đêm đầu tiên,sau khi em rời đi
Em có bao giờ nghĩ,đêm nay là đêm cuối cùng em mất đi lí trí,không thể chịu thêm nổi,em lựa chọn chấm dứt,cắt đứt dây buộc mình,em không còn thấy ấm ức,hay những phút giây giận bản thân nữa.
Em lựa chọn giải thoát chính mình bằng cách tự tử,em nghĩ rằng làm như thế mọi thứ sẽ tốt hơn,nhưng sau khi em rời đi em nào biết sự rời đi của em là vô nghĩa đối với những con người vô tâm.Sau khi em rời đi điện thoại em vẫn còn sáng,bản nhạc em yêu thích vẫn hát vang, chỉ là người nghe đã không còn.
4 giờ sáng,sau khi em rời đi,mẹ em về đến nhà mở cửa với suy nghĩ chẳng lành trong lòng,bà mệt mỏi vì phải tăng ca đấu tranh để mua cho em một món quà. Mẹ thả chú cún ra,nó lao thẳng tới phòng em,nó bắt đầu ngửi rồi làm dấu ra hiệu cho mẹ đến xem,nhưng rồi mẹ cũng không thèm để ý tới.
6 giờ sáng,mọi thứ bây giờ chìm vào yên lặng chỉ còn tiếng cào cửa như những tiếng kêu than,mẹ bảo chú cún ngừng cào và ngập ngừng mở cửa. Không thể tin vào mắt mình,hơi thở mẹ chợp tắt lao thẳng vào ôm em gào thét trong đau đớn " con ơi tỉnh dậy đi" mẹ cố gắng gọi em,nhưng mọi thứ đã quá muộn. Mẹ không thể bình tĩnh nữa,bà như chết lặng khi thấy đứa con gái của mình thành ra như thế này,mẹ tự trách mình giá như bà về nhà sớm hơn thì em sẽ không rời đi,nhưng mẹ không biết em đã muốn chọn cách rời đi từ lâu.
i'm sacalo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro