Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : kết thúc cuộc chiến

_"ta thực sự bất ngờ đấy . Không thể ngờ rằng cậu có thể sử dụng con mắt vào ngay lần đầu tiên , mặc dù chỉ là một mắt"-Plutie đặt tách trà xuống bàn , đưa mắt nhìn Yutto đăng nằm lăn lóc trên chiếc ghế sofa trắng

_"điều này lạ lắm sao ?"-Yutto

_"đúng . Kể từ lần đầu tiên ta đến nơi này cho tới giờ , thì cậu là người thứ 4 được ta lựa chọn . Nhưng cậu là trường hợp đầu tiên có thể dùng năng lực quả ta chỉ với một lần sử dụng"-Plutie

_"thế những người trước thì sao ?"-Yutto

_"trường hợp sớm nhất là 6 tháng , lâu nhất là hơn 1 năm"-Plutie

_"vậy sao ? Lạ thật nhỉ"-Yutto

_"ta đoán là do lượng mana dồi dào của cậu . Con mắt thần tiêu hao rất nhiều mana , nhưng trường hợp của cậu , ta nghĩ đó không phải là vấn đề"-Plutie

_"à , nó là quà bù đắp của cái vô hệ đấy"-Yutto

_"nhưng giờ thì đâu phải nữa , trong tương lai cậu sẽ là người sở hữu mọi phép thuật đấy"-Plutie

_"hể~ thế đã có ai làm được chưa ?"-Yutto

_"chưa một ai . Người vươn xa nhất mới chỉ đạt đến việc sao chép một lần . Do mana không đủ để khiến con mắt phát triển được thêm . Nhưng có cậu ở đây , ta nghĩ mình sẽ được chứng kiến một con người mang sức mạnh của thần linh trong tương lai đấy"-Plutie khẽ mỉm cười

.
.
.

_"vậy sao ..."-Yutto

_"trông cậu có vẻ không vui lắm nhỉ"-Plutie

_"không . Chỉ là tôi chưa làm quen được việc này"-Yutto

_"cũng dễ hiểu thôi"-Plutie

Cô nhấc tách trà đã nguội lên , cùng lúc đó bàn tay cô phát ra ánh sáng đỏ khiến tách trà nóng trở lại . Nhâm nhi tách trà trên tay , cô không ngừng đưa mắt liếc nhìn Yutto đang lăn lộn trên chiếc ghế sofa cô tạo cho cậu . Khuôn mặt cậu bây giờ hiện rõ sự thoả mãn

_"cậu thích chiếc ghế đến vậy sao ?"-Plutie

_"tất nhiên , tôi luôn muốn chiếc ghế sofa cực êm như chiếc này . Nhưng nó không hề có ở thế giới tôi , hoặc tôi vẫn chưa tìm được nó"-Yutto

_"nếu vậy cậu có thể ở đây lâu hơn để mà tận hưởng nó"-Plutie

_"xin khiếu , tôi đã ở đây có khi mấy ngày rồi . Nơi đây còn chẳng có cái khái niệm về thời gian , giờ tôi còn chẳng rõ ở thế giới thực tôi đang làm gì"-Yutto

_"cậu hiện tại đang trong tình trạng hôn mê , đã được gần 1 ngày rồi"-Plutie

_"hả ? Mới gần 1 ngày á ? Tôi khá chắc là mình phải ở đây 3-4 ngày rồi cơ mà"-Yutto khẽ nhíu mày

_"đúng là vậy , chiều không gian của ta cho phép ta có thể tự ý điều khiển thời gian ở nơi đây so với thế giới thực . Thậm chí ta còn có thể thể biến 2 năm ở đây thành 2 phút ở thế giới thực của cậu"-Plutie

_"xin đừng làm vậy"-Yutto

_"sao vậy ? Cậu không thích ở đây cùng với ta ư ?"-Plutie

_"nói ra sợ cô buồn chứ ở đây ngoài cái sofa ra thì chán lắm . Thực sự tôi khá nể cô vì có thể ở đây trong thời gian dài như vậy đấy"-Yutto

_"không dài lắm , trừ mấy lần nói chuyện với cậu ra thì ta luôn điều khiển thời gian trôi qua nhanh hơn so với thể giới thực . Có thể đối với cậu là mấy tiếng nhưng ở đây lần cuối ta gặp cậu mới chỉ có chưa đầy 1 phút"-Plutie

_"..."-Yutto

Ngạc nhiên . Mà ngạc nhiên nhiều rồi , giờ nó cũng chẳng ảnh hưởng cậu mấy . Dù sao cô ta cũng là thần linh , nên việc này hoàn toàn có thể xảy ra . Ngả người ra ghế , cậu khẽ thở dài một hơi , rồi quay sang nhìn cô

_"tôi đi được chưa ?"-Yutto

_"được rồi , nhưng mà nói trước là có rất nhiều điều đang chờ đón cậu phía trước đấy"-Plutie nói rồi khẽ mỉm cười

_"hả ? Cô còn nhìn trước được tương lai nữa cơ à ?"-Yutto

_"không . Ta chỉ dự đoán thông qua những cử chỉ , hành động của cậu và những thứ mà cậu đã vướng phải thôi . Tin ta đi , đúng tới 85% đấy"-Plutie

_"cái gì đến 85% cơ ? Cô nói rõ hơn đi được không ?"-Yutto

_"rất tiếc , nói trước sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai , thứ mà đáng ra nó phải xảy ra . Và điều này sẽ đánh thức những kẻ mang năm lực thần linh khác . Hiện giờ cậu chưa hoàn toàn kiểm soát được năng lực , nên giờ tốt nhất ta nên tránh bị phát hiện nhất có thể . Giờ thì tamn biệt"-Plutie

_"hả ? Những kẻ khác ? Oi ! Nói rõ đi !"-Yutto nói rồi chạy tới chỗ cô đang ngồi

Nhưng , tầm nhìn của cậu dần trở nên trắng xoá , ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mắt khiến cậu phải nhắm chặt mắt lại . Và khi mở mắt ra , đập vào mắt cậu là trần nhà quen thuộc

_"đây là ... phòng y tế ?"-Yutto

Cậu khẽ ngồi dậy , đưa cánh tay sờ lên mắt trái của mình . Nó đã lành lại . Cậu ngay tức khắc bật dậy và đi về phía chiếc gương . Con mắt đã lành lại hoàn toàn , trở về con mắt xanh như lúc ban đầu . Những vệt máu chảy dài từ phía hốc mắt đã đông lại , cùng với vệt máu chảy ra từ miệng . Mọi vết thương cậu phải nhận từ trận chiến ban nãy giờ bắt đầu đau nhói . Và dần dần cậu cũng nhớ ra mọi chuyện

Sau khi đưa Monako đến bệnh viện , cậu cũng nhanh chóng lẻn đi nhằm tránh phiền phức , quay trở lại y tế của trường và ngả lưng . Rất may phòng y tế do khác toà nên không phải chịu tổn thất từ trận chiến , chỉ là cậu không ngờ ngay khi vừa ngả lưng xuống cậu đã lăn ra và bất tỉnh .

Lấy cồn , thuốc , băng gạc ở phía trên kệ . Cậu khử trùng và băng bó những vết thương chi chít trên cơ thể . Lau đi những vệt máu đông trên mắt và miệng , rồi lấy tay phủi đi đống bụi bặm bám trên quần áo .

_"rách hết rồi ..."-Yutto nói khi nhìn xuống bộ trang phục mình đang mặc

Cầm lấy thanh kiếm để dựng ở bên đầu giường , cậu vắt nó lên hông và bước ra khỏi phòng y tế . Ngay khi bước ra , cậu đã để ý thấy đống vàng đang ít đi trông thấy . Chúng sẽ biến mất chỉ sau một khoảng thời gian nhất định , chứ không thể tồn tại mãi

_"èo ... tưởng gì"-Yutto

Cậu quay đi , bước từng bước trên những bậc thang và hướng tới phía cổng trường . Giờ kể ra cũng khá muộn , có lẽ cậu đã đánh một giấc dài từ sáng cho đến tận đêm khuya . Mở màn hình máy điện thoại lên để xem giờ , đã là 11 rưỡi

_"kiểu này Mio-nee sẽ giáo huấn mình một trận cho mà xem"-Yutto nói rồi khẽ thở dài

Bước ra khỏi trường , cậu liền quay đi hướng thẳng về con đường về nhà . Giờ cậu chỉ muốn về nhanh nhất có thể , để ăn cơm , tắm rửa và ngủ thêm một giấc . Và cả nghe giáo huấn nữa . Nhưng rồi , một bàn tay từ phía sau tóm lấy vai của cậu

_"thầy hiệu trưởng ?"-Yutto không thèm ngoảnh đầu lại , ngay lập tức đoán ra được người đang giữ cậu ở phía sau

_"bingo ! Hôm nay em có vẻ lại dính vào mớ rắc rối nhỉ"-thầy hiệu trưởng nói trong khi vẫn giữ được nụ cười trên môi

Cậu khẽ thở dài , quay đầu lại và nhìn vào một trong những pháp sư hùng mạnh nhất đang ở ngay trước mắt .

Thầy hiệu trưởng của trường Sisima , là một người đàn ông đã hơn 30 tuổi , nhưng nhìn vào thì thấy giống một thiếu niên tuổi đôi mươi hơn . Với ngoại hình trẻ trung , khuôn mặt cũng phải nói là điển trai cùng mái tóc bạch kim để dài xuống tận sau lưng và trước ngực . Và đặc biệt phải nói , là một trong 12 pháp sư được xem là sở hữu ma pháp mạnh nhất của cả đất nước này , và thầy cũng là người trẻ gần nhất chỗ đấy .

Thấy thầy nói vậy , Yutto khẽ nhíu mày và nói

_"giờ em không có tâm trạng để giỡn chơi với thầy đâu , giờ em đang khá là mệt , để lần sau nhé"-Yutto

_"phũ quá ! Làm ơn mà ! Dành cho thầy chút xíu thời gian mà thôi !"-Thầy hiệu trưởng nghe vậy liền đổi sang giọng năn nỉ

_"phiền quá đấy !"-Yutto

Gân xanh đã nổi trên trán cậu , đồng thời cử chỉ và lời nói đã có phần bực tức . Không phải là cậu ghét thầy , mà ngược lại cậu còn có chút cảm tình với người thầy này . Có thể nói việc cậu được nhập học tại đây , cùng với những nhiệm vụ và nhiều cách khác để có thể giúp cậu kiếm được ra tiền . Đều là nhờ công của thầy ấy , hay nói tóm lại đây chính là ân nhân của cậu . Chỉ là ...

_"thầy phiền thực sự luôn đấy ! Làm ơn đi em đang mệt mỏi lắm rồi . Nên dừng ngay việc van xin vô ích này đi !"-Yutto

_"2 phút thôi ! Chỉ 2 phút !"-để ngoài tai lời cậu nói , thầy ấy tiếp tục van xin cậu

_"không là không ! Dù thế nào đi nữa ! Câu trả lời vẫn là không !"-Yutto

___5 phút sau___

_"em nghe thầy nói được chứ ?"-thầy hiệu trưởng nói trong khi đưa tay ra sau khẽ gãi đầu

_"vâng thầy nói đi"-Yutto thì trả lời trong khi tay đang bận đếm tiền

_"... Thì , em thấy đấy , nhà báo vẫn đang núp ở phía góc tường bên kia và tìm kiếm người đã đánh bại Grolder . Bởi vậy tiện đường thầy muốn đưa chiến thắng của em lên báo chí"-Thầy hiệu trưởng

_"em từ chối , thầy biết lí do mà"-Yutto

_"à ... thầy biết ... Nhưng mà , thực sự lúc này chỉ có em mới giúp được thầy thôi"-Thầy hiệu trưởng tiếp tục bật chế độ cầu xin

_"em từ chối ! Việc đưa tên tuổi em lên báo chí chẳng khác gì tự chuốc hoạ vào thân cả đâu ! Mà thầy làm thế với mục đích gì chứ ? Chắc không phải kiếm sự nổi tiếng đâu nhỉ ?"-Yutto

_"thầy không cần mấy cái đấy ! Thầy làm vậy bởi mục đích trước giờ của thầy ! Là xoá bỏ phân biệt người vô hệ"-Thầy hiệu trưởng

Nghe thấy vậy , cậu thoáng ngạc nhiên một hồi , nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của bản thân

_"tại sao ? Em có thể biết được lí do chính đáng không ?"-Yutto

_"lí do ? Thật chẳng hay ho gì khi con người lại đối xử tệ bạc với nhau chỉ với việc họ không sở hữu ma pháp !"-Thầy hiệu trưởng

.
.
.

_"còn lí do khác ... Em nói phải chứ ?"-Yutto

_"đúng là không thể qua mắt em mà"-thầy hiệu trưởng khẽ mỉm cười , nhưng gương mặt lại giống đang chứa đựng sự đau khổ hơn là hạnh phúc

Thấy vậy , cậu chỉ biết thở dài

_"em không muốn ép thầy phải nói ra đâu , nhưng em cũng hiểu được mục đích của thầy rồi"-Yutto

_"hể ? Vậy ..."-thầy hiệu trưởng

_"tuy việc này đi ngược lại với nguyên tắc của em , nhưng mà em cũng nợ thầy khá nhiều , nhân cơ hội này trả luôn cũng được"-Yutto

_"Cảm ơn em !!!"-Thầy hiệu trưởng hét lớn , xoay người 180° và chuẩn bị chạy đi

_"khoan đã ! Làm ơn thầy đứng có nói sức mạnh của em ra !"-Yutto

_"biết rồi~ !"-Thầy hiệu trưởng

_"thiệt tình ..."-Yutto lại tiếp tục thở dài , nhìn theo bóng lưng thầy hiệu trưởng đang nhảy chân sáo về phía những nhà báo đang lẩn trốn

_"mình đang làm cái quái gì vậy chứ ..."-Yutto

Cậu nói thầm , rồi cũng quay đi và rảo bước về phía nhà của cậu . Nhưng tiếng gọi của thầy hiệu trưởng lại một lần nữa gọi cậu lại

_"à khoan đã Yutto ! Nếu nó lên báo , em muốn đặt tiêu đề là gì ?"-thầy hiệu trưởng

_"hả ? Thầy tự đi mà đ- ... khoan đã , cho em thời gian suy nghĩ"-Yutto

Cậu đưa tay lên cằm , suy nghĩ một hồi lâu , rồi có vẻ như đã quyết định

_"vô hệ . Chỉ vậy thôi"-Yutto nói rồi khẽ mỉm cười nhìn thầy hiệu trưởng với hai con mắt xanh phát sáng trong đêm tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro