Izayoi, cảm ơn nàng. Giờ hãy cùng ta về Tây Quốc thôi.
Nghe đến Tây Quốc, nụ cười trên môi Izayoi vụt tắt.
- Thiếp nghĩ.. Chàng hãy mang con về, thiếp có lẽ nên ở lại đây, thiếp vốn dĩ không nên ở nơi đó.
- Nàng nói gì vậy? Nếu không có nàng, Inuyasha chẳng lẽ sẽ không có mẫu thân ở bên? - Inu no Taishou hợp tình hợp lí nói ra lí do, thành công khiến Izayoi lưỡng lự. - Nghe ta, yên tâm sẽ không ai dám khi dễ hai mẫu tử nàng.
"Nói đùa, ta trọng sinh lại để làm gì chứ? Lỗi lầm lớn nhất của ta là không đón nàng về sớm hơn" - Tây Quốc Vương Thượng nghĩ thầm.
- Nhưng tuổi đời của con người vốn dĩ không dài như yêu quái, ta sợ chàng và Inuyasha sẽ đau lòng. Thà rằng biệt li từ giờ để đỡ kéo dài nỗi đau a.
Mặc dù lòng Izayoi đau đến chết đi sống lại. Nàng rất muốn ở bên người mình yêu, cùng người ấy nhìn con khôn lớn. Nhưng nàng biết ngay từ đầu, mình đã là một kẻ sai trái, nàng không muốn mắc thêm sai lầm nào nữa. Nhìn người yêu và con trai đã an toàn là nàng mãn nguyện rồi.
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mỹ nhân, Inu no Taishou vô cùng đau lòng. Ôm Inuyasha đã ngủ say chặt hơn, ông nắm tay Izayoi an ủi.
- Ta có cách mà, nàng đừng lo chuyện đó. - Ông nhớ là trên núi tuyết gì đó có loại quả ăn vào là bất lão kéo dài tuổi thọ như tiên nhân. Trước đây cũng muốn xong xuôi mọi việc đi tìm nó cho Izayoi, nhưng không ngờ bị vướng vào trận đánh với Long Cốt Tinh, rồi Takeru và sau đó ngỏm luôn.
- Vâng, thiếp nghe theo chàng, xin hãy cho thiếp ở bên chăm sóc chàng và Inuyasha. - Izayoi yêu thương ngắm nhìn tiểu khuyển ngủ say trong tay Inu no Taishou.
Sesshoumaru đứng trên đỉnh núi cao, mặc cho gió núi mạnh mẽ thổi bay mái tóc bạch sắc, khẽ nhíu đầu mày bởi hắn ngửi thấy mùi lão cha mình, mùi máu, mùi của loài người và mùi gì đó rất nhẹ nhưng phảng phất dòng máu khuyển tộc của hắn. Hừ, có lẽ là cái yêu nghiệt của cha và người phụ nữ loài người kia đi. Khẽ điểm mũi chân, Sesshoumaru băng qua cánh rừng trước mặt với tốc độ nhanh nhất có thể. Không mất vài phút, hắn đã đến nơi của ba người.
- Sesshoumaru?
Inu no Taishou là người ngạc nhiên nhất. Ông nhớ rằng sau khi ông đi cứu Izayoi, Sesshoumaru cũng dứt khoát không quan tâm ông nữa, quay lưng đi không thèm nhìn cha mình lần cuối. Nhưng giờ, nhìn bạch y thiếu niên đang đứng trước mặt mình, ông thấy có khi ông chết đi đúng là một điều tiếc nuối, vì không được chứng kiến người con trai cả nổi tiếng không có nhân tính quan tâm đến mình. Nhìn những vết máu loang lổ trên vạt áo, có lẽ Sesshoumaru đã chạy đến giết hết lũ yêu quái bao vây thành để hỗ trợ ông. Aishhh, tiếc là kiếp trước vẫn chết, phụ lòng giúp đỡ của trưởng tử a. Nhưng không sao, giờ sống lại rồi, lại thêm một sự may mắn cho ông.
Sesshoumaru đứng đó, nhìn người phụ nữ loài người với ánh mắt khinh miệt, nhìn cha mình như không khí và có vẻ tò mò với cái cục lông cha đang ôm trong tay.
Inu no Taishou bước lại gần Sesshoumaru, đưa cái cục được cuốn bằng yêu tiên (đuôi) của mình cho hắn. Sesshoumaru lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng nhận lấy, mở đám lông ra, một tiểu bán yêu trắng trẻo tròn mắt nhìn hắn. Sesshoumaru thực sự có xúc động muốn ném ngay nó đi, và hắn đã làm thật.
- Ối, Sesshoumaru con làm gì vậy? Nó là đệ đệ của con a.
Inu no Taisou vội bay lên đỡ tiểu Inu ôm vào lòng, cười khổ nhìn đại nhi tử đang mặt than.
- Con không có cái gì là đệ đệ, nhất là một bán yêu ngu ngốc. - Nói rồi, hắn phất tay áo bỏ đi. Hắn thấy mình thật rảnh hơi khi chạy đến để xem một tên bán yêu yếu đuối. Thấy lão cha không có vấn đề gì là được rồi.
Sesshoumaru không ngờ rằng, Inu no Taishou lừng danh lại chạy qua chặn đường hắn, cười hề hề giơ cái thứ bán yêu ra đưa hắn nhìn tiếp.
- Con xem, Inuyasha rất đáng yêu a. Nhìn đôi tai bé xíu mềm mại này, đáng yêu không? Đáng yêu không a?
Crắc.. Crắc..
Có tiếng đổ vỡ từ đáy lòng của Sesshoumaru. Hắn nhìn Inu no Taishou với ánh mắt không thể tin được. Lão cha hắn oai phong là thế, uy vũ là thế, bây giờ trông như một tên ngốc ôm một cái bán yêu cười không khép được miệng. Nhìn cái bán yêu kia.. ừm, cũng không đến nỗi tệ. Nhưng bán yêu và loài người vẫn là tối kị với hắn. Lão cha hắn là đủ ngu ngốc sai lầm rồi.
< Sess à cha ngươi sẽ đau lòng lắm khi biết ngươi nói ông ý thế đấy ;-;
Sess: ta quan tâm sao >
- Sesshoumaru à, Inuyasha của con rất ngoan, không hề quậy phá khóc nháo gì đâu. Con giúp ta mang Inuyasha về Tây Quốc trước nhé, ta có việc phải giải quyết trước.
Ông còn phải tìm cách cho Izayoi trường sinh bất lão đã.
Sesshoumaru thực sự sắp phát điên rồi, nếu không phải Inuyasha đang được lão cha ôm, hắn đã cho một trảo tiễn về minh giới rồi. Cái gì mà "Inuyasha của con"? Cái gì mà đưa cái bán yêu này về Tây Quốc? Hắn đến đây để xem lão cha chết hay không tiện thể tính sổ vụ Thiên Sinh Nha có được không? Mặc mớ gì lôi hắn làm vệ sĩ cho cái bán yêu ngu ngốc này?
- Con trai, giao cả cho con nha!
Thấy sát ý hiện lên trong mắt Sesshoumaru, Inu no Taishou vội nhét Inuyasha vào tay hắn rồi nắm tay Izayoi chạy lẹ.
Cầm tiểu khuyển ánh mắt vẫn dính vào người hắn trên tay, Sesshoumaru giờ có xúc động muốn trảo luôn cả lão cha mình. Làm ơn đi, hắn đã ghét nhất là bán yêu, cớ sao cái thằng ngốc này không hề nhận ra sát ý của hắn với nó mà vẫn tròn đôi mắt kim sắc lên nhìn hắn như vậy? Muốn bị móc mắt không? Lần đầu tiên trong đời Sesshoumaru thấy nghẹn uất mà không được tàn sát như vậy.
- Chàng ơi, liệu Sesshoumaru có giết Inuyasha không? - Izayoi lo sợ chốc chốc lại ngoái lại nhìn.
- Nó dám?
- Nhỡ đâu thật thì sao a. - Izayoi rơm rớm nước mắt.
- Nàng yên tâm đi, đến ta còn bị Inuyasha làm cho mềm lòng mà. Tiểu khuyển nhi thật đáng yêu a.
Izayoi lệ rơi đầy trong lòng. Nhưng con trai cả của chàng thì khác a. Làm ơn tổ tiên phù hộ cho Inuyasha của nàng với. Dù tin tưởng không chết nhưng vào tay Sesshoumaru thì có bị dọa cho tâm thần phân liệt không?
( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro