Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 59 : cái gia tộc chết tiệt

Cổng trường to lớn được mở ra , chào đón các học sinh quý tộc , đại quý tộc từ khắp nơi bước vào . Ở giữa những đám người quyền quý ấy , Yutto từ từ cất bước và nhìn lại ngôi trường một lần nữa

_[có lẽ , bản thân mình đã quen với những thứ sang trọng này]-Yutto

Tới nhà của Mosui cũng không ít lần , thậm chí còn vừa trải qua cuộc họp bên nhà Yasami , giờ những thứ đắt tiền này không còn quá làm Yutto ngạc nhiên . Chỉ là , sau buổi họp ở nhà Mosuki , thì giờ cậu thấy khá nhiều gương mặt quen thuộc . Ngược lại , bản mặt cậu cũng trở nên quen thuộc với đám người đấy

_"nhìn kìa , Yayami Yutto , kẻ đã chiến đấu với Mosui-sama trong buổi họp"-nữ sinh

_"biết chứ ! Thậm chí còn chiến thắng ngài ấy"-nữ sinh 1

_"nhìn ở gần mới thấy cậu ấy cũng điển trai ra phết !"-nữ sinh 2

_"xem ai kìa , người đã chiến thắng Mosui-sama !"-nam sinh

_"ờ ! Nhìn gần mới thấy cậu ta ngầu thật đấy !"-nam sinh 1

_"cậu ta vô hệ phải chứ ? Nhưng vẫn có thể chiến thắng Mosui-sama , thật đáng ngưỡng mộ !"-nam sinh 2

Bao quanh những lời nói tán dương , Yutto chỉ biết thở dài

_[biết thế đéo đi học]-Yutto




Giờ học vẫn diễn ra bình thường , không khác gì mọi ngày . Giáo viên vẫn luôn giảng về những thứ lí thuyết mà bản thân Yutto đã thuộc lòng từ lâu , và bản thân cậu vẫn ngồi và dự đoán trước những gì mà người đang đứng trên giảng đường định nói như thể tự kiểm tra bản thân mình . Nhưng , khác ở chỗ , Yutto vẫn luôn cảm thấy có những cái nhìn lén lút hướng về phía của cậu

_[khó chịu quá]-Yutto khẽ nhíu mày

Mắt cậu liếc đến đâu , là những kẻ ở trong tầm mắt của cậu liền để ý và quay đi . Và ngay khi cậu vừa đảo mắt đi , chúng lại bàn tán về cậu . Gì chứ , nếu là chê thì cậu cũng quen rồi , chỉ là gió thoảng qua tai . Nhưng giờ bọn chúng cứ mở miệng ra là khen ngợi cậu thì bản thân cậu chẳng ưa chút nào , có lẽ , do cậu vẫn chưa quen với nó .

Giờ học tra tấn đấy đối với Yutto cứ như diễn ra phải hàng tiếng đồng hồ , nghe thấy tiếng chuông báo hết tiết cứ như là một vị thần giải thoát cho cậu vậy .

Đứng bất dậy trước hàng tá sự chú ý , cậu liền cất bước đi nhanh ra khỏi lớp học và trốn trong nhà vệ sinh của trường . Khoá chặt cửa và ngồi lên chiếc bồn cầu , Yutto nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra và nhắn tin liên tục tới Mosui - người mà cậu mới thêm vào danh bạ ít lâu .

----------

_«cứu với»-Yutto

_«hả ?»-Mosui

_«tại cái cuộc chiến ngớ ngẩn do cô gây ra trong buổi họp mà giờ một đống phiền phức ập vào đầu tôi»-Yutto

_«gì chứ , cho cậu ăn ngủ tại nhà tôi và đi xe của bố tôi , rồi cùng cậu tham gia cái cuộc chiến ngớ ngẩn đấy vẫn chưa đủ trả ơn ?»-Mosui

_«chưa đủ , giờ cô dùng quyền lực của mình cho cái đám này nghỉ học hết một lượt đi»-Yutto

_«... tôi đang bận lắm , nhắn lại sau nhé»-Mosui

_« hả ? Đừng có đùa»-Yutto

_«Mosui ?»-Yutto

_«Mosui»-Yutto

_«Mosui»-Yutto

_«Mosui»-Yutto

_«Mosui»-Yutto

----------

_"mẹ kiếp !"-Yutto liền cất tiếng chửi thề , một chân đạp gãy chiếc cửa ở trước mặt .

Cánh cửa từ từ đổ xuống , để lộ ra Yutto đang ngồi trên nắp của chiếc bồn vệ sinh với một tay đang cầm chiếc điện thoại . Những kẻ ở trong liền đứng đơ ra đấy , chẳng nói chẳng rằng , cứ đứng đơ ra nhìn vào Yutto

_"cái gì ?"-Yutto khẽ nhíu mày

Phải đợi đến khi cậu trừng mắt , chúng mới bỏ đi và để lại cậu ở đây một mình .

_"mẹ kiếp"-Yutto khẽ tặc lưỡi















Tiếng chuông báo hiệu kết thúc môn học thứ hai đã vang lên , và bắt đầu giờ nghỉ giải lao 15 phút . Ngay khi tiếng chuông vang đến tai của từng đám học sinh , chúng liền ồ ạt chạy đi mà không cần đợi tiếng chào tạm biệt của giáo viên , chạy thẳng tới lớp học ở phía cuối của trường và để chứng kiến kẻ đã chiến thắng tiểu thư đại quý tộc - Mosui . Nhưng khi chúng đã đến nơi , thì ghế ngồi của Yutto đã bị để trống .

Trên mái nhà của ngôi trường , Yutto chậm rãi bóc gói bánh mà cậu mới mua ban nãy và từ từ ăn nó . Cái bánh khá là khô , mà cậu lại vội nên không kịp mua thêm chai nước , chỉ có thể cố gắng và xử lí bữa sáng của cậu .

Phủi tay khi đã ăn sáng xong , Yutto uể oải đứng dậy và vươn vai , rồi đánh mắt về phía sau lưng khi có một kẻ lạ mặt đang ở phía sau cậu

_"biến đi , không ta cho các ngươi cùng chung số phận với cô nàng tiểu thư của các ngươi đấy"-Yutto

_"ah , tôi không phải là học sinh , Yutto-sama"-Không rõ

_"hửm ?"-Yutto

Quay người lại để nhìn rõ gương mặt của hắn ta , một gương mặt vừa lạ nhưng cũng vừa quen đang nhìn cậu và tươi cười . Nheo mắt lại tỏ vẻ đăm chiêu , cậu không ngừng lục lọi lại kí ức để tìm danh tính của kẻ trước mặt và rồi bất giác thốt lên

_"Guta ?"-Yutto

_"vâng ! Thật vui khi ngài vẫn còn nhớ kẻ hèn mọn này ! Yutto-sama !"-Guta tươi cười và dần tiến lại gần Yutto

_"oh , lâu rồi không gặp , cậu trông lớn quá . Mà cậu hơn tuổi tôi mà nhỉ ?"-Yutto

_"vâng , tôi lớn hơn ngài 2 tuổi , thưa Yutto-sama"-Guta

Khi đã đến đủ gần , Guta liền quỳ xuống trước mặt của Yutto

_"dừng lại đi , một đại quý tộc không nên hạ thấp bản thân như vậy"-Yutto

_"tôi không quan tầm về địa vị , bọn tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ ngài , Yutto-sama . Ơn nghĩa này , bọn tôi sẽ không bao giờ quên , và nó sẽ mãi được ghi trên sử sách của gia tộc tôi"-Guta

_"cái đấy thì thôi , xin khiếu"-Yutto

Cậu khẽ thở dài , ra hiệu cho Guta đứng dậy

_"có chuyện gì mà ngươi tới đây ?"-Yutto

_"không giấu gì ngài , ngài đã biệt tích mấy năm nay mà không để lại chút dấu vết . Khi mà tôi nghe tin ngài đã khiến cho bọn Mosuki thấy sức mạnh của bản thân và cũng biết rằng ngài có học ở nơi này , tôi liền lập tức gác lại toàn bộ công việc và chạy ngay tới nơi đây"-Guta

_"vậy sao ? Ngươi không cần đích thân đến đâu"-Yutto

_"không ! Sẽ là sự xúc phạm khi không tự mình đến đón ngài . Cha tôi cũng muốn tự thân đến nhưng giờ vẫn chưa thể , bản thân ông đã hủy toàn bộ công việc ở bên nước ngoài và bay về đây để gặp ngài"-Guta

_"... mấy người làm quá lên rồi"-Yutto

_"không , bản thân cha tôi không thể đích thân đến đã là nỗi nhục nhã lớn nhất !"-Guta

_"rồi rồi , làm gì thì làm"-Yutto

Gương mặt nghiêm nghị của Guta liền thay đổi và trở lại vui vẻ như trước

_"vậy nên ! Xin ngài hãy ghé qua dinh thự của chúng tôi !"-Guta

_"bây giờ ?"-Yutto

_"vâng ! Bây giờ !"-Guta

_"nhưng ta còn phải học"-Yutto

_"bản thân ngài không cần phải tốn thời gian ở những nơi như vậy , Yutto-sama"-Guta

_"hể~ tùy ngươi thôi , dù sao ở đây cũng có chút chuyện nên ta cũng muốn tránh mặt mấy đứa ở đây"-Yutto

_"chút chuyện ? Bọn thấp kém này đang làm ngài bực bội ? Cho phép tôi xử bọn chúng"-Guta

_"thôi đừng , chỉ gây thêm phiền phức"-Yutto

_"vậy ạ ! Kẻ ngu muội này xin lỗi !"-Guta

_"dừng lại đi , làm ơn"-Yutto

Sau một hồi vật lộn , Yutto cũng đành đi theo Guta về dinh thự .










_"hừm , nơi này giờ còn xa hoa hơn nữa"-Yutto

Cũng không lạ gì khi đây cũng là một đại quý tộc , nhưng cũng không thể không choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây . Sự xa hoa lộng lẫy được thể hiện ở ngay lối ra vào , với bức tượng của người đứng đầu gia tộc đang đứng ở ngay giữa trung tâm đã cho thấy được quyền lực của người nhà Gutatsu .

_"bức tượng này còn to hơn cả bức tượng ở nhà ..."-Yutto

_"vậy sao ? Vậy ngài muốn xem bức tượng của ngài không ? Bọn tôi vẫn để ở trong kho và chờ ngài cho phép chúng tôi dựng nên chúng"-Guta

_"phá nó đi"-Yutto

_"chết cũng không thể thưa ngài"-Guta











Ngồi vào chiếc ghế mạ vàng với những cái đệm đỏ , cầm lấy tách trà cũng chiếc thìa bằng vàng để nhâm nhi tách cafe , Yutto uống một ngụm vừa phải và thở ra một hơi thoải mái .

_"ngon đấy"-Yutto

_"vinh dự của tôi , thưa ngài"-người đầu bếp

_"ừm , ngươi là bếp trưởng phải chứ ?"-Yutto

_"vâng , thưa Yutto-sama"-Bếp trưởng

_"một người như ngươi lại đến tận đây chỉ để pha tách cafe , không đáng . Ngươi không cần phí thời gian ra đây đâu , những đầu bếp khác cần ngươi mà , nghe nói ngươi đang điều hành một cửa hàng năm sao gì đấy"-Yutto

_"thật vinh dự khi được ngài biết đến . Nhưng thay vì phục vụ cho những kẻ đó , thì việc ở nơi đây và nghe được lời khen của ngài chính là ước muốn cả đời của một vị đầu bếp như tôi"-Bếp trưởng

_"nhưng-"-Yutto

_"xin hãy hưởng thụ , Yutto-sama"-Guta ở phía đối diện Yutto khẽ mỉm cười với tách trà thủy tinh trên tay

_"... được rồi"-Yutto

Tách trà , đĩa , thìa , ghế , mọi thứ Yutto đang dùng đều là bằng vàng . Và cậu nhìn lại Guta đang ngồi với những vật dụng bình thường mà cảm thấy khó xử

_"các ngươi ... không cần làm đến vậy vì ta đâu . Ta giờ chỉ là một thường dân , các ngươi biết mà . Chỉ cần các ngươi không bêu xấu ta như những kẻ khác là ta vui rồi"-Yutto

Ngay khi vừa dứt câu , Guta đập mạnh xuống mặt bàn

_"cái gì ! Tên khốn nào dám nói ngài như vậy ! Cho phép tôi lấy đầu hắn mang về cho ngài !"-Guta

_"thôi xin đấy , ngươi cứ làm mọi việc trở nên phức tạp"-Yutto

_"xin lỗi , Yutto-sama . Nhưng bất kì kẻ nào xúc phạm ngài là đang chửi thẳng mặt gia tộc Gutatsu chúng tôi !"-Guta

Vừa dứt câu , cánh cửa liền bị đạp gãy và một người đàn ông vạm vỡ lao vào

_"cái gì ! Có kẻ xúc phạm Yutto-sama !?! Kẻ nào ! Sao chúng dám !"-Người đàn ông

_"thôi xin đấy , cả con lẫn bố"-Yutto

_"Guta ! Con nói xem ! Tên nào !"-người đàn ông

_"con đang tìm hiểu đây thưa cha ! Chúng sẽ chết không toàn thây !"-Guta

_"xin hai bố con đấy , đừng"-Yutto

_"không thể thế được Yutto-sama ! Nếu không giết được chúng , Gutat này không phải là người !"-Gutat

Vừa dứt câu , một người khác liền chạy vào . Là một người phụ nữ sinh đẹp với chiếc áo lông màu đen , và cô ta là một pháp sư vô cùng mạnh .

_"hai cha con nói gì ! Có kẻ xúc phạm Yutto-sama !?!"-người phụ nữ

_"giờ lại thêm con mẹ . Thôi làm ơn đấy , dừng lại đi"-Yutto

_"Yutto-sama ! Kẻ nào có gan dám xúc phạm ngài !"-Người phụ nữ

_"thôi mà Lisa , trở lại thành người điềm tĩnh như mọi ngày đi"-Yutto

_"không thể được Yutto-sama ! Lisa này nếu không giết được hắn trong hôm nay sẽ tự chặt đầu để bù đắp lại lỗi lầm !"-Lisa

.
.
.

_"... cái gia tộc chết tiệt này nữa"-Yutto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro