Chương 3: Lửa vs lửa! Nguy hiểm với thần chú nước!
_Eddy à! Phải cố lên đó! – Ann mỉm cười nói với tôi. Quả thật, chỉ có cô nàng là dịu dàng nhất.
_Edd! Tuy thần thú cậu sắp đấu thuộc hệ lửa... Nhưng... Đừng sử dụng thần chú nước đấy! – Jason khẽ nói.
Tôi cười. Phải! Với người khác thì không sao... Nhưng với tôi, việc này hơi khó. Tôi gật đầu: "Hiểu! Hiểu mà!"
Maya trầm ngâm một lúc rồi vẫy tay: "Thôi! Kệ cậu ấy! Edd! Cậu mà không thu phục được con ngựa lửa ấy thì chuẩn bị lên giàn thiêu trong suốt 100 năm tới đi! Tớ nói là tớ sẽ làm đấy!"
Tôi khẽ nhìn vào mắt Maya. Hic! Ánh mắt cô ấy lúc này thật đáng sợ... Hic!!! Tôi không sợ bị lửa thiêu suốt 100 năm. Nhưng tôi thật sự sợ ánh mắt của cậu ấy. Khẽ run nhẹ, tôi đáp: "Vâng...! Thưa chị hai!"
Dứt lời, tôi đặt đũa thần của mình lên bục. Họ cũng nhanh chóng bước lên đài cao. Đâu đó loáng thoáng tôi nghe được tiếng hỏi rất khẽ của Ann và Maya: "Vì sao cậu ấy không thể dùng thần chú nước?". Và cả tiếng đáp lại cũng rất khẽ của Jason: "Trái tim cậu ấy... là một quả cầu lửa..."
Haizz...! Jas à! Sao lại nói ra cho bọn họ biết điểm yếu của tớ chứ!
Tiếng còi vang lên, trận đấu của tôi chính thức bắt đầu.
Rất nhanh, con ngựa lửa lao đến. Định so tốc độ với ta sao? Thật đáng tiếc! Tôi phóng người sang một bên rồi nhảy ngay lên lưng nó. Xem ra thu phục nó không cần dùng quá nhiều phép thuật rồi!
_Reperla! (dây trói gió)
Một sợi dây cương bằng gió xuất hiện, quấn chặt lấy cổ của nó... Hay lắm! Hãy xem ta trổ tài thuần phục ngựa đây.
Chợt, ánh mắt con ngựa trở nên hung hãn. Ánh mắt này... Hic! Đáng sợ không kém gì Maya cả! Nó hí lên rồi đá tôi văng vào rào chắn phép thuật. Hừ! Con ngựa này làm tôi tức chết mà!
_ Sarta Haxa! (lửa xoáy)
Một cơn bão lửa lao đến. Phép thuật của tôi làm con ngựa văng đến rào chắn. Được lắm! Con ngựa đáng ghét này... Chờ bị ta thu phục đi!
_ Gaisa! (thu hồi!)
Ánh sáng từ nó nhạt dần. Nhạt dần. Tất cả hướng về tay tôi...!
Bùm!!!
Một tiếng nổ bất ngờ vang lên!
Nó làm tôi ngã khuỵ. Và con ngựa kia, lại trở về hình dạng bình thường. Cái quái gì thế này???
Nó lại lao đến. Nhưng lần này không phải một mà là ba con! Ảnh phân thân? Hừ! Còn trò này nữa sao? Tốc độ của chúng ngày càng nhanh, đã vậy, toàn thân chúng dần tạo nên một bức màng lửa nữa chứ!
_ Sapha Maxa!(tường lửa)
Một bức tường lửa hiện ra và bao bọc lấy chúng. Đòn này sẽ tiêu diệt hết đám ảnh phân thân kia cho xem.
Bức tường lửa kia cháy lên mãnh liệt. Khói cũng bốc lên nghi ngút. Có lẽ đến lúc nên thu hồi phép lại... Nghĩ vậy, tôi búng tay. Bức tường lửa dần trở nên mờ nhạt.
Khói vẫn tiếp tục toả ra nghi ngút. Và bên kia làn khói ấy, tôi thấy có những đóm sáng lạ kỳ.
Là chúng! Chúng vẫn không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công của tôi. Mà ngược lại, chúng hấp thụ nó để trở nên mạnh hơn trước.
_Nara Xemix! (quả cầu phép thuật!)
Loạt đạn phép thuật của tôi liên tục bắn vào chúng. Những phân thân ảnh biến mất. Nhưng, con ngựa lửa ba đầu ấy vẫn tiến đến chỗ tôi cực nhanh. Tiêu rồi!
Nó hí vang. Và ngay lập tức, cả ba chiếc đầu phun loạt đạn lửa nham thạch đến chỗ tôi.
_ Mento Sazex! (tường đất)
Bức tường đất hiện lên. Tạm thời thì chúng có thể cản được những đòn tấn công này. Nhưng, nó sẽ không trụ được mãi. Phải có cách gì đó! Nguyên tố lửa, chịu tác động từ gió và nước là chủ yếu. Nhưng gió hỗ trợ cho lửa. Chỉ có nước mới thắng được lửa. Nhưng, nếu tôi dùng thần chú nước, tôi có thể sẽ mất mạng.
Từ khi sinh ra, trái tim tôi đã được một quả cầu lửa bao bọc. Tuy chuyện đó với các phù thuỷ khác cũng rất bình thường. Nhưng với gia tộc Kalleus – gia tộc khai sinh ra nguyên tố nước, thì đó là một lời nguyền. Dù không ai nói ra. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của mọi người trong gia tộc tôi có thể hiểu hết. Ngay cả bố mẹ ruột còn ghẻ lạnh với tôi nữa mà.
Có lẽ, những người cho rằng tôi bình thường chỉ có Jason, Maya và Ann...
Bùm!!!
Một viên đạn lửa nham thạch đánh trúng vào vai tôi. Chết tiệt! Lo suy nghĩ không đâu mà tôi bị thương mất rồi.
_Edd! – các bạn tôi thét lên – Đừng bỏ cuộc!
Phải! Dĩ nhiên là tôi không bỏ cuộc! Nhưng... bây giờ tôi phải làm sao?
Con ngựa ấy lại tấn công. Ba cái đầu của nó xoay liên tục. Những vòng tròn lửa xuất hiện vây kín lấy tôi.
_Á!!! – không nhịn được, tôi thét lên.
Cái vòng ấy như thêu đốt tôi vậy!
_ Chidosa Alaven! (bão sấm chớp)
Một cơn bão nhân tạo hiện lên trong tay tôi. Tôi lao vào nó.
Sấm chớp nổ lên liên hoàng. Con ngựa bị tôi đẩy va vào rào chắn phép thuật. Dù đã khiến nó gục xuống nhưng áo choàng tôi cũng rách theo mất rồi. Con ngựa kia...! Ta thu phục được ngươi rồi thì ngươi chết với ta.
_ Gaisa! (thu hồi!)
Ánh sáng từ nó nhạt dần và từ từ thu vào tay tôi. Hay lắm! Xem ra, tốn một cái áo choàng cũng không sao!
Khi chỉ mới thu được một cái đầu thì tay tôi nóng ran. Nó vờ để cho tôi thu phục rồi đốt cơ thể tôi từ bên trong sao? Ưmm!!! Cho dù quả tim tôi bọc lửa. Nhưng bên trong cơ thể tôi là nước... Một lớp nước rất mỏng... Cứ cái kiểu này... tôi bị bốc hơi mất!
_Eddy! Đừng!!! Thả nó ra đi! – tôi nghe tiếng Maya hét.
Tôi phải cố! Không thể để bạn bè thất vọng.
_Eddy! Nghe tớ! Cậu không chịu nổi đâu! – Jason hét lên không kém.
Không! Tôi có thể... Ư! Đau quá! Nếu tôi không tiếp tục, họ sẽ rất thất vọng về tôi... Và có thể chúng tôi không còn có thể làm bạn nữa!
_Edd! Cho dù cậu không thu phục được nó, chúng ta vẫn sẽ là bạn mà! Đừng cố chịu những nỗi đau một mình nữa!
Ann? Cô ấy khóc?
_Edd! Cậu làm đau cậu một nhưng chúng tớ đau mười đấy! – Ann thét lên.
Maya cắn môi. Ánh mắt Jason cũng tràn đầy lo lắng. Và Ann. Mắt cô ấy đã đỏ rồi! Ừ! Dù chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn là bạn mà!
Nhưng, vì vậy cho nên, tôi càng không để họ thất vọng. Tôi buông tay. Con ngựa ấy liền quay về hình dạng ban đầu. Xem ra phải liều một phen rồi!
_ Anasta Farakin! (chuyển đồi thành nước!)
_Hả? Edd! Không! – Jason hét.
Hè! Xin lỗi cậu nhé! Nhưng, tớ phải liều một phen!
Cả người tôi hoàn toàn biến thành nước.
Hình như có cái gì đó thay đổi trong ánh mắt con ngựa kia. Nhưng, tôi không quan tâm. Tôi lao đến và dùng toàn thân mình trói nó lại.
Nó vội hí vang lên. Lửa trên lưng nó lại cháy lên mạnh mẽ. Nóng quá! Tôi cảm nhận được sức nóng này đang dần đốt cháy cơ thể tôi. Cố trụ nào! Tôi vặn mức ma lực của mình lên cao. Nhưng... Sức nóng ấy vẫn quá lớn!
Chẳng bao lâu sau, tôi bị đánh bật đi một lần nữa.
Tôi ngã nhào trên nền sân. Chết tiệt! Thần chú nước làm tôi kiệt sức rồi! Con ngựa ấy khè lửa đến.
_Không! Edd! Thầy à! Dừng trận đấu lại đi! – Tôi nghe giọng Jason.
Không! Tôi không được bỏ cuộc! Ann làm được, tôi cũng sẽ làm được!
Tôi gượng sức mình đứng lên!
_ Alosa Faded! (tường nước phòng thủ)
Bức tường nước nhanh chóng bao bọc quanh tôi. Ngọn lửa kia nhanh chóng bị dập tắt.
Hộc... Hộc... Hộc... Tôi thở hổn hển! Tôi kiệt sức mất rồi!
Nhưng tôi không thể bỏ cuộc...
_ Anas Ro Nara! (quả cầu nước!)
Những quả cầu nước hiện ra từ tay tôi. Tôi nhanh chóng hướng chúng về phía con ngựa lửa kia.
Nhưng dường như đòn tấn công của tôi hoàn toàn vô dụng. Con ngựa ấy rất nhẹ nhàng tránh được những quả cầu của tôi. Chết tiệt! Ma lực của tôi không còn bao nhiêu nữa.
Con ngựa ấy lại lao đến.
_ Anas Ro Nara! (quả cầu nước!)
Grr...! Tôi sắp không trụ nổi nữa rồi!
_Edd! Nói mang cậu lên giàn thiêu là đùa thôi! Đừng cố nữa! Cơ thể cậu không chịu nổi đâu! – Maya thét lên!
Đúng là tôi không thể chịu được... Đây không phải giải pháp tối ưu.
Một luồng sức mạnh dần đè nặng lên tim tôi... Có vẻ lửa bọc quanh nó sắp bị dập tắt... Và khi ấy... Tôi cũng sẽ chết... Bây giờ, ngay cả thần chú trị thương cũng không giúp được tôi nữa rồi!
Tôi nhắm chặt mắt lại...
_Eddy!!!
Tôi vẫn có thể nghe thấy giọng của họ... Những người bạn thân thiết nhất của tôi... Những người đã khiến tôi cố gắng đến tận bây giờ. Tôi không muốn làm họ thất vọng. Tôi chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. Nhưng, việc này thật quá sức.
Một giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt... Vĩnh biệt... Bạn tôi!
Hơi thở của tôi yếu dần... Tôi vẫn nghe tiếng bạn bè tôi gào lên...
Chợt, tay tôi tự nhiên cử động. Tay trái tôi là một quả cầu lửa. Tay phải tôi lại là một quả cầu nước.
_ O sera sana roka tasakin! (Lửa, nước, xoay đều, huỷ diệt)
Tôi cũng không rõ mình vừa nói gì. Chỉ biết sau đó, từ người tôi toả ra một luồng sáng lạ kỳ. Và tôi bất tỉnh...
***
**
_Eddy! Eddy! Eddy!
Đau đầu quá! Ai gọi tôi vậy?
Tôi từ từ mở mắt ra. Là Ann đang sử dụng thần chú trị thương lên tôi. Khoé mắt cô ấy vẫn còn ướt. Cô ấy đã khóc vì tôi?
Đôi mắt cô ấy bây giờ trông thật yếu đuối... Và mái tóc bồng bềnh kia càng khiến cho cô ấy trở nên xinh đẹp.
_Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Tớ lo lắm đấy! – Ann ôm chầm lấy tôi.
Hả? Cậu ấy ôm tôi? Không hiểu vì sao, mặt tôi trở nên đỏ ửng.
_Ann à! Thả tớ ra!
_Á! Xin lỗi!
Cô nàng vội buông tôi ra, khuôn mặt cũng ửng hồng không kém.
_Haizz... Cứ tưởng cậu trở thành mồi ngon cho con ngựa đó rồi chứ!!! Ai ngờ nó lại thành thần thú của cậu!
Lại là giọng nói lạnh lùng của Maya. Tôi ngước mặt lên nhìn. Cậu ấy đứng tựa vào Jason. Nhìn đôi mắt đỏ hoe là người khác cũng đủ hiểu cậu ấy khóc đến mức đứng không vững rồi. Vậy mà cứ bướng bỉnh không chịu nhận.
Tôi mỉm cười. Đôi đồng tử của Jason mới giãn ra một chút. Đúng là anh em tốt của tôi.
_Được rồi! Làm thuốc cho cậu vậy! – Maya nói – Zentrol "Magic Postion"! (hiện ra "thuốc phép thuật")
Một bàn pha chế thuốc phép thuật xuất hiện giữa sàn đấu.
_Để xem... Ba cái đuôi thằn lằn. Trộn chung với hai giọt nước mắt cú mèo. Đun dưới ngọn lửa của rồng. Thêm vào nước dãi của chó địa ngục...
Maya vừa đọc công thức vừa khuấy khuấy cái vạc của cậu ấy. Nè... Không lẽ cậu ấy định bắt tôi uống thứ ấy thật?
_Lông của quỷ lùn không tắm trong một ngàn năm. Mồ hôi của Phượng Hoàng đất.
Cái... cái gì cơ?
Chợt, cậu ấy tiến gần đến chỗ của tôi và Ann. Cậu ấy định làm gì thế?
Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi của cô nàng. Không ổn rồi!
Rất nhanh, cậu ấy bứt tóc tôi và Ann.
_Nè! Cậu làm gì thế? – Ann hét
_Nguyên liệu cuối cùng: Hai sợi tóc từ hai kẻ si tình!
Maya vừa dứt lời, mặt của tôi và Ann ngay lập tức đỏ ửng lên. Còn Jason? Cậu ta ôm bụng cười sặc sụa...
Maya đúng là đáng sợ...!!!
_Thôi! Cậu đùa thế là đủ rồi đó, Maya! – Jason cố nhịn cười nói – Để tớ giúp cậu hoàn thành liều thuốc cho Ed!
_Vậy thì nhờ cậu! – Maya đáp
Jason bước đến cái vạc rồi đọc tiếp: "Thêm ba cánh hoa Thiên sứ. Ba giọt sương trên đồng cỏ vô tận. Một mẫu xương dơi được ủ 700 năm. Và bọt biển của đại dương chết!"
Một làn khói bốc lên.
Thứ gì đó rất kinh khủng vừa được tạo ra! Tôi chắc chắn!
_Đây! Nó sẽ giúp cậu thấy khá hơn đó! – Jas nói – Đừng lo! Nó không tệ như cậu nghĩ đâu!
Cậu ấy mang đến cho tôi một cốc.
Bán tin bán nghi, tôi hớp thử một hớp.
_Sao rồi, Ed? – Ann nhìn tôi, lo lắng hỏi.
Phụt! Tôi phun cái thứ thuốc cậu ta đưa.
_Jas! Cậu gạt tớ!
_Thật ra thì không! Cậu ấy nói nó không tệ như cậu nghĩ vì nó tệ hơn đấy! – Maya cười lớn.
_Nè! Nè! Thôi đi! Cả hai chỉ giỏi bắt nạt cậu ấy thôi! – Ann xen vào.
Maya cười: "Không đâu! Tớ bắt nạt cả ba người cơ!"
Jason liền tiếp lời: "Ghét phải thừa nhận, nhưng tớ thích bắt nạt cậu hơn, Ann à!"
_CẢ HAI THẬT QUÁ ĐÁNG! – tôi và Ann cùng hét.
_Ha! Đồng thanh quá nhỉ? – Maya cười.
Nói rồi, cô nàng nhẹ nhàng lấy đũa thần ra.
_ Narame "Chocolate"! (hoá ra vị "Chocolate")
_Lần này sẽ không tệ nữa đâu! – Jasson cười.
Bán tin bán nghi nhưng nhìn thấy ánh mắt động viên của Ann, tôi đành cầm lấy lọ thuốc một lần nữa. Với lại, chẳng lẽ họ lại chơi tôi hai lần.
Và... Phụt...!
Cái vị này còn tởm hơn nữa!
_Cậu làm gì thế hả Maya? – tôi hét.
_Huh!? Tớ ếm chú hoá ra vị Chocolate thôi mà! – Maya ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi đưa mắt sang nhìn Jasson. Làm ơn nói gì đi chứ! Và quả nhiên, không phụ lòng mong đợi của tôi, sau vài giây suy nghĩ, Jasson búng tay.
_Thôi hiểu rồi! Câu thần chú này có thể thay đổi vị của bất kỳ thứ gì. Nhưng nó phụ thuộc vào khả năng nấu ăn của từng người... Mà khả năng nấu ăn của Maya nhà chúng ta thì...
Maya không đợi Jas nói hết câu, cô nàng hét: "Dám chê tớ sao?"
Ngay lập tức cô nàng trỏ đũa vào Jasson và định niệm chú...
_E hèm! Bcrokwest! – giọng các thầy cô vang lên.
Hahah... Jas hên thật! Lần này cậu ấy được cứu rồi. Nhìn mặt Maya, tôi biết cô nàng đành phải nén cơn giận xuống vì không muốn gây rối trước mặt các thầy cô đây mà!
_Thôi được rồi! – thầy hiệu trưởng điền đạm nói – Eddy Kalleus đã có được thần thú. Vậy Bcrokwest, Orudeus trong hai em ai lên trước đây?
Maya và Jason cùng gật đầu.
"Em ạ!" – Jason đáp.
Oho... Bậc thầy dùng thần chú phép thuật đối đầu với hổ bóng đêm sao? Chắc chắn, Jas sẽ thắng!
*****
Dạo này mình không chăm cho Wattpad nên mọi người thông cảm nha! ^^
Với lại, mình cũng chuyển nhà sang: https://reailablue.wordpress.com/nazumi-tushiko/witch-story/
Vào link ủng hộ mình và đọc Witch Story sớm nhất nha! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro