Chap 25 : người quen
Hai bọn chúng do dự một lúc , rồi lại lao tới với chuyển động không khác gì ban đầu , điều này khiến Yutto có chút chán nản
_"không làm gì mới hơn được à"-Yutto nói rồi cũng lao về phía chúng
Cậu lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của một tên , rồi xuất hiện sau lưng tên còn lại . Dùng chân và đạp thẳng vào lưng của hắn ta , cú đạp không có chút gì gọi là nương tay , cộng thêm việc đang chạy bứt tốc về phía trước , cơ thể to lớn đấy ngã lăn quay ra đất và lộn hai-ba vòng và lăn về phía Yuza và Garia đang đứng chôn chân một chỗ .
Hoàn hồn trở lại có chút chậm trễ , nhưng đủ thời gian để né khỏi cơ thể to lớn đấy , hắn đâm mặt vào bức tường và làm nó đổ ra phía sau , để lộ một ngôi nhà bỏ hoang ở phía sau bức tường .
_"cái ngõ này dù sao cũng chẳng có ma nào thèm đi qua , vì chẳng tên nào dám ở gần một đại quý tộc cả"-Yutto khẽ mỉm cười
_"[tiện thật đấy , ở đây , không ai biết cả]-Yutto
Vung kiếm về phía bên cạnh , cậu chém sượt qua cơ thể của tên còn lại đang trong trạng thái ngỡ ngàng . Hắn lách người ra sau để né , nhưng không thể tránh một vết cắt trải dài xuống từ phần ngực xuống bụng . Những tia máu đỏ tươi tuôn trào ra sau lớp áo vest màu đen , thấm đẫm vào chiếc sơ mi trắng bên trong và thay đổi hoàn toàn màu sắc của chiếc áo . Sau một khoảng thời gian dài im thin thít , tên vệ sĩ cũng phải kêu lên một tiếng do cơn đau mà Yutto gây ra .
Hắn đau đớn khụy người xuống , tay bóp chặt vào vết cắt đang rỉ máu , thở dốc cùng khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi . Nhưng hắn biết đây không phải là lúc cho hắn nghỉ ngơi , khi mà Yutto đang chuẩn bị vung kiếm xuống .
Lộn người sang một bên , ngay sau đó hắn thấy được thanh kiếm của Yutto đang đâm sâu xuống mặt đất . Thấy hắn ta né được , cậu trừng mắt liếc sang hắn ta cùng với đó rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất . Cậu chém tới , lộ rõ ý định giết hắn , và giờ hắn mới ngộ ra rằng , bản thân đã đụng vào kẻ không nên đụng tới .
Chủ nhân của hắn ta đã giao nhiệm vụ , rằng thủ tiêu tên nhóc nhà Yasami . Khi mà tên nhóc đấy đang vô cùng thê thảm , kèm thêm một tên nhóc yếu đuối khác , hai người bọn chúng đều có chung suy nghĩ , rằng cơ hội đã ngay trước mắt , rằng một mũi tên chúng hai con chim . Nhưng , hai con chim này là chính bọn chúng , và thợ săn lại là một kẻ vô hệ đã bị trục xuất khỏi gia tộc Yasami .
Hắn quay sang nhìn đồng bọn của hắn , tên đó đã lăn ra bất tỉnh chỉ với một cước , trước khi đồng bọn bị sút hắn đã thấy chân của Yutto có phát sáng , và hắn biết là cậu cường hoá bằng cách truyền mana . Nhưng chỉ có thế , vậy mà sao lực công kích lại có thể mạnh đến như vậy ? Lúc này đây , hắn hiểu rõ bản thân hơn ai hết . Hắn đang hoảng loạn , tâm trí rối bời , và trên hết , hắn sợ , vô cùng sợ . Yutto chẳng nói chẳng rằng cứ lững thững bước lại gần hắn và tung nhát kiếm không hề che giấu ý định giết người .
Còn hắn , chỉ biết né mà thôi . Dược phẩm mà chủ nhân hắn đưa hắn , giờ đây lại chỉ dùng để mà né , hắn muốn chạy , nhưng cơ hội đâu ? Yutto thậm chí còn chẳng cho hắn cơ hội để mà tính toán bước đi . Và cơ thể hắn , đang dần chạm tới giới hạn .
_"xi-làm ơn ..."-Giờ đây , hắn đã nói ra câu nói đầu tiên sau những giây phút im lặng
_"câu đầu tiên mày thốt lên là cầu xin à"-Yutto nói rồi vung thanh kiếm xuống
Hắn xoay người và né nhát chém trong gang tấc , nhưng ngay khi vừa né được nó thì hắn lại phải tiếp tục né nhát thứ 2 , thứ 3 và thứ 4 . Cậu liên tục tấn công kẻ to lớn đang vật lộn và làm mọi cách để né được những nhát chém của cậu . Tốc độ hắn vốn đã không nhanh , dù có thêm sức mạnh của White thì nó cũng chả tăng thêm được bao nhiêu . Nhưng cũng đủ để hắn né được những đòn đánh của cậu , nếu đánh nhau , cậu vẫn chiếm ưu thế vì hắn chưa thể làm chủ tốc độ của bản thân , nhưng nếu hắn chỉ tập trung vào một thứ thì hắn sẽ làm khá tốt .
_[mẹ kiếp , hắn cứ né]-Yutto khẽ tặc lưỡi
Cậu không muốn dùng con mắt kia , vì hai đứa kia cũng đang ở đây , và cậu không muốn bọn chúng biết được . Nhưng chém hoài cũng chả chúng , cậu bèn đổi sang mục tiêu khác
_"thôi thì giết bạn mày trước vậy"-Yutto nói xong liền quay người
_"dừng lại !"-Vệ sĩ
Mặc kệ hắn ta đang kêu gào , cậu nhảy tới tên đang nằm ngất xỉu ở đấy và đưa thanh kiếm lên
_"vốn dĩ không có thù hằn gì với nhau , nhưng các ngươi lại tự đưa bản thân vào làm kẻ thù của ta , thôi thì hãy yên nghỉ"-Yutto nói rồi vung thanh kiếm xuống
Xoẹt
Một đường chém ngọt lịm , không bị thứ gì cản lại , ngay tức tiễn một trong số hai tên về thế giới bên kia . Yuza và Garia liền câm nín , bọn chúng từ đầu đến cuối không nói được câu gì vì vẫn chưa thể bắt kịp tình huống , giờ lại thêm một phen hoảng hồn khi tận mắt chứng kiến Yutto vừa giết người . Do vậy , cách nhìn của chúng với Yutto giờ đã hoàn toàn khác với trước
_"kh-không , TÊN KHỐN !"-tên vệ sĩ nãy vừa cầu xin tha mạng giờ đã đang lao tới với ý định giết Yutto
Thấy vậy , cậu khẽ mỉm cười , giá như cậu làm việc này sớm hơn , thì đã không phải chật vật nãy giờ . Đưa thanh kiếm sang ngang , truyền mana vào thanh kiếm và chuẩn bị cho một chiêu tất sát . Cậu đứng yên và chờ đợi , đợi hắn lao đến gần hơn , đợi hắn vào đủ tầm đánh , cậu bất ngờ toả sát khí vào hắn ta . Nguồn sát khí dày đặc bất ngờ ập tới khiến hắn đơ cứng lại , toàn thân bất ngờ run rẩy , và đấy cũng là lúc hắn phải đón nhận cái chết .
Bản thân Yutto đã tự tạo ra một cơ hội , và cũng sẽ phải tận dụng lấy nó dù nó có ngắn ngủi ra làm sao . Cậu ngay lập tức vung kiếm , cắt đứt cổ họng của hắn và rồi lại lướt tới , cắt phăng đầu hắn đi . Hai nhát chém chưa đầy 1 giây , và chỉ trong 1 giây ngắn ngủi , kẻ thù chưa kịp phản ứng lại và cũng không hề nhận ra , bản thân hắn đã chết từ lúc nào chẳng hay . Đầu hắn ta rơi xuống mặt đất , lăn đi một đoạn rồi ngưng . Còn cái cơ thể không đầu ấy cũng dần đổ xuống và nằm bệt xuống dưới mặt đất .
_"thế là xong"-Yutto nói rồi quay mặt về phía hai đứa đang chết đứng kia
Thấy ánh mắt cậu hướng tới , chúng không khỏi run bần bật và khẽ lùi xuống , thấy thế cậu cũng khẽ bật cười .
_"sao ? Lần đầu thấy ?"-Yutto
Bọn chúng không nói gì , chỉ có ngồi im thin thít một chỗ nhìn vào cậu
_"đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đấy nữa"-Yutto nói rồi khẽ thở dài
Cậu vung kiếm để loại bỏ những vết máu rồi đưa thanh kiếm vào bao . Đi đến bên cạnh cái xác đang nằm và ngồi lên một tảng đá lớn ở gần đấy , đồng thời rút điện thoại ra và bấm , nhìn có vẻ đang nhắn tin với ai đó . Vài phút sau , một thanh niên với bộ đồ cảnh sát đi tới
_"đợi lâu chứ ? Mà cái gì đây ?"-Thanh niên cảnh sát nói trong khi nhìn ngó xung quanh
_"bọn chúng đã có ý định giết hai đứa nhóc ở đằng kia , và mọi việc tiếp theo thì anh chắc cũng biết rồi đấy"-Yutto
_"vậy à ? Mà trông em có vẻ hơi tàn tạ , bộ chúng khoẻ đến thế à ?"-cảnh sát
_"không , chúng yếu như sên ý , nhưng em gặp khó khăn kể từ lúc chúng sử dụng chất dịch gì đấy"-Yutto
Nhắc đến đây , anh càng cảnh sát kia bỗng nhăn mặt
_"lại nữa à"-cảnh sát
_"lại nữa ?"-Yutto
_"à , không có gì đâu . Chỉ là dạo này bọn anh cũng gặp nhiều trường hợp như vậy , bọn chúng sau khi tiêm vào chất dích nào đó thì mắt chúng bỗng hoá đỏ và tốc độ bọn chúng thay đổi trông thấy"-cảnh sát
Nói xong , anh ta khẽ búng tay , nhanh chóng chiếc bóng của anh to ra và lan tới những cái xác , Yutto và hai đứa nhóc kia . Những cái xác dần chìm xuống những cái bóng và khi anh ta thu bóng lại , chúng biến mất không một dấu vết .
_"vậy mọi việc đã xong xuôi rồi nhỉ , cảm ơn anh nhiều lắm . Mà chị Kei đâu ?"-Yutto
_"cô ấy đang đến đây rồi , chắc chỉ mất vài phút nữa th- đây rồi"-cảnh sát
Cậu thấy thế quay mặt ra đầu ngõ , một cô gái mặc bộ đồ tương tự anh chàng kia chạy vào từ phía ngoài , dựa tay vào chiếc cột và thở hồng hộc
_"tên khốn , ngươi không biết đợi à"-Cô gái
_"ai bảo cô chạy chậm quá ?"-cảnh sát
_"chào chị , Kei-san"-Yutto khẽ cúi đầu
_"ah , Yutto ! Lâu lắm mới gặp em nhỉ . Mà chuyện gì xảy ra vậy , xung quanh không có gì hết , tên Hiro đã dọn hết rồi sao ?"-Kei
_"từ lâu rồi"-Hiro
_"mới đây thôi ạ"-Yutto
_"oi Yutto"-Hiro
_"em là một người thật thà mà"-Yutto
_"chứ không phải tên nhóc nào liên tiếp nói dối anh mày ngay từ lúc đầu gặp mặt à ?"-Hiro
_"tại nhìn anh khả nghi quá , em sợ anh sẽ làm gì với Mio-nee"-Yutto
_"có mười cái lá gan anh mày cũng không dám động vào cô ấy"-Hiro
Cả ba người cứ vậy mà trò chuyện , cười đùa vui vẻ . Như thể chuyện Yutto giết người là hoàn toàn bình thường , thấy thế hai đứa nhóc ngồi trong xó kia đều sợ hãi và câm như hến . Liếc mắt qua hai đứa nhóc , Kei không vòng vo mà vào thẳng vấn đề
_"giờ chị phải xoá kí ức hai đứa nhóc đó à ?"-Kei
_"vâng , xoá toàn bộ kí ức của chúng nó về lần gặp em của ngày hôm nay . Việc này diễn ra không lâu nên sẽ không có vấn đề gì đâu"-Yutto
_"Hả ? Xoá kí ức"-Yuza nghe vậy bỗng xanh mặt
Cậu từ từ lùi xuống , lùi cho đến khi tấm lưng cậu chạm vào bức tường và không còn lùi được nữa , thì cậu mới quay lên nhìn Kei đang chậm rãi bước tới
_"hân hạnh gặp mặt , thành viên của đội cảnh sát đặc biệt , Yataka Kei , mà dù sao mấy đứa cũng sẽ chẳng nhớ gì"-Kei nói rồi khẽ đưa tay tới
Yuza thấy vậy liền đứng dậy và cầm theo tay của Garia định chạy trốn , nhưng Yutto nhanh chóng cản nó lại
_"sẽ không sao đâu , thế nhá"-Yutto nói rồi nhanh chóng đánh ngất cả hai
_"ra đòn đau đấy , chúng nó không phải là gia đình em à ? Ít nhất cũng chung dòng máu"-Hiro
_"em chả quan tâm , trừ Mai-nee và Mio-nee ra , bọn chúng chả là gì với em cả"-Yutto
Kei khẽ chạm tay vào chán của Yuza và Garia đang nằm bất tỉnh , cô niệm phép một hồi và hai tay của cô phát ra thứ ánh sáng xanh . Chúng truyền từ tay cô đến trong đầu của hai bọn chúng , rồi một lúc sau , cô khẽ đứng dậy .
_"xong rồi , giờ anh sẽ đưa hai đứa này ra viện và nói chúng bị đánh bất tỉnh"-Hiro
_"còn chị sẽ báo với công an nơi này rằng bọn vệ sĩ của chúng đã định giết chúng , may mà bọn chị nhìn thấy"-Kei
Cả hai không cần hỏi nhiều , lập tức đưa ra kế hoạch giúp Yutto không bị phát giác hay gặp chuyện gì đó , thấy vậy cậu khẽ cúi đầu
_"cảm ơn anh chị nhiều lắm"-Yutto
_"ngoan quá , chị thực sự ghen tị với Mio đấy"-Kei nói trong khi bản thân đang xoa đầu Yutto
Tạm biệt cả hai , cậu khẽ quay lưng lại và đi ra khỏi ngõ , hướng về nhà của mình . Nhìn bóng lưng của Yutto xa dần , cả hai khẽ mỉm cười không vì một lí do gì
_"thay đổi rồi nhỉ"-Kei
_"ờ , trước nó còn gọi tôi là "tên khốn" , hoặc là gọi thẳng tên "Hiro" . Và nó không lễ phép như thế này đâu . Phải mất một khoảng thời gian dài nó mới thay đổi đấy"-Hiro khẽ thở dài
_"cũng không trách được , vì cậu đúng là một "tên khốn" mà"-Kei
_"muốn đánh nhau à ?"-Hiro
_"sợ gì ? Xong việc về lại cơ quan làm kèo ?"-Kei
_"nhớ mồm đấy , giờ tôi đi trước"-Hiro nói rồi vác hai đứa lên vai và rời đi
Cô thấy vậy cũng cất bước về trạm công anh gần nhất để trình báo sự việc , cả hai rời đi cũng là lúc hoàng hôn buông xuống , đường xá tấp nập người ra về .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro