Phần 1: Cuộc chiến với bóng đêm (chương 2)
Chương II: Oh my god! Thần thú của tôi là thầy hiệu trưởng ư?
Thầy hiệu trưởng dường như cũng không thể tin vào bản thân mình. Thầy nhìn xung quanh. Ánh mắt có chút đăm chiêu nhưng rồi cũng nhẹ nhàng mỉm cười.
_Có vẻ như các em đã triệu hồi được chúng tôi rồi! - Thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng nói - Nhưng có vẻ không phải là chúng tôi...Mà là thần thú được phong ấn vào chúng tôi.
What? Ý thầy ấy là gì chứ?
Tôi nghẻo đầu sang Maya. Cậu ấy đã đứng hình.
Quay sang chỗ Eddy. Cậu ấy cũng ngạc nhiên không kém gì tôi.
Và khi tôi nhìn sang Jason. Cậu ấy gần như bất tỉnh.
Như vậy là sao chứ? Chả lẽ, hôm nay là ngày tận thế của Annami và lũ bạn thân sao?
Nhìn thấy cảnh hoản loạn của chúng tôi. Họ mỉm cười. Thầy hiểu trưởng ra hiệu cho thầy Hild. Thầy dịu dàng nói.
_Nào! Đâu cần phải ngạc nhiên vậy! Bây giờ thì chuẩn bị gặp thần thú mà bốn người các em đã triệu hồi đi!
Như vậy nghĩa là sao chứ? Thật tình tôi vẫn chưa hiểu ý của thầy.
_Các em vẫn chưa xem kỹ quyển “Luật lệ phép thuật” phải không? - cô Hallavey cười hiểu ý - Điều 127 chương 202. Thần thú tuyệt đối không bao giờ là phù thuỷ cho dù “đám mây triệu hồi” có mang một phù thuỷ đến.
Thì ra là vậy.Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mà khoan, nếu vậy, chúng tôi đấu với cái gì chứ?
Bốn thầy cô đưa tay ra. Đọc thật to câu thần chú.
_ Zento phanta! (giải phóng sức mạnh)
Bàn tay họ hiện ra những vết xăm quái dị.
Chúng tan chảy xuống mặt đất và dần định hình thành những con thần thú riêng biệt.
Trước mặt tôi: một con cú trông có vẻ rất tinh khôn.
Trước mặt Eddy: một con ngựa lữa ba đầu.
Trước mặt Jason: một con hổ bóng đêm có cánh.
Trước mặt Maya: một cái bóng vô định hình.
Thật kỳ lạ. Tôi, Eddy, Jason đều có được thần thú như ước mong của mình.
Nhưng Maya, cô nàng không có được con chim ưng mà có một chiếc bóng có màu sắc và mức năng lượng mà tôi cảm nhận được gần như giống hệt với chim ưng của Earathy ngày nào. Phải! Tất cả chúng tôi có được thần thú gần như giống hệt bốn vị thần cổ ngày nào.
_Chà! Thật không ngờ sau mấy ngàn năm, cũng có người triệu hồi được huyền thoại thần thú ngày nào. - một vị pháp sư trong hội đồng phù thuỷ cất tiếng - Bây giờ, các em lần lượt từng người sẽ bước lên đấu. Không đấu theo nhóm như các bạn trước đó nữa! Nhưng trước hết hãy đặt đũa thần lên chiếc bục này. Nếu là đấu với chúng, đũa chỉ cản trở các em thôi!
Ngay sau câu nói của vị pháp sư kia, từ giữa hội trường hiện lên chiếc bục đá. Không được sử dụng đũa sau?
_Các em nghe rồi đấy! - thầy hiệu trưởng mỉm cười - vậy ai sẽ lên trước nào?
_Em! - tôi nói không do dự. Dù sao đó củng chỉ là một con cú thôi mà. Sẽ nhẹ nhàng hơn ba người kia nhiều.Tôi bước lên, đặt chiếc đũa lên bục đá trước sự ngạc nhiên của bọn bạn của mình.
_Được rồi! - thầy hiệu trưởng gật đầu đồng ý - các em còn lại theo chúng tôi lên đài cao nào!
Hơi ngạc nhiên, nhưng bọn bạn vẫn nghe theo sự điều động của thầy hiệu trưởng. Khi tất cả bọn họ đã ở trên đài cao, tôi cũng đã bước vào vị trí sẵn sàng. Một tiếng còi vang lên. Trận đấu của tôi đã bắt đầu.
Ánh mắt con cú bỗng trở nên hoang dại. Nó lao tới tôi với tốc độ nhanh kinh khủng. Tôi bị nó đẩy đến mức ngã vào rào chắn phép thuật.
Thật bực bội! Tôi mà lại thua một con cú sao? Vậy thì còn gì là mặt mũi của Annami ở học viện này nữa? Nhưng thật tình, tôi hoàn toàn bị tê liệt. Bản thân tôi có lẽ đã trúng phải phép thuật của con cú ấy, khiến toàn thân không thể cử động.
_Ann! Cố đứng dậy đi! Cậu có thể thắng được mà! - tiếng Maya hét lên làm tôi sực tỉnh.
Đúng vậy! Tôi phải cố gắn! Giải bùa chú tê liệt bằng câu thần chú nào chứ? Tôi nghe trong gió tiếng con cú đang lao đến chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai. Làm sao vừa giải chú, vừa tấn công được con cú kia chứ?
Phải rồi!
_ Sapha Maxa! (tường lửa)
Một bức tường lữa nóng rực cháy quanh tôi. Sức nóng của nó lan tỏa làm con cú phải lùi ra xa. Tường lửa đúng là giải pháp hiệu quả cho phòng thủ của tôi trong lúc này mà!
_Dima Ncribe! (chữa lành)
Nhân lúc con cú tránh ra xa tôi đã có cơ hội giải chú cho mình. Thật là may mắn! Kể ra đây không thuộc loại chú phải giải bằng các loại thuốc đặc chế, chứ ở giữa sân thế này đào thuốc ở đâu ra!
Tôi lại có thể đứng lên!
Kể ra con cú này không tệ. Nếu nó trở thành thần thú của tôi thì quả thật rất tuyệt vời.
Nhưng thật khó để đối phó với nó!
Con cú lại lao đến.
_Nara Xemix! (quả cầu phép thuật!)
Từ tay tôi, một loạt những quả cầu phép thuật bay thẳng đến chổ con cú. Nhưng tôi thật không ngờ, phóng đi cả thảy là mười quả mà chỉ trúng được nó có hai.
Sang trái rồi lại sang phải, nó cứ thế bay theo đường zích zắc mà tránh loạt đạn của tôi. Như vậy, nếu muốn bắt được nó thì phải khống chế được đôi cánh kia.
Con cú nhanh chóng bay lên cao. Nó liên tục vỗ cánh thật mạnh!
Từ nó xuất hiện ra một cơn lốc. Cơn lốc ấy ngày một gần tôi hơn. Càng gần tôi, lực gió càng lớn.
Nguy thật! Những đòn tấn công bằng gió chính là điểm yếu của tôi! Khả năng phòng thủ của tôi cho những loại phép thuật này rất tệ.
Nó là một con cú thông minh. Tôi phải mau chóng tìm cách chặn đòn tấn công này lại. Tuyệt đối không được để lộ sơ hở đây là điểm yếu của tôi.
_ Chidosa Alaven! (bão sấm chớp)
Tôi tạo ra một nhân bão trong tay mình. Tôi chỉ có một cơ hội để ngắm vào tâm cơn bão. Một cơ hội duy nhất!
Gần hơn nữa! Gần hơn nữa! Gió lốc thổi mạnh khiến chân tôi cũng lung lay. Đôi chân tôi vô thức trượt dần về phía sau.
Nguy rồi, tôi sắp không thể trụ nỗi. Nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không được bỏ cuộc.
Trong tiếng gió lốc tôi nghe tiếng những sinh viên khác gào thét. Có lẽ bản thân họ không còn có thể chịu được những ma pháp này.
Cơn bão ập đến. Đến lúc rồi! Tôi phóng ra một luồng sức mạnh vào tâm của cơn bão.
Và rồi, UỲNH!
Một tiếng nỗ cực lớn vang lên!
Cơn bão đã tan đi. Nhưng bản thân tôi bây giờ bị thương cũng không kém.
Nhìn con cú có vẻ đã đuối sức! Có cách nào để con cú bị thu phục chứ? Sức lực của tôi không còn mạnh như trước. Phải có cách nào đó để thắng chứ! Con cú này nhất định có điểm yếu! Chắc là đôi cánh. Nhưng làm thế nào để khống chế nó đây?
Chưa kịp nghĩ xong, con cú lại một lần nữa lao đến. What? Nó không biết mệt ư?
_ Asola Wings! (đôi cánh gió)
Rất nhanh chóng, tôi được cơn gió đưa lên và cơ hội đến rồi!
_Reperla! (dây trói gió)
Những sợi dây trói gió vô hình tóm chặt lấy đôi cánh ấy, kéo mạnh xuống sàn đấu. Con cú đã bất động.
Tôi đến gần nó. Có vẻ như tôi đã thắng nó rồi thì phải! Đám đông trở nên im lặng chờ câu thần chú thu phục của tôi. Tôi đưa cánh tay trái của mình ra: “ Gaisa!” (thu hồi!)
Bất chợt, con cú tan biến.
Cái gì thế này?
Đó... đó... chỉ là ảnh ảo sao?
_Ann! Đằng sau cậu! – Eddy hét lên.
Tôi quay đầu lại thì thấy con cú ấy đang lao thật nhanh về phía mình.
Xẹt!
Nhanh như cắt, nó mổ lấy tôi. Chiếc áo choàng vốn đã không còn được tươm tất nay lại càng thêm rách rưới hơn. Thật là đáng ghét! Sao con thần thú này lại tinh khôn đến thế?
Nó quá nhanh! Tốc độ của tôi xem ra không bì được với nó! Thoáng chốc mà nó đã biến đi đâu mất rồi!
Tôi ngó nghiên ngó dọc. Chợt thấy một luồng sét giáng xuống mình. Nhanh hết mức có thể, tôi tránh sang một bên nhưng thật không ngờ cuối cùng tôi vẫn bị thương ở vai. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao vị pháp sư trong Hội Đồng Phù Thủy lại gọi chúng là “huyền thoại thần thú”.
Chúng thật sự quá mạnh.
_ Nara Xemix! (quả cầu phép thuật!)
Một lần nữa tôi sử dụng quả cầu phép thuật. Nhưng vô dụng.
Con cú bay lên thật cao. Từ nó tỏa ra một luồng ánh sáng làm tôi lóa cả mắt. Đến khi tôi có thể nhìn lại thì đã thấy xung quanh tôi toàn là cú với cú.
Cái quái gì đây?
Nó biết phân thân sao?
Nguy thật!
_ Derger Sola! (gươm ánh sáng)
Hàng trăm lưỡi gươm ánh sáng nghe teo lệnh tôi từ trên trời mà rơi xuống, đâm vào bọn cú kia. Nhưng những thanh gươm của tôi chỉ hủy được phần nhiều các bản sao còn con cú thật thì chẳng thấy đâu!
Làm sao bây giờ?
Chợt, chúng lượn vòng và xếp thành đội hình tam giác nhất định. Ngay sau đó, các ảo ảnh biến mất. Chỉ còn lại con cú thật. Từ nó, một luồng ánh sáng đỏ phóng đến chổ tôi. Đau! Đau đầu quá! Tôi dùng cả hai tay để bịt chặt tai lại. Ấy vậy mà vẫn vô dụng. Luồng sóng âm đó quá lớn.
Oh god! Phải làm sao đây?
Bất chợt tôi nghe trong những tạp âm ấy có giọng nói của Maya: “Thần chú bóng tối, Ann! Thần chú bóng tối!”
Phải rồi!
Con cú ấy là thần thú ánh sáng. Sử dụng thần chú bóng tối sẽ có lợi thế hơn. Phép thuật tương khắc xảy ra thì tôi có thể nắm được phần thắng.
Nhưng khổ nỗi, tôi lại không thể sử dụng thần chú bóng tối.
Trong nhóm chúng tôi, mỗi người thiên về một loại thần chú khác nhau.
Maya chủ yếu sử dụng thần chú bóng tối.
Eddy chủ yếu sử dụng thần chú hệ lữa.
Jason chủ yếu sử dụng thần chú phép thuật.
Còn tôi lại chủ yếu sử dụng thần chú ánh sáng.
Trong tất cả tám hệ phép thuật (bao gồm: Lửa, nước, phép thuật, bóng tối, thiên nhiên, ánh sáng, gió, đất), không phải chúng tôi không biết sử dụng tất cả. Mà chỉ đơn giản là do chỉ sử thành thạo một loại phép thuật mà thôi.
Nhưng Maya là trường hợp ngoại lệ. Bất kể là loại phép thuật nào cô ấy cũng thành thạo. Chỉ tiếc là cô ấy thích sử dụng thần chú bóng tối mà thôi!
Nhiều lúc cô ấy cũng thật kỳ lạ. Nhưng bây giờ tôi ước được như cô ấy!
Nếu thành thạo thần chú bóng tối chẳng phải tôi sẽ không bị thương đến mức này sao?
Nhưng thần chú bóng tối.... Tôi không nhớ nỗi lấy một câu.
Không được, Ann! Không được! Tập trung nào!
Tôi vừa cố né tránh những đòn tấn công của con cú ấy vừa cố vặn óc nhớ lại những câu thần chú bóng tối đã học. Nhưng đầu óc tôi trống rỗng.
Thật đáng ghét! Sao con cú này lại dai thế không biết! Thần chú bóng tối đâu đó trong đầu ta ơi! Làm ơn hiện ra đi!
Tôi chưa kịp nghĩ xong thì con cú đã chuẩn bị cho đòn tấn công mới. Nó tăng tốc. Cơ thể nó như một mũi tên tốc độ cứ thề mà lao về phía tôi.
Khoan đã! Mũi tên ư?
Một thoáng ký ức xoẹt qua đầu tôi.
Bầu trời trong xanh, nắng vàng tỏa ra khắp nơi, thế giới phù thủy trong thật yên bình. Jason xuất hiện cùng Maya với bộ áo choàng mới. Tôi vui vẻ mỉm cười chào hai người bạn của mình.
Thấy tôi, Maya ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy tôi.
_Ôi! Ann à! Thật là nhớ cậu quá đó! Cả học kỳ rồi chúng ta không gặp nhau đó!
_Ừ! Tớ cũng nhớ cậu lắm! – tôi cười hiền.
Ôi! Đây là học kỳ thứ 4 của năm cuối cấp 3. Và đồng thời, cũng là học kỳ đầu tiên tất cả chúng tôi được học cùng nhau tại học viện mới. Học viện Rathyclit!
Lúc còn học học kỳ 3, tôi và Maya đã quen biết được Jason và Eddy thông qua cuộc tấn công của trường các cậu ấy vào trường của tôi. Giờ đây, chúng tôi đã là bạn. Đã chung một trường! Thật là thích quá!
Đang vui vẻ, Eddy bỗng xuất hiện. Nhìn mặt cậu ấy rất hưng phấn, chắc có chuyện gì vui đây!
_Nè! Mọi người! Xem tớ mới tìm thấy gì ở thư viện phép thuật này!
Tôi tò mò bước đến xem. Đó là một quyển sách tự viết.
_Sách tự viết ư? – Maya nhìn rồi hỏi lại.
_Phải là nó! – Eddy vui vẻ hẳn.
_Nè! Tớ phản đối! Cậu quên lần cuối cùng hai chúng ta dùng sách tự viết chuyện gì đã xảy ra à? – Jason lập tức phản đối.
_Nhưng lần này Maya và Ann chơi cùng chúng ta mà!
Tôi bật cười gật đầu đồng ý. Maya cũng không phản đối. Vậy nên Jason đành phải chơi cùng. Dù sao đó cũng là sách tự viết thôi mà. Quyển sách chỉ đơn giản là viết lại những gì bạn nghĩ mà thôi. Và điều đặc biệt là bạn có thể chui vào trong đó để thưởng thức câu chuyện do mình sáng tác. Thú vị mà!
_Để tớ viết nhá! – Eddy nhanh chóng đặt quyển sách lên đầu.
Rất nhanh sau đó, quyển sách sáng lên và tất cả chúng tôi bị hút vào thế giới ảo của quyển sách.
Bầu trời trở nên mù mịt, khói bụi khắp nơi, hàng ngàn mũi tên từ tứ phía bắn về chúng tôi.
_Mento Sazex! (tường đất) – Maya nhanh chóng đọc thần chú.
Đất xung quanh trở thành một bức tường vững chắc bảo vệ chúng tôi.
_Lần này cậu tưởng tượng ra cái quái gì thế hả, Edd? – Jason tức giận hỏi.
_Ừ thì chiến tranh chứ còn gì nữa!
_Nè! Cậu rủ bọn tớ chơi vậy mà tại sao lại đặt bọn tớ vào cảnh nguy hiểm thế hả? – tôi tức giận tiếp lời Jason.
_Ơ! Tớ đâu cố ý! Tớ chỉ nghĩ như vầy sẽ vui thôi!
_Vui cái gì chứ! Cậu làm bọn tớ đứng tim! – Maya trách.
_Xin...
Eddy định cất tiếng thì từ trên trời bỗng rơi xuống hàng vạn mũi tên vừa nhanh như chóp, lại vừa có sức công phá vô cùng lớn mạnh. Tường đất mà Maya tạo ra sắp không trụ vững. Nếu nó vỡ vụng Nếu nó vỡ vụng, chúng tôi coi như toi đời.
_ Silima Detasa! (ngưng động thời gian)
Những mũi tên ấy bỗng rơi chậm lại.
_Mọi người còn nhìn cái gì nữa! Mau chạy đi! Thần chú của tớ không kéo dài đâu! – Maya thúc giục chúng tôi.
Như chợt tỉnh, chúng tôi chạy khỏi đó. Được một quãng khá xa, nghĩ là đã an toàn, chúng tôi mới dừng lại.
_Kết cuộc còn gì nữa hả, Eddy? – tôi thở hồng hộc mà hỏi.
_Ờ thì quỉ lùn, rồng có cánh và ác ma hỗn chiến.
_Cái gì? – Maya và Jason đồng thanh.
_Cậu quá đáng rồi đấy! Jason! Niệm chú cùng tớ! – Maya đầy tức giận.
_Được! Tớ cũng không muốn ở lại đâu!
_ Aszalish Derk! (hủy diệt)
Nhanh chóng chúng tôi được đưc ra khỏi đó. Còn cuốn sách bị rách tan tành.
_Cả hai hay thật đó! – tôi cười.
_Thần chú bóng tối đó Ann! – Maya đáp lại.
_Thôi! Ta nên vào lớp thôi! – Jason kéo chúng tôi đi.
_Ê! Còn quyển sách thì thế nào? – Eddy hỏi
_Cậu tự làm tự chịu đi! – Jason nói rồi kéo chúng tôi đi.
Phải! Là nó! Hai câu thần chú đó có thể giúp được tôi. Chỉ cần khéo léo một chút là được.
Con cú vẫn lao đến chỗ tôi nhanh như chớp.
Cú à! Lần này ta không sợ ngươi nữa đâu!
_ Silima Detesa! (ngưng động thời gian)
Thời gian bây giờ đã theo sự điều khiển của tôi. Con cú đã chậm lại. Có thể nói là hoàn toàn bất động ấy chứ! >0< !
Yes! Tạm thời đã khống chế được đôi cánh của nó rồi! Bây giờ thì tôi có thể đấu với nó mà không phải sợ gì nữa rồi!
_ Aszalish Derk! (hủy diệt)
Từ bàn tay tôi tỏa ra một làn khí xanh đầy ma quái. Nó nhanh chóng bao phủ lấy con cú kia.
Nó rơi xuống.
Có vẻ như nó đã không còn sức lực. Thời cơ đây rồi!
_ Gaisa! (thu hồi!)
Con cú tỏa sáng. Những ánh sáng ấy tiến dần đến phía tay của tôi. Được lắm! Nó sắp là của tôi rồi!
Bất chợt, luồng sáng trở nên quá mạnh. Khiến tôi bay ra xa và đập đầu vào rào chắn phép thuật.
_Ann! – các bạn tôi hét lớn. Trông như vẻ họ muốn lao xuống sân đấu nhưng đã bị thầy hiệu trưởng ngăn lại.
Thật là đau quá! Con cú chết tiệt này! Đây là lần thứ hai ta bắt xỗng mi rồi đấy!
Nó vẫn tiếp tục vỗ cánh. Tuy sức lực không còn mạnh mẽ như trước nhưng tôi biết nó vẫn còn rất mạnh.
Đáng ghét! Đáng ghét quá mà!
Tôi nắm chặt hai tay lại. Dồn hết sức mạnh vào cơ thể mình. Cả người tôi hình như đang tỏa sáng. Một thứ ánh sáng mà tôi chưa thấy bao giờ.
Tôi nhìn thấy con cú có chút gì đó sợ hãi cũng có thể là ngạc nhiên, tôi cũng không rõ. Nhưng không quan trọng. Chỉ cần trong trận đấu này tôi thắng.
Nguồn ánh sáng lớn dần, lớn dần.
Rồi tôi không còn biết gì nữa.
Đến khi tôi tỉnh lại, mở đôi mắt của mình ra thì cả khán đài đã chiềm ngập trong tiếng reo hò. Họ đang tán dương tôi sao? Vậy là tôi đã thu phục được con cú ấy rồi à?
Tôi đưa tay mình lên xem. Quả đúng là trên tay tôi đã có một vết xăm dùng để triệu hồi thần thú rồi. Nhưng tại sao tôi lại không nhớ gì cả?
Trí nhớ tôi có vấn đề gì sao?
Trong lúc tôi còn đang bỡ ngỡ, Maya, Eddy, Jason đã lao xuống sàn đấu ôm chầm lấy tôi. Họ vô cùng mừng rỡ như thể người có được thần thú là họ, không phải tôi.
_Ann! Cậu cừ lắm! – Jason vỗ tay chúc mừng.
_Ở trên đó xem cậu đấu mà tớ muốn đứng cả tim. Cậu làm tớ lo chết đi được! – Eddy tiếp lời.
_Phải! Phải! Nhưng mà nè, “Eno Tarcila!” là thần chú gì vậy? Sao tớ chưa nghe bao giờ? – Maya bỗng nhiên nhớ ra hỏi lại tôi.
Tôi đã đọc câu thần chú đó sao? Sao tôi lại không nhớ gì hết? Cứ như đó là một phản xạ tự nhiên vậy.
_Thật tình thì tớ cũng không biết! Hình như đó là tớ trong vô thức. Tớ cũng không biết giải thích sao nữa.
Thấy vậy, Maya liền cười.
_Thôi! Nếu cậu không muốn nói thì thôi. Dù sao thì hình như câu thần chú đó chỉ có tác dụng khi cậu đọc lên mà thôi!
Chỉ có tác dụng khi tôi đọc lên? Câu thần chú dành riêng cho tôi và chỉ là của tôi? Điều này thật kỳ lạ...
_Được rồi các em! Annami Herbetta đã có được thần thú cho mình. Vậy trong số các em ai là người tiếp theo? – thầy hiệu trưởng cất tiếng làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
_Em sẽ là người tiếp theo! – Eddy lên tiếng.
_Hả? – hai người còn lại đồng thanh.
_Nè! Sao lại tỏ thái độ đó với tớ chứ?
_Không! Không! Chỉ là tớ không nghĩ cậu sẽ là người lên thứ hai thôi! – Jason giải thích.
_Haizz! Thôi được rồi! Chúc tớ may mắn đi! – Eddy cười.
_Chúc may mắn! – chúng tôi đồng thanh.
_Được! Những em còn lại lên đài cao nào! – Thầy Hill đỡ lời thay thầy hiệu trưởng.
_Trận đấu sẽ thú vị lắm đây! – Eddy cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro