chap 58 : quên
Tại những dãy nhà cao tầng chứa đầy sự xa hoa , khi bọn chúng nối với nhau tạo thành đường vòng cùng bao quanh chiếc sân vườn rộng lớn . Mỗi đại quý tộc là một thế lực khác nhau , và bản thân họ đều có luật lệ , cái nhìn riêng , và nét thẩm mĩ cũng không giống .
Khi bản thân nhà Yasami từ lâu đã luôn hướng tới những phong cách xa hoa của thời cổ , khi các căn biệt thự đều mang trong mình những nét xưa cũ thì nhà Mosuki lại mang đậm nét hiện đại .
Và cũng chính tại nơi đây , ở trong căn phòng làm việc của Mosui , Yutto đang ngồi cặm cụi ghi chép và đóng dấu những giấy tờ quan trọng .
_"mọi chuyện là vậy à ?"-Mosui
_"là vậy đấy"-Yutto
_"thế tóm lại , bản thân cậu đi tham dự cuộc họp của bên đó , cãi nhau và cậu bỏ về nhà tôi ?"-Mosui khẽ nhíu mày
_"đúng vậy , giờ tôi cũng chẳng muốn về nhà và gặp mặt hai người chị của tôi chút nào"-Yutto
_"thế tại sao lại là ở đây ? Sao cậu không đi tới vương quốc của Tiko ?"-Mosui
_"nếu cô cho phép tôi mượn chiếc xe , thì tôi rất sẵn lòng rời đi"-Yutto
_"đấy không phải xe của tôi , cậu biết mà ? Thế còn Grolder hoặc Lufia ?"-Mosui
_"để hai người họ riêng đi , dù sao bản thân hai người cũng sẽ cưới nhau mà thôi"-Yutto
_"sao cậu biết chắc chắn họ sẽ cưới ?"-Mosui
_"đấy là lựa chọn tốt nhất rồi , trừ khi bọn họ muốn bản thân bị đưa vào cuộc sắp đặt khác . Cô biết mấy thứ hôn nhân kiểu như này thì độ tuổi hay mối quan hệ nó không phải là thứ đáng để bận tâm đúng chứ ?"-Yutto
Bản thân cậu biết khá rõ , vì Mio và Mai cũng đã từng bị vướng vào những thứ như thế này . Đáng nói nhất chắc là lần một tên già 56 tuổi làm đối tượng cưới của cô . Nhà hắn khá là có quyền lực , nhưng là ở thành phố khác . Để có thể mở rộng mối quan hệ thì rõ ràng đám cưới này là lựa chọn tốt nhất , chỉ là , hắn bị Yutto chém chết cũng lâu rồi .
_[nhớ kĩ lại lúc bản thân mình giết hắn , hắn vẫn còn trần như nhộng và đang bận làm việc với con phò nào đấy]-Yutto
Lâm vào hồi tưởng một lúc , rồi cậu bất ngờ quay lên khi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình , không ai khác là Mosui .
_"gì chứ ?"-Yutto
_"Không . Bản năng tôi mách bảo cậu vừa suy nghĩ điều gì đó khá đáng sợ"-Mosui
_"nhạy bén đấy"-Yutto
_"đúng hả ? Có thể nói cho tôi biết không ?"-Mosui
_"không"-Yutto
Nghe được câu trả lời , khuôn mặt cô liền nhăn lại . Từ đâu tự dưng có một kẻ lạ mặt lén lút vào đây , cầm đi một nửa số giấy tờ cô đang làm và nói bản thân muốn giúp đỡ . Nếu là kẻ khác , cô sẽ chẳng ngần ngại mà đánh hắn nhừ tử , nhưng với kẻ trước mắt , nếu nghiêm túc thì kẻ nhừ tử là cô thì đúng hơn .
_[mà cậu ta làm việc cũng tốt , cứ như bản thân cậu ta đã quá quen những công việc như thế này vậy"-Mosui
Giữ lại những suy nghĩ trong đầu , cô cứ ngồi mà nhìn chăm chăm vào Yutto cho đến khi cậu đã hoàn thành số giấy tờ của bản thân .
_"gì chứ ? Cô định cứ vậy mà nhìn tôi đến hết ngày à ?"-Yutto
_"ah"-Mosui
Nhờ tiếng gọi của Yutto , Mosui liền nhanh chóng được kéo ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu và tiếp tục nhanh chóng trở lại công việc của mình . Yutto thấy thế khẽ thở dài , cậu cầm lấy đống giấy tờ mà bản thân đã hoàn thành và xếp sang bên cạnh cô , rồi cũng đi quanh phòng mà nhìn ngắm đồ đạc xung quanh .
Đảo mắt đi một hồi và rồi sự chú ý của Yutto dừng lại ở một giá đỡ để chứa đựng rất nhiều bức ảnh chụp chân dung ở trên đấy .
_"hừm"-Yutto
_"ah , đấy là chân dung của tất cả những người từng đứng đầu gia tộc tôi đấy"-Mosui
_"vậy sao ?"-Yutto
Không có gì ngạc nhiên , chỉ cần nhìn qua là cũng đủ để biết họ là ai . Với tư thế , dáng vẻ như vậy thì cũng không lẫn đi đâu được , nhất là khi có gương mặt quen thuộc trong đấy , Yutto càng thêm chắc chắn .
Nhìn ngắm nó một lúc rồi cậu lại đảo mắt qua Mosui
_"liệu một ngày bản thân cô sẽ ở trong bức ảnh này ?"-Yutto
_"không có chuyện đấy đâu , cậu biết mà . Không có một người phụ nữ nào trong bức ảnh"-Mosui
_"hửm ? Vậy hôn phu của cô sẽ là người tiếp theo ?"-Yutto
_"chắc vậy đấy"-Mosui
.
.
.
_"có muốn tôi là người tiếp theo không ?"-Yutto
.
.
.
_"hả ?"-Mosui
Sau lời nói của Yutto , cô ngay lập tức dừng lại mọi hành động hiện tại mà cô đang làm . Cây bút trên tay cũng liền rơi xuống dưới mặt đất và giờ cơ thể của cô đang hoàn toàn bất động
_[gì chứ ... ghét mình đến vậy cơ à ?]-Yutto khẽ nhíu mày
_"cô biết đây là trò đùa phải chứ ?"-Yutto
_"Mosui ?"-Yutto
_"mẹ kiếp , cô ta đứng hình rồi"-Yutto
_"và cô ta đuổi cậu ra khỏi nhà ?"-Itsuha
_"cô ta đuổi thẳng cổ tôi luôn"-Yutto
_"không có gì bất ngờ lắm . Mà bản thân cậu cũng biết đùa à ?"-Itsuha
_"sao ? Hay cô nghĩ lúc đấy tôi nói thật ?"-Yutto
_"nếu nó thực sự xảy ra thì chắc trái đất diệt vong mất"-Itsuha
_"không đến nỗi thế đâu"-Yutto
Cậu khẽ thở dài , cầm lấy chiếc tua vít ở trên mặt bàn và khẽ xoay thứ gì đó trong khẩu súng của cậu . Thấy vậy , Itsuha liền hỏi
_"sao chứ ? Khẩu súng quý giá mà tôi làm cho cậu lại bị cậu phá à ?"-Itsuha
_"đồ dùng lâu thì cũng có hỏng hóc thôi , tôi đang cố sửa lại đây"-Yutto
Nhìn động tác của Yutto , cũng không đến nỗi tệ , nhất là với người không trong ngành . Nếu như bản thân cậu mà theo ngành này thì cũng có tiếng chứ không phải đùa , nhưng trong mắt của Itsuha , Yutto chả khác nào làm diễn xiếc trước mắt cô . Thấy khẩu súng tâm huyết của mình bị đem ra là trò cười , cô liền đẩy Yutto qua một bên và ngồi vào ghế của cậu
_"nhìn ngứa mắt không chịu được , thôi để tôi làm cho"-Itsuha
Thấy vậy , cậu cũng khẽ nhún vai
_"ngay từ đầu có phải tốt không"-Yutto
_"im đi , tại tôi không muốn nhận yêu cầu của cậu . Nhưng nhìn cậu làm trò với tạo tác của tôi , tôi không thể đứng nhìn được"-Itsuha
_"rồi rồi , muốn làm gì tùy cô"-Yutto
Khẩu súng của cậu thôi cứ để cho cô ấy lo , vì dù sao đó cũng là người tạo ra nó . Yutto cũng chẳng biết làm gì hơn liền đi dạo quanh phòng và nhìn đủ mọi "tác phẩm" của Itsuha .
_"gì chứ , nếu mấy kẻ lạ mặt mà tìm được đến những thứ này , thì cái thế giới này sẽ loạn lên đấy"-Yutto
_"không phải việc của cậu . Với đấy là chỉ khi chúng mạnh hơn tôi mà thôi"-Itsuha
Nghe vậy , cậu chỉ biết cười trừ .
Đánh giá Itsuha bằng một cái nhìn lướt qua , cậu có thể đếm được ít nhất 4 chế tác của cô đang được che giấu ở bên trong lớp quần áo cô đang mặc . Không những thế , cái tai nghe cô đang đeo có thể dễ dàng ra lệnh cho con Robot khổng lồ ở phía sau lưng tấn công cậu , với kích thước to ngang cái nhà cao tầng như thế này , thì một chiêu cũng khiến nơi này thành đống đổ nát . Chưa kể
_"cô vẫn còn có ý định cải tiến “con quái vật” này à ?"-Yutto
_"xem ai đang nói kìa . Đúng , thì sao ?"-Itsuha
_"hầy ... tôi vẫn chưa thể nghĩ tới cảnh tượng một tên nào đó cướp lấy quyền điều khiển con Robot này"-Yutto
_"nó không xảy ra được đâu . Ít nhất , chắc chắn các cậu sẽ không để nó xảy ra"-Itsuha
_"còn phải nói . Nó có thể san bằng cả một thành phố một cách nhanh gọn . Gọi nó là mối đe doạ tới toàn bộ trái đất này cũng chẳng phải đùa"-Yutto
_"hể~ cũng có mắt nhìn đấy . Mà cũng vừa đúng lúc , tôi muốn thử một chút gì đó mới mẻ lên khẩu súng của cậu"-Itsuha
_"ồ , cô định cải tiến nó ư ? Đáng mong chờ đấy"-Yutto
_"thế thì im miệng và ngồi im một chỗ để tôi tập trung"-Itsuha
_"tuân lệnh . Mà cho tôi mượn cái đá mài nhé"-Yutto
Không đợi câu trả lời từ Itsuha , cậu liền bước tới cạnh chiếc đá mài và mài sắc lại thanh katana bên hông của cậu .
Bỗng , túi quần của cậu rung lên , là có người gọi tới . Và không ai khác chính là chị gái của cậu
_"đoán nhé ? Người chị yêu quý của cậu gọi đến và muốn nói chuyện về mớ hỗn độn cậu gây ra trong cái buổi họp ngớ ngẩn đấy ?"-Itsuha
_"..."-Yutto
Nhìn vào màn hình của điện thoại đang rung lên , Yutto không bắt máy cũng không từ chối cuộc gọi , chỉ ngồi im và nhìn cuộc gọi đến từ Mio với dáng vẻ như đang suy tính một điều gì đó .
_"Itsuha"-Yutto
_"cái gì ?"-Itsuha
_"sắp tới tôi cần cô giúp làm một chút việc . Cứ tính nợ tôi đi nhé"-Yutto
_"hể~ cậu định làm gì ? Lôi tôi vào luôn mớ hỗn độn đấy à ?"-Itsuha
_"yên tâm , chỉ cần làm theo những gì tôi bảo . Bản thân tôi sẽ chấm dứt chuyện này , một lần và mãi mãi"-Yutto
Khoé miệng cậu khẽ nhếch lên , hai con mắt xanh phát sáng không biết vì lí do gì . Nó cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại đang rung và không hề chớp mắt .
Chiếc điện thoại lại một lần nữa được rung lên , nhưng lần này , người gọi tới là một người khác
_"phiền quá , lại ai nữa ?"-Itsuha
Không trả lời lại câu hỏi của cô , Yutto lại tiếp tục nhìn vào chiếc điện thoại một lúc lâu , rồi bất ngờ lên tiếng
_"chết tiệt , quên mất mình phải đi học"-Yutto
_"mà mình nghỉ mấy ngày rồi nhỉ ?"-Yutto
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro