chap 6: thật sự xem chị là chị hai!
Mọi thứ mờ dần trước mắt cô......đôi mắt màu đỏ như máu bắt đầu có dấu hiệu khép lại, bên tai thì cứ nghe giọng nói nhỏ nhắn dễ thương của tiểu puru bé nhỏ.........
Cô dần dần mất ý thức, cơ thể từ từ ngã xuống vùng đất lạnh.
Puru rất lo lắng cho cô đến nỗi hoản loạn hết cả lên luống cuống lay thân thể cô liên tục gọi tên cô nhưng không có âm thanh nào đáp lại....đôi mắt bắt đầu ươn ướt.....
"Tóc"
Bỗng nhiên một cơn mưa ập tới những giọt nước mưa bắt đầu rơi và cuối cùng là vỡ tan dưới mảnh đất giữa khu rừng.......
Chị hai.....hức.....làm ơn dậy đi mà......em không muốn đi một mình đâu mà.....huhuhu.....!-puru nói trong nghẹn ngào mặt dù con bé biết đường về nhà nhưng nó.......rất sợ phải đi một mình...........nó không muốn chịu sự cô đơn như trước đây nó phải từng trải qua. Dù gì thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ
Những giọt mưa bắt đầu nặng hạt thêm. Gió bắt đầu nỗi lên nếu nó cứ đứng ở đây khóc và khóc mãi thì cũng chả được ít lợi gì và cũng chỉ càng làm........tình trạng của chị nó tệ hơn!
"Nó phải mạnh mẽ hơn thì mới có thể bảo vệ được gia đình của chính mình."-khi thấy mình thật yếu đuối không giúp đc gì cho gia đình của mình puru của chúng ta đã quyết định phải mạnh mẽ lên để không còn là gánh nặng của cả gia tộc!
Nó bắt đầu ngừng khóc ánh mắt kiên quyết của nó nhìn người chị của mình. Nó đi lại gần lật ngữa chị nó lên đễ tay lên trán yuuki và khuôn mặt bắt đầu lo lắng.
Đúng như mình nghĩ........chị ấy sốt rồi.........hức..........ôi không tại sao mình lại khóc chứ mình đã tự cố gắng là không làm vướng chân mọi người nữa kia mà.......mình không được khóc!-nó tự trấn an chính mình đôi mắt màu xanh khẽ khép lại(hari: bạn nào không nhớ thì quay lại chap 5 xem hình nha!) Mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh chỉ có tiếng mưa và tiếng lá cây xào xạc...........nó bắt đầu tập trung đôi môi nhỏ đó bắt đầu khẽ đọng đậy đọc thầm cái gì đó rất bí ẩn có thể nói là.......thần chú chẵng hạn......đúng đó là thần chú.....và.......:))
Đà đà đa đá đà đà đa.........
Bỗng một vòng tròn phép thuật xuất hiện ngay dưới thân hình trắng ngọc của cô(hari: trắng là phải rùi ở trong phòng hoài có ra ngoài đường thường xuyên đâu nên đâu có bị rám nắng như tui rát muốn "chít" lun T_T! Yuuki: nói j đó con nhóc kia? Ngươi có ý gì hả!?! * Nguy hiểm face* hari: dạ thui~~~ em có nói j đâu chị xinh đẹp.)
Cơ thể cô bay lơ lửng trên không người vẫn bất tĩnh nhân sự. Còn puru đôi con ngươi của nó từ từ mở ra một tay vẫn đưa về phía trước.
Xin lỗi chị nhé onee-chan! Em biết như thế này có hơi kì nhưng em cần phải đưa chị về nhà đã......................người chị nóng quá rồi.......-puru nói mà trong lòng đau lắm chứ vì chưa có một người chị nào nói chuyện nhẹ nhàng với nó hay hỏi thăm nó........còn hỏi tên nó nữa đối với những người khác những điều như vậy là rất bình thường nhưng còn đối với nó đó là một điều hạnh phúc(hari: ủa vậy là trước đây đã có rất nhiều người em tới sao puru-chan? Puru: dạ vâng nhìu lắm khoản hơn chục người! Nhưng máy chị đó không quan tâm em mấy chị đó chỉ mê mấy anh của em thui ak! Hari:oh~~~) những người anh trai của nó vẫn rất quan tâm nó vẫn nói chuyện với nó vẫn chắm sóc cho nó chỉ là họ không có thới gian để chơi với nó thôi.........nhưng dù là vậy thì nó vẫn yêu thương mọi người trong gia đình của nó bao gồm cả........chị của nó!
Nó vẫn đi theo hướng nó nhớ để về nhà tay vẫn để thẳng không có một sự chuyển động hay nhúc nhíc nào thân thể của cô thì vẫn như vậy không một dấu hiệu nào cho thấy là cô sắp tĩnh . Nó vẫn không muốn chị của nó bị tổn hại gì đến thể xác cả vì đang ở trong rừng nên rất nhiều cây cối ở trong này cũng hên cho nó bây giờ là ban ngày nên rất dễ nhìn đường đễ đi.
Mà khoan! hình như nó biết đường về nhà mà vậy thì đương nhiên nó cũng biết đây là đâu chứ........vậy là nó đã nói dối..........đúng nó đã nói dối chị mình nó biết nói dối là sai nhưng.......nó vẫn phải làm để xem cô có phải là một người chị thật sự hay không lúc đầu nó rất nghi ngờ cô nhưng khi nó kiểm tra cô bằng cách hỏi cô nhưng sức câu hỏi thông thường thay vì đáp lại nói là những lời chửi rủa.......nhưng cô đã làm nó bất ngờ trước những câu trả lời......quan tâm nhẹ nhàng và bình thản những thứ đó đã làm cho nói rất vui mừng à không phải nói là nó rất hạnh phúc mới phải!
Đi được một đoạn cũng về tới nhà của nó, đứng trướcn cánh cữa to lớn được điêu khắc tinh xảo nó thở dài đẩy nhẹ cữa bước vào.......
*Cạch-kétttttt*
Đúng lúc đó các anh của nó cũng mới vừa về trên người dính đầy máu me........nó mặt vẫn bình thường bước đều từng bước nhẹ nhàng vào nhà. Nghe tiếng động các anh của nó ngước mặt ra cửa chính thấy nó về thì cũng trở lại bình thường ai vào việc nấy mà không quan tâm đến những vết máu bê bết trên người mình ai cũng có.......quần áo thì không chỉnh tề, lộn xộn, các anh của nó bây giờ thật là mất hình tượng!!
Thấy lạ thế nó hỏi.....
Kéo xuống tiếp đi!
Xuống nữa
Tiếp đi :))
Cố lên sắp tới rùi~~~
Ok không giỡn nữa!
Thấy lạ thế nó hỏi:
--THE end--
:))
Ok xin chúc mừng các bạn đã bị troll nếu ai có giận hari thì cho hari xin lỗi nha! Nha tha thứ cho hari nha! :3
Cho hari xin lỗi vì mấy ngày qua không đắng chap mới cho m.n đọc nha tại vì hari bí ý tưởng "xíu" với lại hari cũng bị bệnh nữa! Bênh này là t/g nào cũng bị luôn đó là bệnh lười đó! :3 cho nên là hari mong m.n sẽ tha lo cho hari nha! Vì muốn đền tội vs m.n nên chap này hari viết hơi nhíu 1 xíu! Nếu có gì sai hay thiếu sót m.n báo cho hari bít vs nha! Giờ thì bye nha! Yêu mọi người nhiều lắm!❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro