8 . Mất trí nhớ
Sau cuộc nói chuyện của Kathy và Ray ở trong phòng Salia thì một vài ngày sau đó mọi người cũng đã trở lại bình thường nhưng trên gương mặt của ai cũng mang theo sự tang thương và ẩn trong đôi mắt họ chính là sự đau đớn .
Sau khi Salia mất tích thì qua một đêm cả đám trẻ trưởng thành hơn nhiều nhưng 1 tháng sau khi Salia mất tích thì Ray , Brian , Leo và Sterla đều xin cha mẹ của mình đi nhận sự huấn luyện của gia tộc , cuộc huấn luyện mà đáng lẽ 3 năm sau họ mới phải đi . Mặc dù đã cố gắng ngăn cản nhưng không thành công , Anna và Kathy đành để cho bọn họ đi thực hiện cuộc huấn luyện tàn khốc đó , còn những người khác thì cũng không nói gì bởi vì từ trước đến giờ họ đều xem Steven , Kevin , Kathy và Anna làm người chỉ huy , mà Steven và Anna thì lại rất têu vợ của mình nên không ai phản đối cả , phải nói Tứ à không Ngũ đại gia tộc là một thể thống nhất nha !
Sau khi nhóm Ray đi luyện tập thì gia tộc Nam Cung lại phát hiện Anna mang thai được hơn 3 tháng , chuyện đó quả thật là một chuyện vui trong hoàn cảnh bây giờ nha ! Điều đó đã khiến cho Anna và mọi người nguôi ngoai hơn sau khi Salia bị mất tích .
Nhưng không phải là họ quên Salia hay gì đâu nha , mặc dù vậy nhưng họ vẫn tiến hành tìm kiếm tung tích của Salia mà một lần tìm kiếm lại mất 10 năm .
----Phân cách tuyến thời gian và không gian -------------------------------
* 6 tháng sau khi Salia mất tích
Ở một căn nhà nằm trong khu rừng phía tây thành phố , nơi đây gọi là khu rừng Vô Vọng . Nó tên là Vô Vọng bởi vì ai đã vào đây thì không thể nào ra được .
Thế nhưng lúc này đây trong khu rừng này đang có một ngôi nhà được chế tạo từ đá tụ linh ( một loại đá rất quý và hiếm và chỉ có trong Thần Hải , vùng biển nguy hiểm nhưng cũng là vùng biển đẹp nhất thế giới phép thuật .)
Trong căn nhà có tiếng nói phát ra từ một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đang hỏi cô bé đứg trước mặt mình :" Sao rồi ! Con bé tỉnh rồi chứ Reina "
Cô bé có mái tóc màu bạch kim dài đến thắt lưng và đôi mắt màu tím xinh đẹp chính là Reina , Reina nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình và đáp bằng một giọng đầy kính trọng : " Dạ cô bé vẫn chưa tỉnh thưa bà ! "
Người phụ nữ chầm chậm tiến đến chiếc giường , nơi đó có một cô bé với mái tóc màu vàng đang nằm . Nhìn vào thì chắc ai cũng nghĩ cô bé đang ngủ nhưng thật sự là cô bé ấy đã hôn mê 6 tháng rồi ! Mặc dù đã hôn mê 6 tháng nhưng ngoài nước da và đôi môi có hơn tái đi mọi thứ vẫn bình thường . Người phụ nữ nhẹ nhàng nói :" Một người hôn mê 6 tháng thì không biết có khả năng tỉnh lại hay không huống hồ gì đây chỉ mới là một đứa bé chỉ mới 6,7 tuổi ! Reina Linh Lung đã nói bao giờ con bé sẽ tỉnh lại . "
Reina đang định trả lời thì có một giọng nói dịu dàng và ấm áp chen vào :" Nếu đúng như tớ đoán thì con bé đã sắp tỉnh lại rồi !"
Người phụ nữ vừa dứt lời thì đòng thời cô bé đang nằm trên giường cũng khẽ động đậy .
" Tỉnh rồi " giọng nói nhẹ nhàng của Linh Lung vang lên .
Sau khi giọng nói ấy nói xong thì cô bé trên giường cũng khẽ nhíu mày rồi mở đôi mắt màu lam biển trong veo của mình ra . Thấy cô bé nằm trên giường đã tỉnh dậy thì Reina vội đi lại và nói :" Chào em ! Em rốt cuộc cũng tỉnh rồi ! Cô bé , em là ai ? Em tên gì ? Nhà em ở đâu ? "
Cô bé mới vừa tỉnh lại ở trên giường có vẻ khá sợ hãi khi mới tỉnh dậy đã bị hỏi dồn dập như vậy , nhưng , cô bé vẫn trả lời :" Em không nhớ gì cả ! Những thứ em còn nhớ rõ là em tên Nam Cung Vũ Nguyệt chị có thể gọi em là Salia , em 7 tuổi và sinh ngày 22-2 ."
Nghe vậy Lung Linh nói với người phụ nữ bên cạnh mình : " Nguyệt ca , cậu có cảm thấy Salia có điểm gì đó rất giống cậu hay không ? "
Đã một lúc trôi qua nhưng không nghe Nguyệt Ca nói Linh Lung liền nhìn qua Nguyệt Ca thì thấy bà đang rung rẩy và hai tay thì ôm lấy đầu của mình . Linh Lung thấy vậy thì liền đỡ bà ra khỏi phòng và hướng về một phòng khác có đầy đủ các trang bị y tế hiện đại nhất . Bà Linh Lung đỡ bà Nguyệt Ca nằm trên giường bệnh rồi gắn vào đầu bà các thiết bị máy móc cao cấp nhất .
Sau khi gắn vào đầu Nguyệt Ca các thiết bị máy móc thì đồng thời từ tay Linh Lung cũng phát ra một luồng ánh sáng màu lục , một lúc sau thì bà Nguyệt Ca cũng tỉnh dậy . Thấy Nguyệt Ca tỉnh dậy Linh Lung liền vội vàng hỏi :" Cậu ổn chứ Nguyệt Ca ? Cậu đã nhớ ra điều gì sao ? " " Nó quá mơ hồ . Tớ không thể nào nắm bắt hết nhưng Ít nhất cũng biết được tên thật sự của chúng ta ! " " Tên thật sự của chúng ta ? Cậu nhớ ra đc tên chúng ta rồi hay sao ? " " Ừ ! Tớ tên là Độc Cô Lãnh Nguyệt còn cậu chính là Dạ Thiên Tuyết . Chúng ta vốn là bạn thân từ bé . Chúng ta đã bị ai đó tấn công và lạc vào đây , lúc đó còn có hai đứa trẻ . Hai đứa trẻ..... hai đứa .. trẻ . Tớ không thể nhớ rõ hai đứa trẻ đó là ai nhưng tớ mơ hồ có thể biết đc chúng ta là bị cuốn vào vòng xoáy không gian rồi sau đó lạc vào nơi này và bị mất trí nhớ ! " " Vậy sao ! Nhưng ích ra sau 25 năm kí ức cũng đang dần quay trở lại với chúng ta , đó chính là một dấu hiệu rất tốt . Có lẽ trong tương lai tất cả kí ức của chúng ta sẽ trở lại !"
O0O
Cùng lúc hai người rời đi thì bên này Salia và Reina cũng đang trò chuyện . Reina khá bất ngờ vì nơi họ tìm thấy Salia chính là phía dưới vực Tử Thần . Mà một người bình thường thì rơi xuống đó không mất mạng thì cả đời cũng sẽ là người thực vật nhưng Salia rơi xuống ngoài những vết thương do bị cây làm xướt qua và một vết thương ở đầu , có lẽ là khi rơi xuống đầu của con bé đã bị đập vào đá thì không bị gì cả hơn nữa còn nhớ được cả tên , tuổi và ngày sinh của mình thì cũng không bình thường .
Tại sao Reina lại xác định là Salia bị rơi xuống từ vực tử thần mà không phải lý do khác thì không lẽ một đứa bé 7 tuổi lại vào rừng Tử Thần dạo chơi rồi mệt qua ngủ ngay tại vách vực Tử Thần , không những vậy một giấc ngủ lại tới 6 tháng .
-" Em tên là Salia hay sao ? Chị tên là Reina hay còn gọi là Hoàng Ngọc Thiên Băng sinh ngày 31-12 , em hãy gọi chị là Reina , rất vui được làm quen Salia ."
- " Em gọi chị là chị nhé , dù sao thì dự ngày sinh chị cũng sinh trước em gần 2 tháng "
- " Chị rất vui khi em gọi như vậy Salia , em không còn nơi nào để về nữa hay sao ? "
Lúc này Salia bỗng dưng đưa tay sờ lên cổ của mình rồi sau đó khuôn mặt của Salia trở nên trắng bệt , Salia hốt hoảng mà hỏi Reina : " Chị Reina ! Chìa khoá của em ... nó đâu rồi "
Reina chớp chớp mắt rồi đi lại chiếc tủ gần đó vừa đi chị vừa nói với Salia : " Nó ở đây ! Lúc tìm thấy em chị thấy em giữ nó rất chặt , nó rất quan trọng sao ! " nói rồi Reina mang chiếc chìa khoá lại đưa cho Salia
Nhìn thấy nó Salia tâm trạng của Salia liền trở nên bình tĩnh , vừa đeo nó lại vào cổ Salia vừa nói với Reina : " Em không biết ! Nhưng em biết nó rất quan trọng . Em cảm giác như nó có liên kết với kí ức của em ! "
-" Vậy sao ! Vậy thì không thể nào để mất nó được nhỉ ! Em có kí ức gì về gia đình của mình hay không ?"
- " Em không biết người thân của em là ai ! Và em cũng không biết nhà mình ở đâu cả ! Em không còn nơi nào để về hết ! "
- " Được . Vậy thì chị sẽ xin phép sư phụ thu nhận em làm đệ tử nhé ! Mặc dù ở cung với chị và sư phụ có nhiều nguy hiểm nhưng em sẽ trở nên mạnh hơn và có lẽ em sẽ tìm lại được trí nhớ của mình . Nếu em không muốn thì chị có thể mang em đến các trại mồ côi và ở đó cuộc đời em sẽ trôi qua bình thường nhưng em có thể sẽ mất đi trí nhớ của mình mãi mãi ! Em hãy lựa chọn đi Salia ."
-" Chị Reina ! Em muốn mình trở nên mạnh hơn và quan trọng hơn là tìm lại kí ức của mình , nên xin chị hãy cho em ở cùng chị . Hơn nữa em có cảm giác vì bản thân quá yếu đuối nên mới bị rơi xuống vực nên em muốn bản thân mạnh hơn , em muốn mình có sức mạnh để có thể nắm giữ sinh mạng của mình trong tay và muốn có sức mạnh để có thể bảo vệ ... họ ..."
- " Chị hiểu rồi ! Em hãy nghỉ ngơi đi , chị sẽ nói chuyện này với sư phụ "
- " Cảm ơn chị ! Chị Reina "
Reina mỉm cười với Salia rồi rời khỏi phòng .
OoO
" Cốc ! Cốc ! Cốc "
-" Con vào được chứ Linh Lung sư phụ , bà Nguyệt Ca "
- " Con hãy vào đi Reina ."
"Cạch "
- " Con chào sư phụ , chào bà Nguyệt Ca ."
-" Được rồi có chuyện gì mà còn tìm chúng ta ? Cô bé ấy có chuyên gì sao ? "
- " Thưa sư phụ ! Salia đã không còn nơi nào có thể đi nữa rồi người có thể nhận con bé làm đồ nhi và cho con bé ở đây với chúng ta hay không ạ ! "
- " Reina ta đã nói rằng ta chỉ nhận một dồ nhi duy nhất và đó là con , còn cô bé ấy có thể ở đây nhưng ta không thể nhận con bé làm học trò như con."
Reina có vẻ khá thất vọng nhưng vẫn đáp lời sư phó của mình :" Vâng ạ ! Con sẽ nói với Salia ." Đang lúc Reina muốn rời đi thì Nguyệt Ca à ko ! Lúc này phải là Lãnh Nguyệt kêu Reina lại và nói :" Khoan đã Reina con hãy nói với con bé rằng ta muốn nhận nó làm người truyền thừa duy nhất của mình ."
Sau khi nghe Lãnh Nguyệt nói như thế thì Reina lập tức dáp :" Vâng ạ ! Con sẽ đi thông báo cho Salia để con bé tiến hành lễ bái sư " nói xong Reina vội chạy đi mất .
Thấy Reina đã đi khỏi bà Thiên Tuyết liền hỏi bà Lãnh Nguyệt :" Chả phải cậu nói cậu sẽ không bao giờ nhận đồ đệ hay sao ? Tại sao lần này lại ..."
Bà Thiên Tuyết chưa nói xong thì đã bị Lãnh Nguyệt bà bà ngắt lời :" Đến tớ cũng không hiểu tại sao nữa ! Chỉ là tớ cảm thấy giữa tớ và con bé có một sự thân thuộc nào đó rất khó nói và tớ cảm thấy rất yêu mến con bé !"
-" Trực giác của tớ nói rằng con bé có thể giúp chúng ta tìm lại kí ức của mình . Hơn nữa tớ cũng cảm thấy rất yêu quý con bé ." Hai người thấy người đã ở cùng mình suốt 25 năm nay cũng đồng quan điểm với mình thì cả hai người đều nhìn nhau cười và thầm cảm thán ' quả đúng là bạn suốt 25 năm a ! Cả cảm giác mà cũng giống nhau như vậy ! ' .
Thế nhưng họ không hề biết rằng việc họ cảm thấy quen thuộc với Salia không hề liên quan gì đến việc họ là bạn suốt 25 năm mà là do giữa họ đều có quan hệ huyết thống nha . Sau này khi nhớ lại và gặp lại gia đình của mình thì cả hai người họ dù có ở cùng nhau 25 năm nhưng việc gì liên quan đến Salia thì cũng sẽ tranh hơn thua với nhau nha !
___________________________
10 vote sẽ có chap tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro