Chap 4
Hai cô gái xinh đẹp từ phòng tắm bước ra. Khi nhìn thấy Army thì họ hơi bất ngờ sau đó ngay lập tức vui vẻ chạy đến hỏi han
- Xin chào. Bạn là học sinh mới hả? Bạn được xếp vào ở phòng này sao? - Cô gái tóc hồng gỏi trước
- Ơ.. phải - Army gật đầu
- Oa. Mình tên Mika còn đây là Ruri - Cô gái còn lại chỉ vào mình rồi chỉ vào bạn tóc hồng
- Còn mình là Army, chào các bạn
- Được rồi Army. Bạn sẽ ngủ ở đây nhé - Ruri đẩy cô đến trước chiếc giường còn trống
- Cảm ơn - Cô mỉm cười và hai cô gái kia cũng cười lại với cô.
Tuy chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên nhưng cô và 2 người đó nói chuyện khá nhiều. Có lẽ là do hợp tính nhau và 2 bạn này cũng khá là năng nổ.
Đang ngồi nói chuyện thì cửa phòng có tiếng gõ.
- Ai thế nhỉ? - Mika ngoảnh đầu ra cửa cau mày hỏi. Ruri nhảy xuống chạy ra mở cửa. Xuata hiện trước cửa là chị Emily cùng với một thùng giấy lớn
- Chào chị Emily - Mika nhí nhảnh đưa tay chào
- Chào các em. Thùng đồ này đưa cho Army nhé - Emily đưa thùng giấy lớn cho Ruri
- Vâng
- Mấy đứa nhớ ngủ sớm đấy - Trước khi rời đi Emily không quên dặn dò
- Dạ - Mika và Ruri đồng thanh.
Chiếc thùng giấy lớn được mở ra, bên trong có một chiếc balo màu đen, một chồng khoảng 5 quyển sách dày và bên dưới là ba bộ váy đồng phục của trường. Ngoài ra còn có một bức thư của dì Jane. Thì ra thùng đồ này là dì Jane gửi cho cô
" Army, đây là một số vật dụng cần thiết khi con học ở đây. Nhớ học ngoan nhé " Nội dung bức thư vỏn vẹn như vậy.
Cất đi váy áo và sắp xếp phòng gọn gẽ thì cả ba nhanh chóng đi ngủ.
Sáng hôm sau
Army dậy khá sớm vì không ngủ được.
- Cậu dậy sớm vậy Army - Mika với giọng nói ngáy ngủ vang lên
- Đã 6h30 rồi mà - Army bất ngờ.
- 8h mới vào học cơ - Ruri tiếp lời sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
Ai nha, trường này vào học muộn vậy sao?
Army thở dài leo lên giường cố đánh thêm một giấc nữa nhưng không thể. Cô rời khỏi phòng và đi dạo.
Sân trường
Vẫn là quang cảnh vắng lặng không một bóng người. Army thở dài ngồi xuống một cái ghế trong vườn hoa.
Trước mặt cô là một khoảng đất trồng đầy những bông hồng xinh đẹp. Với tay, Army muốn ngắt lấy một cái thì một giọng nói vang lên
- Này cô bé. Đừng nên ngắt bông như vậy chứ
Army giật mình ngó ngiêng xung quanh. Cô nhìn thấy một người con trai cao lớn đang đứng tưới cây. Không phải người hôm qua
- Xin lỗi - Army ngượng chín mặt
- Không có gì. Rất vui được gặp em, anh là Edward -.Anh ta đi về phía cô nở nụ cười hớp hồn. Điều đó càng làm khuôn mặt nhỏ của army đỏ hơn
- Chào anh... em tên... Army - Cô ngại đến mức lắp bắp không thể nói được
Người này thật sự rát đẹp trai. Làn da trắng, mái tóc nâu đậm, mắt nâu trầm ấm, nụ cười tỏa nắng.
Army ngây ngốc ngắm nhìn Edward. Khuôn mặt cô vô cùng đáng yêu và có chút.. ngốc nghếch.
Edward vẫy vẫy tay trước mặt cô. Army chợt hoảng hồn, thấy mình quá lộ liễu nên đứng dậy chạy mất.
Edward chỉ biết lắc đầu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro