Ức chế.
Xưng mày - tao cho gần gũi, nếu có ai lớn tuổi thấy khó chịu thì cứ nói để mình sửa ạ.
__________
Hôm nay tao không phải đi học thêm nên sau một vài việc nhà thì lôi hai chó cưng đi tắm, vệ sinh v...v, rồi đem vào phòng nghịch. Hai đứa tuy không phải chó gì quý hiếm đắt tiền, chỉ là xin về từ hồi còn bé nuôi mới hơn 1 năm. Nói vậy nhưng tụi nó ngoan lắm, có hơi kén ăn nhưng được cái không bao giờ đi bậy trong nhà. Một đứa lông hơi xù còn một đứa chó PQ. Cưng vcl ra đã vậy còn khôn nữa, nói gì cũng làm chỉ có điều lâu lâu lại hành động khó hiểu.
Đang chơi thì có vài người cô, chú của mẹ tới nói chuyện về đám giỗ ngày thứ 2 tới. Có vài đứa nhóc nữa.
Đứa lớn nhất thì lớp 5, đứa nhỏ nhất thì cũng lớp 2 rồi.
Tao mặc kệ chúng nó, khóa cửa phòng, cùng thằng em trai, cộng sự trung thành dẫn hai con chó đi chơi do ở nhà hơi ồn.
Thế đéo nào sau chưa đầy 30' tao về do con chó xù bị trầy chân, xước một mảng lớn trên đùi ( tại xe quẹt trúng lúc tao không để ý.)
Nhìn con chó đi khập khiễng mà tao xót vô cùng mới bế lên. Nhưng mới hơn một tuổi thôi mà nó nặng kinh hồn chúng mày ạ. Tao tạt ngang tiệm thú y mua chai thuốc rồi về tại nhà có sẵn băng với đồ y tế phòng hờ rồi.
Nhưng thế đéo nào, chỉ trong thời gian đó mà tụi nhóc ( khoảng 6, 7 đứa ) đã quậy tung phòng tao lên, số tranh quý giá bị bọn nó đem rải khắp nhà hoặc xé nát, đặt biệt là đưa cho bố mẹ bọn nó coi. Thế là tao được một bài dạy đời ngon lành là vẽ linh tinh, không lo vẽ chân dung hay phong cảnh gì đó mà vẽ toàn hoạt hình.
Những người bên nội là bà nội và thím ba tao tạt ngang tiện thể vứt bọn trẻ vào rồi ngồi hóng hớt. Bên ngoại thì chỉ có hai đứa mà ngoan cực kỳ.
Thế là người dạy đời tao chính là bên nội.
Chẳng những thế còn xét nét cách ăn mặc rồi tới lúc nghe tao chưa biết trang điểm với lại không thích ăn dọn thì lên giọng.
" Con gái lớn mà không biết dọn thì sau này có thằng nào thèm ngó. "
Tao nghe nhưng làm lơ, cuối chào hai bà cô bên ngoại rồi gom tranh lại vô phòng bật vi tính xem anime tiện thể ôm con cún xù trên tay, xoa xoa cho vui tay, con kia thì thằng em ôm chơi ngoài vườn với hai đứa đã nhắc rồi.
Đang xem hay ( Cày lại mấy bộ Blue Exorcist, AOT, Haikyuu và vài bộ khác ) thì bà nội tao tự tiện mở cửa vào, ngó nghiêng xung quanh rồi nói tao lớn rồi còn coi hoạt hình, tao thì vặn loa hơi to nên không nghe được nhiều, vẫn làm thinh mở tiếp xem, ngay đoạn Rin đang oánh nhau thế là bị nói là con gái thêu thùa may vá không học lại lo ba cái chuyện đánh nhau, rồi con nói ba cái phim đấy không Tốt Lành gì tao vẫn làm thinh. Bỗng dưng mò thấy danh sách phát mấy bộ buồn mò vào xem cái là khóc ròng, lần này là thím ba đi ngang nói có gì đâu mà khóc lóc. Mấy cái con nít có gì đâu đáng xem.
Ngay lúc đoạn Tatsumi vừa ngã xuống bỗng máy tính tắt phụt, cứ ngỡ là hỏng ai dè là một trong số tụi kia giật cọng dây. Tao vẫn nhịn để bảo vệ đôi tai bé bỏng, đem con chó thả xuống gầm giường do nó thích ở trỏng, mở nhạc Nhật cắm vào loa máy tính, vừa vẽ vừa nghe. Một lát sau tao thiếp đi, vừa thức dậy thì thấy hai hộp màu mới chưa kịp khui bị phá tan tành, cây bút line gãy làm đôi mà còn là cây đầu tiên mua chưa xài một lần nào, xấp giấy xịn để trong tủ cũng nát bét, đống tập sách mới để trên cao mà cũng tan tành hết hai cuốn bt ngữ văn mà mấy cái đó là tiền để dành một năm của tao chứ ít gì. ( ngoại trừ sách vở mới.)
Thế là tao tức lên, đuổi hết ra ngoài đóng cửa cái rầm, bà nội tai bước vô chuẩn bị giảng đạo thì tao chỉ vào bãi chiến trường cái ngó ra đằng sau thì mấy bông hoa cực khổ tao trồng cũng tan hoang. Tao ấm ức khóc gào lên và bả nói.
" Con nít mà, mấy cái đó có nhiêu đâu. "
" Bà không biết thì thôi, cái đó hết một năm để dành cực khổ của tôi đó, nó còn nhỏ, nhỏ nhỏ cái quần què. "
Tao ức chế văng tục rồi đuổi bả ra.
7h tất cả về hết, mẹ tao mới vô nói rồi chở tao đi mua lại, mẹ tao cũng không thích bà nội đâu, bả có nhiều cái quá đáng lắm kìa, cái tao về nhờ bố làm cái chốt khóa tủ lại.
Từ đây về sau, tao sẽ không cho bất cứ một ai không được phép mà dám bước chân vô phòng tao nữa, nếu còn dám vô thì tao không nhân nhượng nữa đâu.
Nói chứ đến giờ vẫn còn tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro